Những câu chuyện ôi thiu (9) (phiên bản lịch sử, phần chưa phải là tăm tối nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

27) Rồng rắn lên mây

Hàn Quốc có trò chơi về những đứa trẻ rượt đuổi sao đêm, Nhật Bản có cháo ăn mày, Trung Quốc có canh thịt người, Ấn Độ có thần Mooro – tiền thân của thần bảo hộ kẻ khuyết tật, phương Tây có câu chuyện về người thổi sáo, Mỹ có những toa tàu bỏ trống, Ai Cập có những chiếc nôi trên sông Nile... Mọi quốc gia đều có những câu chuyện mà chính họ đều đã lãng quên, đơn giản chỉ vì họ không dám nhớ.

Và Việt Nam thì có Rồng Rắn Lên Mây.

Giống như việc thu mua chó để thịt trong hiện tại, ở quá khứ cũng có nghề thu mua trẻ con. Người thu mua - ông chủ sẽ đi khắp các ngôi làng với cái trống bỏi trên tay cùng lời rao "Ai có trẻ con bán không?"

Nếu chỉ mua được một hai đứa trẻ thì ông chủ chỉ cần nắm tay dắt đi, còn nếu nhiều hơn thì sẽ cột bọn nhỏ lại theo hàng dọc rồi nắm đầu dây dẫn, cứ như vậy đi từ làng này qua làng khác.

Vào những năm bình thường thì sẽ là đổi trẻ con lấy tiền, còn vào những năm đói kém thì sẽ là đổi trẻ con lấy trẻ con, đem con nít làng này đổi qua lại với làng khác, bởi nếu lạ mặt thì lúc nấu lên ăn sẽ dễ nuốt hơn. Đôi lúc ông chủ sẽ là do làng cử ra, dắt đi trẻ thân rồi dắt về trẻ lạ, một sự lưu thông lương thực giữa các làng.

Những đứa trẻ còn sống, những đứa trẻ không bị bán đi, khi chúng nhìn và hỏi rằng anh chị em của chúng đang bị dắt đi đâu thì người lớn hay ông chủ thay vì trả lời sẽ giơ cái trống bỏi lên cao để lắc, ý như đang đưa nhau về trời.

Bọn nhỏ không biết gì, nhưng bọn nó vẫn biết sợ và biết thương nhau. Vậy nên bọn chúng nghĩ ra trò chơi này, để đứa lớn nhất đứng phía trước bảo vệ cho những đứa nhỏ hơn phía sau, hy vọng rằng sẽ không có đứa nào bị ông chủ dắt đi nữa.

Rồng rắn lên mây

Bóp cánh tay núc nắc

Có con nhỏ ở nhà không?

Đứa nào núc nắc, thì thịt sẽ nhiều hơn, sẽ dễ bị ông chủ dắt đi hơn.

*

28) Lạc dòng, mất gốc

Khi một bộ lạc thôn tính một bộ lạc khác, họ sẽ giết đàn ông và cưỡng hiếp phụ nữ, mục đích là để thỏa mãn cho binh sĩ, mà quan trọng hơn là để những đứa trẻ sinh ra kia sẽ mất đi động lực báo thù, sẽ trở thành con chung của họ, khiến bộ lạc theo đó mà phình to ra.

Đức quốc xã muốn kết hợp có chọn lọc các cặp đàn ông và đàn bà lại với nhau, để họ quan hệ theo kiểu bốc thăm theo lượt. Bề nổi là để tạo ra chủng tộc thượng đẳng, còn bản chất là để những đứa trẻ sinh ra kia sẽ không biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết đến lãnh tụ vĩ đại, rồi từ đó mà trở thành thế hệ chó săn trung thành nhất, trung thành tuyệt đối.

Liên Xô cho quân lính hãm hiếp khắp nơi trên dọc đường đi đến Đức, rồi h.ãm h.iếp đàn bà ở Đức, sau đó thiết lập kiểu hôn nhân theo chỉ thị khắp Đông Âu. Mục đích là muốn tạo ra những đứa con cộng sản chỉ biết đến lãnh tụ chứ không biết đến cội nguồn hay quê hương.

Mao Trạch Đông thì tạo ra phong trào 'thanh niên hòa ái' hay còn được biết với cái tên 'ống khạc nhổ cơ quan', tương tự với 'ống điếu cơ quan' mà Việt Nam đã áp dụng, để đàn bà dân hiến thân mình cho tập thể đảng rồi đẻ ra những 'hạt giống đỏ'.

Đỉnh cao của phong trào hạt giống đỏ này chính là khi lực lượng nón cối Quảng Đông được cài cắm vào Việt Nam để thực hiện các cuộc biểu tình như Xô Viết – Nghệ Tĩnh và cao điểm đông đúc nhất chính biểu tình giành chính quyền 1945.

Nón cối ban đầu là của người đi núi hái thuốc ở Sơn Đông, dùng vỏ của cây đay bện lại mà thành, nó không có hình chóp tam giác mà được bóp lại để vừa vặn với đầu của người đội.

Sau này nón cối được chính quyền quân phiệt của Trần Quý Minh sử dụng như trang bị chính thức cho chi quân đội đang đóng quân ở Quảng Đông, sau khi chính quyền Trần Quý Minh sáp nhập vào mặt trận thống nhất của Đảng cộng sản do Mao Trạch Đông lập ra thì chi quân đội nón cối đó đã chuyển về đóng quân ở Phúc Kiến. Và cuối cùng thì đội quân nón cối đó đã chuyển sang Việt Nam để làm công tác cách mạng, rồi ở lại để gieo 'hạt giống đỏ' cho tới tận bây giờ.

Người Việt Nam, từ ghi chép bằng văn tự hay tranh vẽ tượng thờ của các thế hệ cha ông đều không có răng hô, hình chụp người Việt vào các thế kỷ 18 - 19 đều không có răng hô, là rất ít, tới những đồng bào thiểu số cũng ít xuất hiện người có răng hô. Trung Quốc cũng rất ít người có răng hô, đa phần những người có răng hô ở Trung Quốc đều tập trung ở các tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến. Tô răng hô hay tộc răng hô là những người nổi tiếng với việc tha hương, họ là những người Trung Quốc đầu tiên đặt chân đến Viễn Tây Hoa Kỳ với tư cách lao phu.

Răng hô về mặt y học là một loại gen trội, nó có lợi cho việc cạp nhai của con người, vậy nên nếu nó xuất hiện sớm hơn trong lịch sử thì đa số người Việt Nam đều sẽ có biểu hiện là răng hô. Nhưng hiện tại ở Việt Nam chỉ có giới hạn một số địa phương là biểu hiện hăng hô được phổ biến thôi, đó đa phần là thành quả đến từ những hạt giống đỏ của cộng sản Mao.

Sau 1975, khi những người chồng của Việt Nam cộng hòa đã bị bắt đi cải tạo, rất nhiều người vợ, người mẹ, người phụ nữ ở miền Nam Việt Nam cũng đã phải chịu sự 'ban ơn' của hạt giống đỏ. Lý do là vì lời đe dọa rằng nếu họ dám cự tuyệt thì chồng con của họ trong trại cải tạo sẽ chịu thêm nhiều khổ đau.

Cộng sản Pol Pot cũng kế thừa cách thức cấy hạt giống đỏ này, biện pháp là đánh dấu đàn ông đàn bà Campuchia theo số thứ tự, rồi luân phiên ngủ với nhau theo kiểu xoay vòng, gõ kẻng ra đồng gõ kẻng cởi quần. Và tên của đứa trẻ sẽ do đảng viên phụ trách đặt.

Gần đây nhất thì Trung cộng cho quân lính cưỡ.ng hi.ếp phụ nữ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương cũng vì lý do này.

Quân đội cộng sản Việt Nam trong quá trình đóng quân ở Campuchia cũng áp dụng như vậy, họ đã bắt rất nhiều phụ nữ Campuchia lại để thực hiện việc truyền giống, lập những ngôi làng chỉ toàn là phụ nữ để giao phối với đảng viên cộng sản Việt Nam. Rồi khi có thai thì đuổi người phụ nữ ấy ra khỏi làng.

Đó là lý do vì sao người dân Campuchia rất ghét hay rất căm thù khi nhắc tới cộng sản Việt Nam. Cũng như vì sao mà ở Campuchia có rất nhiều người có mẹ là người Cam còn cha thì là người Việt. Tất cả những đứa trẻ đó, đều được coi là con hoang.

*

Trương Lang Vương

*

Hiện nay, tất cả công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dưới màu cờ quang vinh của đảng, tất cả 100 triệu người đàn ông đàn bà trẻ mới đẻ hay già sắp chết đều là công dân cộng sản hết, đều có chung 1 cha già, đều gọi nhau là đồng chí, và đều là con đảng chứ không phải con người.

Không phải là con của dân tộc Việt Nam, không xứng để kế thừa sự linh thiêng của nòi giống, không đủ tư cách để có được linh hồn.

Đó là thứ ôi thiu mà 100 triệu hạt giống đỏ đó đang lấy để làm vinh quang cho mình.

Ơn đảng, ơn Mao - Hồ vĩ đại, ơn hạt giống đỏ quang vinh.

(Thách ai dám nói không phải, tính chống đảng hở, tính chối bỏ công ơn của đảng hở, tính phản động hở, không có đảng sao có mày? Dám nói không thì đảng bắt bỏ tù rồi diệt cả nhà mày bây giờ.)

*"*"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro