CÂU CHUYỆN THỨ 15: CHĂM NGƯỜI BỆNH ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Tin nhắn LINE
"Anh cảm nhẹ thôi, nằm viện xíu là khoẻ. Đưa anh đến bệnh viện như vậy là được rồi. Em đừng đến thăm anh, để thời gian mà nghỉ ngơi giữ sức khoẻ. Nhỡ bị anh lây bệnh, anh lo."

"Chắc em không đến thăm anh được. Lát nữa em đi đón P'Plan sẽ ăn uống tụ tập với các anh, sợ về trễ nên em sẽ chạy xe về nhà luôn."

Mặt ai đó khi đọc xong tin nhắn của ai đó thì chảy muốn xệ hai cái bánh bao luôn rồi kìa. Người ta bệnh người ta muốn được quan tâm mà không dám làm nũng quá sợ bị trêu, người ta nói bâng quơ để mong ai đó sẽ nói dù bận mấy em cũng đến ghé mắt nhìn anh một chút mới an tâm. Đó, nói vậy mới phải chứ, dù mấy lời xã giao cho tôi thấy ngọt ngào là được mà. Sao thường ngày em tinh ý lắm mà vào lúc này em lại như vậy hả Perth? Làm anh buồn quá đi.

Perth
Hôm qua gặp nhau Saint chỉ có chút triệu chứng ho và chảy nước mũi thôi, đến tối nghe PChen báo là sốt cao phải vào viện, tôi tức tốc chạy xe đến bệnh viện. Saint của tôi phát sốt đến đỏ người. Chẩn đoán là cảm cúm nhưng vì nhiều ngày làm việc mất sức nên dẫn đến đề kháng yếu mà sốt cao, cần nằm viện chăm sóc để hồi phục nhanh.

P'Chen bận rộn làm thủ tục này nọ, để lại tôi ngồi bên giường bệnh trông anh. Saint nằm mê man trên giường bệnh, tay cắm đầy kim tiêm truyền dịch. Tôi nhìn mà xót không biết nên thương hay giận nữa.

"Em nên về nhà nghỉ ngơi đi Perth, có anh ở lại đây trông Saint được rồi, đừng lo quá." - P'Chen đứng bên cạnh vỗ vai tôi mà nhỏ giọng.

"Không sao đâu anh, em khỏe mà. Đợi Saint hết sốt rồi em sẽ về. Không ở lại mà về nhà chắc em sẽ lo đến không ngủ được đâu."

"Bác sĩ nói rồi, truyền hết đợt nước này em ấy sẽ bớt sốt. Em nên về mà tranh thủ ngủ cho đủ giấc, nếu Saint tỉnh dậy mà biết anh để em ở khuya như này thằng bé sẽ trách anh rồi trách luôn cả em đó. Em biết Saint nó lúc nào cũng lo cho em mà."

"Em xin anh đó, em ở lại trông Saint đến lúc hạ sốt là em về ngay. Không để Saint biết đâu. Anh tranh thủ chợp mắt một chút đi để còn có sức trông anh ấy."

"Haizzz, thôi anh chịu thua em đó. Anh ra ngoài tìm chỗ ngủ đây. Em ở trong này muốn làm gì thì làm."

Anh nghĩ đi đâu vậy Pi? Làm gì là làm gì được hả anh? Saint của em đang bệnh đó.

Saint
Tôi tỉnh dậy trong gian phòng đầy mùi thuốc sát trùng, có chút hơi choáng đầu nên chưa thể ngồi dậy được. Hình như đã lâu lắm rồi tôi mới phải vào bệnh viện như thế này. Hư quá đi Saint!

Chợt nhớ hình như lúc vào bệnh viện Perth có đi cùng P'Chen, em còn đỡ lấy tôi dìu đi từng bước. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng không thấy bóng dáng em đâu. Chắc em trở về nhà rồi, ngoan ghê, không nên ở lại đây cùng tôi, sẽ mệt lắm, lỡ bệnh thì tôi lại lo lắng cho em.

"Em tỉnh rồi hả Saint? Ngủ một giấc ngon ha."

"PChen, Pi ở đây chăm em hở Pi?"

"Còn ai ngoài anh, hay em mong ai khác hử?"

"Anh lại trêu chọc người bệnh rồi. Phải bỏ việc ở đây chăm em chắc Pi mệt lắm. Cảm ơn Pi, em thấy có lỗi ghê."

"Đừng nói mấy lời khách sáo với anh, lịch làm việc dày kín như vậy tới giờ mới chịu bệnh là giỏi lắm rồi đó. Sau đợt này phải sắp xếp lại, trong thời gian tới không nhận thêm lịch trình nào nữa hết, em tranh thủ mà nghỉ ngơi lấy lại sức cho anh."

"Perth về khi nào vậy anh?"

"Nè giả ngố hả, hỏi Perth để né chuyện anh đang nói hả? Anh không chiều hư em nữa đâu, bớt việc lại, phải nghe lời anh đó! Perth nó cũng lo lắng mặt mũi cau có suốt cả buổi. Nó chăm em mà không hề nghỉ ngơi, chỉ ngồi đó chờ em hết sốt rồi mới về."

"Vậy là em ấy cũng không nghỉ ngơi được gì nhiều rồi."

"Em lo cho anh đây nè Saint. Anh ghen tị chết mất."

"Vâng, em cũng lo cho anh lắm Pi."

"Thằng nhóc này, bớt xã giao đi nha."

"Perth có nhắn gì em không Pi?"

"Nó bảo hôm nay đón Plan nên chắc sẽ không trở lại bệnh viện chăm em được."

"Vậy hả anh? Ừ em nó có nhiều việc phải lo mà còn đến thăm em thì mệt mỏi lắm, không đến là tốt nhất."

Xem kìa xem kìa, cái má bánh bao đang chảy xệ xuống kìa. Miệng nói như vậy mà lòng buồn lắm nè. Hai đứa này, xa thì nhớ mà gần thì ngại ngùng, nhìn mà thấy ghét!

Perth
Chuông điện thoại reo.
"Anh còn sốt không? Đã ăn gì chưa? Thuốc đắng quá thì nhớ ngậm thêm mật ong em để sẵn trên bàn nghe chưa!"

"Anh bớt sốt rồi, PChen cho anh ăn hết cả suất cơm, mà thuốc đắng lắm Perth ơi, khó uống lắm luôn."

"Ngoan, ngậm thêm mật ong vào sẽ không thấy đắng nữa."

"Em đón P'Plan về chưa?"

"Em đang ngồi cùng P'Plan nè anh. Pi cũng lo cho anh lắm, đòi đưa điện thoại để ảnh hỏi thăm Saint mà em không cho. Em muốn để Saint nghỉ ngơi với lại anh đang mệt, nói chuyện với mình em thôi là đủ rồi, nói nhiều mất sức."

"Anh đỡ mệt rồi Perth. Em cảm ơn P'Plan giúp anh nha."

"Vâng Saint. Hôm nay mọi người đón P'Plan về chắc sẽ tụ họp trễ lắm, em không đến thăm anh được."

"Anh nghe PChen nói rồi, em đừng đến sẽ dễ lây bệnh đó, đi với mọi người mệt rồi thì nên nghỉ ngơi cho khỏe. Anh đỡ nhiều rồi nên đừng quá lo nha."

"Anh không buồn vì em không đến được chứ?"

"Không đâu, chỉ hơi buồn vì phải nằm một chỗ không được đi đâu."

"Không được gặp mà không thấy nhớ em hả?"

"Mới gặp nhau hôm qua còn gì, chưa thấy nhớ đâu nha."

"Em giận Saint được không? Chỉ mình em nhớ anh thôi."

"Perth đang làm nũng với anh hử. Anh đang bệnh đó, anh mới là người được làm nũng nè."

"Em cho phép đó, làm nũng với em mỗi ngày cũng được. Ha ha."

"Thôi không thèm."

"À em có đặt giỏ trái cây mà anh thích, lát nữa sẽ có người mang tới bệnh viện, phải ăn hết cho em đó. Vitamin em gửi PChen hôm qua cũng phải uống hết cho em. Em sẽ nhờ PChen giám sát đó."

"Dạ Perth."

"Phải ăn ngon ngủ tốt không thì em lo lắm đó."

"Anh biết rồi, anh thấy có lỗi quá khiến mọi người phải lo lắng không yên lòng vì anh."

"Không được nói vậy, là em và mọi người muốn lo cho Saint, anh không bệnh thì em vẫn lo lắng cho anh mỗi ngày không phải sao?"

"Ah, Perth đến đây ngay đi cho anh ôm em một cái nào. Cứ nói ngọt thế sao anh chịu nổi hử."

"Nhớ là em đến thì phải ôm em đó nha."

"Anh hứa mà, nhưng phải đến ngay. Hôm nay không đến thì không cho ôm đâu."

"Anh biết em không đến được nên mới dụ dỗ rồi lừa em đúng không? Hãy đợi đấy, Saint!"

"Thôi em lo cho P'Plan đi, đi với mọi người mà cứ gọi điện thế này làm mất vui. Khi nào về nhà gọi cho anh."

"Vâng, Saint."

————
Saint
Hơn mười giờ tối, có cậu nhóc nào đó lù lù từ cửa phòng bệnh bước vào.

"Sao em nói không đến được?"

"Sao em lại có thể không đến, Saint ốm em càng phải ở cạnh bên anh."

"Nhưng em đi với mọi người về sớm vậy sao?"

"Các anh ấy chưa về, biết em nóng lòng nên đuổi em đi cho đỡ chướng mắt đó."

"Anh đã dặn rồi, đừng đến đây sẽ lây bệnh, chưa kể anh đã khỏe hơn rồi chắc sẽ xuất viện sớm thôi, em nên dành thời gian mà nghỉ ngơi."

"Một chút cũng được, em muốn ghé qua nhìn anh một chút thôi rồi về. Vậy em mới yên tâm. Hơn nữa..."

"Hửm? Hơn nữa thế nào Perth?"

"Không có gì. Anh có uống thuốc đúng giờ không? Ăn có ngon miệng không? Có thèm ăn món gì không để em mua cho anh."

"P'Chen lo cho anh chu đáo lắm, Perth yên tâm."

"Cho em nhìn anh cái nào! Sao bệnh mà cái má bánh bao có vẻ đầy đặn hơn vậy hử?"

"Thì...tại nằm cả ngày không có gì làm nên anh ăn cho đỡ buồn đó Perth."

"Ừ, ngoan. Bệnh thì nên ăn nhiều cho mau khỏe. Anh béo lên xíu càng đáng yêu."

"Phải không? Anh béo sẽ đáng yêu đúng không? Thế mà P'Chen cứ cản không cho anh ăn, bảo anh ăn nhiều béo quá không tốt."

"À thì nên dừng đúng lúc anh ạ. Cũng chừng mực thôi, ha ha."

"Perth trêu anh đúng không? Giận nha!"

"Em không đùa, là nói thật đó nhưng chỉ béo để đủ đáng yêu thôi đừng béo quá không tốt thật."

"Thôi Perth nên về sớm đi. Mấy ngày tới còn tập với Tempt, vất vả như vậy cần phải nghỉ ngơi nhiều."

"Chưa, em chưa về được. Saint còn chưa thực hiện lời hứa em sao có thể về."

"Hứa? Anh đã hứa gì với Perth?"

"Quên là phạt gấp đôi nha Saint."

"Anh không nhớ đã hứa gì thật mà. Perth nói đi anh hứa là làm mà."

Perth bước chậm rãi đến gần tôi, cầm hai tay tôi dang rộng ra rồi ngả người về phía tôi vòng tay ôm siết chặt rồi đặt môi sát tai tôi mà thỏ thẻ:

"Đã nhớ ra nợ em điều gì chưa?"

Tôi cũng thắt chặt vòng tay ôm em vào lòng. Nhớ có lần tôi từng nói rằng cái ôm của Perth chặt lắm, mạnh mẽ lắm, gặp nhau lần nào tôi cũng muốn sà vào vòng tay mạnh mẽ, ấm áp của em thôi. Tôi hư quá đúng không? Em mà biết chắc sẽ cười tôi lắm. Chẳng hiểu sao ở bên em, tôi cứ thích ỷ lại một chút , làm nũng một chút để được nhìn thấy dáng vẻ quan tâm, nét mặt lo lắng của em, những lúc như vậy nhìn em đáng yêu vô cùng.

Tôi hiểu vì sao em bỏ dở cuộc hẹn với anh em mà ghé đến thăm tôi. Là vì em lo lắng đến không yên lòng mà tập trung làm việc, là vì lo lắng lộ rõ hết trên nét mặt không thèm che giấu. Phải tận mắt nhìn thấy tôi tươi vui tỉnh táo thì em mới tạm yên lòng. Là vì thường ngày tôi hoạt bát thích làm việc, ở nơi này không có việc gì để làm, không có ai để trò chuyện, sợ tôi buồn chán nên em mới đến để trò chuyện phiếm với tôi. Đứa nhỏ của tôi đáng yêu như vậy bảo sao tôi không yêu thương em cho được.
26/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro