CÂU CHUYỆN THỨ 16: RẤT MUỐN ĐƯỢC GẦN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Tôi biết trong năm nay Saint có rất nhiều dự án phải tham gia. Bận rộn của anh khiến tôi vừa vui mừng vừa lo lắng.

Hiện tại chúng tôi đều độc lập đi theo định hướng riêng mà công ty hai bên sắp xếp. Có thể hiểu công việc hai bên ít có mối liên hệ với nhau. Phim đã hết, Saint lại có dự án mới, không còn lý do gì để có thể nhắc đến nhau như trước đây.

Trong mỗi cuộc họp fan, Saint không còn nhắc đến tên tôi nữa. Điều này tôi hiểu.

"Perth hiểu cho anh đúng không?"

"Ừm, em hiểu mà Saint. Phim mới cần được quảng bá rộng hơn nên không thể để vì vấn đề cp với em mà bị ảnh hưởng được."

"Anh sợ fan hai nhà lo lắng sẽ hiểu lầm, càng lo Perth sẽ buồn vì chuyện này."

"Đó là công việc, em không để ảnh hưởng đến chuyện riêng của anh và em đâu. Chẳng phải chúng mình vẫn trò chuyện mỗi ngày, vẫn gặp nhau những lúc rảnh rỗi ư? Với chẳng phải chúng mình luôn có ám hiệu riêng ư?"

"Nhắc đến ám hiệu, là ai dụ anh đeo vòng tay đôi? Ai dụ anh mang giày đôi?"

"Thế ai bảo Saint đưa tay lên làm ống nhòm? Ai hát bài Stop mà em tập bữa giờ?"

"Anh thích thì anh làm thôi na."

"Hahaha, Saint thích thì em cản sao nổi."

"Perth trêu anh hử? Muốn anh giận hử? Giận nha."

"Thôi đừng giận, thời gian dành cho em có mấy đâu, cứ dành để giận thì tiếc lắm."

"Vậy Perth nè, sau này mỗi khi gặp nhau nhớ để ý tránh nhau một chút, vì công việc hiện tại anh sẽ tránh không chủ động nhắc đến em nữa."

"Ừm, em hiểu rồi, nhưng em cũng sẽ làm những điều em muốn miễn sẽ không ảnh hưởng đến anh."

Saint
Điều Perth nói làm những điều em thích chính là những ngày sau này, em chủ động nhắc đến tôi, nhắc đến cp với tôi nhiều hơn. Chỉ cần ai đó nhắc đến, em sẽ vui vẻ đáp trả khi nhắc đến tên tôi. Trước đây khi em không thể lên tiếng thì tôi là người chủ động nhắc đến em mọi nơi. Bây giờ em đang thay tôi làm điều đó.

Trừ sự kiện cp thì khi gặp nhau ở nơi đông người, chúng tôi đã thống nhất sẽ tránh gặp nhau, tránh up gì về nhau. Dù nói là cần để ý chuyện của hai đứa khéo kéo một chút, nhưng dạo gần đây cảm giác ngay cả khi gặp nhau hay cùng đứng trên sân khấu đông người, em cũng né tránh tôi. Như hôm nhận giải Kazz chẳng hạn, lúc lên sân khấu cùng nhận giải, em đứng xa tôi lắm, tôi tiến lại gần thì em cũng ngại mà né tránh không bước đến bên cạnh tôi.

Perth à, biết là nên khéo léo tránh nhau nhưng những lúc như vậy, anh muốn gần em thêm một chút mà, sao em không hiểu anh vậy hả? Anh có chút buồn lắm đó.

"Hôm nay sao không nghe anh gọi?"

"Dạ, Saint gọi em á? Saint gọi em khi nào, em không nghe thấy đó Saint."

"Anh đưa tay gọi em đến gần anh mà Perth không chịu nhìn đến anh một chút luôn."

"Em xin lỗi, vì anh nói em nên để ý tránh nhau một chút nên em không dám manh động."

"Rồi lúc nhận giải cùng nhau em cũng không muốn đứng cạnh anh luôn sao?"

"Ah, em sợ..."

"Sao lại sợ? Perth sợ gì?"

"Sợ đứng gần anh sẽ không tự chủ được mà lại chỉ tập trung vào anh, Saint có biết là việc tránh nhau em khổ sở lắm không?"

"Nhưng anh rất muốn đứng bên cạnh em mà, hôm nay là ngày đặc biệt, anh càng muốn đứng cùng em. Vậy mà Perth không chịu nhìn anh, không để ý đến anh gì hết."

"Ngoan nào, em biết sai rồi, lần sau sẽ không làm Saint buồn như hôm nay nữa. Chúng mình không thể bên nhau trong công việc thì vẫn được ở cạnh nhau còn gì. Em không lo chuyện hiện tại, chỉ lo cho Saint thôi, dạo này anh nhiều việc, bệnh chưa hết hẳn đã phải theo lịch trình dày đặc. Việc khác em không quản, em chỉ lo cho anh thôi, dạo này nhìn ốm rồi, em xót lắm."

"Anh xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi em?"

"Cứ để em phải lo lắng cho anh hết việc này đến việc khác."

"Chẳng phải Saint cũng quan tâm em sao? Là em muốn lo cho anh, không có gì phải thấy có lỗi. Mai em đến đưa anh đi ăn tối để nuôi béo lại, được không?"

"Mai anh xong việc hơi muộn."

"Anh Workshop xong em sẽ ghé đến đón."

"Uh! Để anh báo với PChen một tiếng."

Càng xa càng nhớ, đó là cảm giác rất dễ hiểu mà đúng không? Càng xa nhau những lúc gặp lại càng muốn gần nhau. Tôi là người dặn em nên tiết chế lại thế nhưng tôi lại muốn phá vỡ lời hứa đó, nhìn thấy em là chỉ muốn được chạy đến xoa đầu, luồn tay vào mái tóc của em, muốn được ngắm em nữa. Gặp nhau, gọi cho nhau mỗi ngày mà cứ thấy nhớ em suốt thôi.

Không hiểu sao cứ là Perth thì tôi lại tự giác làm nũng vậy nhỉ? Cứ là Perth thì tôi lại muốn được em quan tâm một chút, được em ân cần căn dặn một chút, được em cưng chiều một chút. Anh hư quá Perth ơi! Là em chiều hư anh đó, không phải do anh đâu nha!

10/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro