CÂU CHUYỆN THỨ 14: KHI NGƯỜI TA BỆNH ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth

"Ngày mai kissboy phải quay cả ngày ở khu vui chơi, hoạt động ngoài trời nắng dễ mất nước lại dễ trúng nắng, anh phải uống nước nhiều, đừng ham chơi quá mà ra nắng nhiều biết chưa? "

"Em nghe rồi, Pi Perth. Anh trai còn gì căn dặn em nữa không?"

"Em không đùa mà Saint, em lo lắm đó. Đừng xem thường sức khoẻ để phải như em đã từng."

"Dạ, Perth. Anh sẽ chú ý tự chăm sóc mình."

————

"Hôm nay quay kissboy cả ngày, anh nhớ ăn đủ bữa đó."

"Chuyện này em không phải lo đâu Perth, anh đã khi nào bỏ bữa chưa? "

Ừ nhỉ, nói về chuyện ăn uống thì chắc tôi chẳng cần lo, Saint của tôi dễ nuôi lắm, ăn gì cũng thấy ngon, vét sạch. Nết ăn của anh rất ngoan.

————

"Ngày mai phải tham gia sự kiện ngoài trời. Nắng trưa nóng lắm, anh nhớ nhắc PChen mang theo quạt nhỏ để giảm nhiệt biết không? "

"Để anh nhờ Pi chuẩn bị, em đừng quá lo nha. "

————

Saint về từ fmt sinh nhật ở Manila liền phải đến nơi workshop để tiếp tục lịch làm việc. Nghỉ ngơi có được bao nhiêu đâu mà đã phải thêm việc. Tôi làm sao để không khỏi lo lắng đây.

"Saint, chưa đến giờ workshop đúng không, cho em gặp anh một chút nhé."

"Sao vậy Perth, có chuyện gấp lắm cần gặp anh sao?"

"Dạ, gấp lắm rồi, không gặp không yên tâm được, đêm không ngủ được luôn. Cho em gặp xíu thôi."

"Uh, để anh nhờ PChen trước khi đến chỗ PNew sẽ ghé qua chỗ mình thường hẹn gặp. Em chờ anh ở đó nha."

Saint

"Perth, có chuyện gì cần gặp anh gấp vậy?"

"Anh uống hết cho em." - Perth nhét vào tay tôi một túi to bên trong nào là vitamin, nào là thuốc bổ, nước tăng đề kháng,...

"Ơ, sao lại bắt anh uống mấy cái này vậy? Sao em mua nhiều vậy? Anh vẫn khoẻ mà Perth"

"Khoẻ vẫn phải uống. Em mua rồi, lại chạy xe một đoạn đường dài đem đến cho anh, nhất định phải uống hết cho em xem, phải chụp ảnh mỗi lần uống gửi cho em thấy."

"Perth bắt nạt anh đúng không? Nhiều như vậy bao giờ mới hết?"- Tôi mếu máo làm nũng cậu em nhỏ.

"Ngoan, nghe lời em phải tranh thủ uống hết. Mấy ngày liền phải ra nước ngoài lo fmt, giờ mới đáp máy bay chưa được nghỉ ngơi đã phải đến workshop. Nếu được đặc quyền thì em sẽ đem anh nhốt lại không cho anh lao mình vào công việc nhiều quá mức như vậy đâu Saint."

"Perth, anh biết tự điều chỉnh bản thân mà, không để bệnh đâu. Xin lỗi em, phải để em lo lắng cho anh rồi."

"Đừng nói xin lỗi em, em không trách anh đâu. Công việc nhiều em mừng cho anh lắm. Anh muốn làm việc gì đã có em phía sau làm nguồn sức mạnh cổ vũ cho anh. Chỉ là anh đừng quá mải mê việc mà quên mất chăm cho bản thân. Đừng như em ngày đó."

"Anh hiểu. Anh hứa sẽ tự chăm sóc tốt cho mình để Perth an tâm."

"Ngoan, anh uống trước vitamin đi để lấy sức chút nữa làm việc. Không còn sớm nữa, anh nên đến chỗ PNew đi. Khi nào xong việc nhắn tin cho em biết."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời em uống hết túi vitamin Perth mở sẵn cho rồi tạm biệt em lên xe đi cùng PChen. Perth của tôi tinh ý lắm. Lần nào tôi hoạt động nhiều hay phải đi đâu xa là em lại dặn dò đủ thứ, bắt tôi phải làm thế này thế kia để giữ sức khoẻ. Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên em mua những thứ này cho tôi. Cứ chăm sóc cho tôi như vậy lại khiến tôi ỷ lại mà thích làm nũng em, em chiều hư anh đó Perth.

Perth

Sắc mặt anh mỗi lần mệt mỏi tôi nhìn là thấy được ngay, nét thiếu ngủ hiển hiện trên đôi mắt có chút đờ đẫn, trước mặt tôi anh tươi cười giấu đi mệt mỏi, tôi nhìn ra hết. Làm sao mới hết lo lắng cho người này đây.

Biết là thời gian này lịch trình của anh dày đặc nên hôm nào anh có hoạt động là tôi không ngày nào yên lòng.

FMT hôm qua có người hơi sốt, rồi còn khoe với tôi cổ họng đau lắm. Sáng ra đã gọi cho anh để kiểm tra sức khỏe, nghe giọng nói của anh có vẻ bệnh rồi, không biết hiện giờ người đó thế nào.

Kế hoạch hôm nay của Saint dành cả ngày cùng fan làm công đức cho chùa. Tuy không phải hoạt động ngoài trời nắng nhưng phải vất vả cả ngày như vậy, nghĩ đến bệnh của anh liệu tôi có an tâm không?

Suốt buổi đi sự kiện, không lúc nào tôi ngừng lo nghĩ về bệnh tình của anh. Hôm qua đã mua thuốc cho anh uống rồi không biết đã khoẻ hơn chút nào chưa? Cả ngày làm việc như vậy không được nghỉ trưa biết có đủ sức không?

————

"Tặng em quà của mẹ Nuk này Perth. " - Một chị fan đưa tôi hộp Look Chop xinh xắn.

"Cảm ơn chị. Anh Saint đã kết thúc hoạt động chưa ạ? "

"Saint vẫn đang hi touch với mọi người, chưa xong việc đâu Perth."

Đã gần hết buổi chiều rồi mà anh vẫn chưa được nghỉ ngơi. Liệu sức anh có chịu nổi không? Thật muốn gọi cho anh để được nhìn thấy anh ngay lúc này, để biết anh thế nào rồi mà an tâm một chút. Nhưng thói quen của anh khi làm việc không mang theo điện thoại, tôi bất lực ngồi lo cho anh lòng nóng như lửa đốt.

Thế rồi tôi tranh thủ phút nghỉ ngơi ít ỏi để lướt xem tin tức của Saint. Tôi nhìn thấy anh vội đưa tay che miệng ho, mũi sụt sịt rồi lại tiếp tục nở nụ cười. Tôi nhìn thấy mẹ Nuk đưa thuốc cho anh, phải uống nhiều thuốc lắm. Anh uống vội rồi lại tiếp tục giao lưu với mọi người. Tôi...nhìn đến xót mắt. Anh hứa sẽ tự chăm sóc bản thân mà, hứa không để em lo lắng mà, giờ em đang nhìn thấy những gì vậy Saint?

Show thời trang với muôn vàn người mẫu xinh đẹp, từng người lướt qua trước mắt mà tôi nào có để tâm đến được ai. Tâm trí của tôi giờ bay đến tận Rayong mất rồi.

————

"..."

"Perth, sao gọi cho anh mà không lên tiếng. "

Giọng nói nghẹt mũi của cái người bị cảm đang rót vào tai tôi rõ từng tiếng. Giận!

"Hôm nay anh xong việc muộn, giờ mới...ách xì...giờ mới được nằm thư giãn nha."

Đó, tiếng ho vang bên tai nghe rõ lắm. Giận ghê!

"Perth, em đâu rồi. Sao không nói gì với anh vậy? "

"Anh không giữ lời đã hứa với em. "

"Hử, anh làm gì có. Anh đã bao giờ thất hứa với em đâu. "

"Có, đã không khoẻ còn không chịu chăm sóc bản thân, muốn làm cho người ta lo lắng lắm hả?"

"Anh...không...à...anh xin lỗi Perth. Anh bệnh rồi, Perth đừng có giận anh mà. Anh buồn không hết bệnh được giờ. " - Ai đó lên giọng làm nũng người đang giận.

"Đi bác sĩ khám bệnh cho em. "

"Không nặng lắm đâu Perth. Mai được nghỉ ngơi rồi, anh sẽ khoẻ ngay mà. "

"Không được, mai em đưa đi bác sĩ. Sáng em sẽ đến đón anh đi, không được từ chối. Phải nghe lời em. Không được để bệnh nặng hơn."

"Nhưng..."

"Saint có thương em không? Saint có muốn em lo đến mất ngủ không?"

"Anh...thôi được rồi. Mai anh đợi em."

"Uh, Saint thương em nhất mà đúng không? Giờ anh đau chỗ nào, nói em nghe."

"Anh đau cổ họng lắm Perth ơi, ngứa rát cổ ho đau ơi đau. Anh mệt nữa, giờ nằm xuống rồi là không muốn nhấc người lên nữa đâu."

Đấy, thế mà bảo không sao đâu. Bệnh đến như vậy, đau đến như vậy mà còn muốn giấu. Được cái Saint của tôi dễ dụ lắm, vài câu tỏ ý hờn giận của tôi là anh mềm lòng ngay. Và cả thói quen đáng yêu của anh nữa, cứ mỗi lần cảm thấy bản thân yếu đuối sẽ muốn dựa dẫm, làm nũng, muốn được tôi quan tâm, chăm sóc anh.

"Giờ anh ngủ sớm đi, mai em sẽ gọi đánh thức anh dậy rồi đến nhà đón anh."

"Ừm, Perth đừng lo quá nha, ngủ ngon, mai gặp em."

Anh cũng ngủ thật ngon nhé, Saint của em. Cái bệnh mau mau tránh xa Saint đi.
22/04/2019

————

Me: Giờ Saint đang phải nằm viện vài ngày để được nghỉ ngơi và chăm sóc tốt hơn. Ngược xuôi khắp nơi sức có khỏe mấy cũng phải đầu hàng. Bình thường em khỏe lắm, thi thoảng có chút bệnh cũng sẽ nhanh chóng khỏi, lần này đổ bệnh thật rồi, ngoài các chị mẹ và người thân lo lắng cho em, chắc có 1 người cũng xót lắm. Anh hư ghê! Ngoan ngoãn mau chóng hết bệnh đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro