#1(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Hoài Ngọc dường như tránh mặt hẳn với Vũ. Chị viện lý do có việc bận không thể ăn cơm cùng em, vô tình gặp em cũng cong chân mà chạy mất hút, nhìn bộ dạng hấp tấp đáng yêu ngại ngùng của chị Vũ liền không nhịn được cười, rõ ràng cô mới là người bị cưỡng hôn cơ mà, sao chị lại đi tránh mặt cô cơ chứ, đúng là ngốc không nói nổi.

Mặc dù như vậy nhưng mà mỗi sáng Vũ đều treo đồ ăn sáng trước cửa nhà chị vì cô biết chị sẽ lại vì công việc mà bỏ bữa. Biết chị khó xử Vũ cũng không có muốn làm khó chị, nếu chị vẫn còn muốn tránh mặt thì cô sẽ không tìm chị.

Dạo này chị cũng chẳng đến quán cafe nữa, chắc sợ sẽ gặp em ở đó. Vũ thầm trách, cái người này có ai bắt chịu trách nhiệm gì đâu mà trốn tránh mãi thế không biết. Chắc Hoài Ngọc không biết rằng có một người mong cô đến biết bao. Nói thật thì mấy ngày rồi không gặp trong lòng cô cũng có một chút gì đó nhung nhớ. Thật ra thì cảm xúc của cô dành cho chị là gì đây ? Ở bên thì vui vẻ, xa lại nhung nhớ.

Mấy ngày nay Hoài Ngọc phải cố gắng lắm mới tránh được em, cô làm gì còn mặt mũi gặp em cơ chứ, không biết em bây giờ có ghét cô hay không ? Một phút không kiềm chế được mà bây giờ chẳng dám nhìn mặt em nữa, cô đúng là đồ ngốc mà, nhưng mà mỗi sáng đều nhận được đồ ăn treo trên cửa cô liền biết là của em, ăn đồ ăn của em nấu nên cô cũng quen hương vị món ăn em nấu, vậy có phải em vẫn chưa đến mức ghét cô lắm không ? Nhưng mà nếu không ghét sao lại không qua tìm cô, Hoài Ngọc bị một mớ suy nghĩ rối tung trong đầu làm cho chẳng tập trung làm được việc gì, nghĩ đi rồi nghĩ lại, nghĩ mãi cũng chẳng biết phải làm sao, hay là đi xin lỗi em, mà liệu em có chấp nhận hay không ? Cưỡng hôn người ta, thật sự rất quá đáng.

Nhưng mà càng trốn tránh em cô lại càng nhớ em đến phát điên rồi. Không được gặp em mỗi ngày, không được ngồi ăn cơm cùng em, không đến quán cafe cùng em làm cô cảm thấy trống trãi bứt rứt đến lạ. Bây giờ cô mới nhận ra từ lâu em đã chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc đời của cô.

Cũng thể nghĩ được cách gì tốt hơn nên Ngọc vẫn là tránh mặt em trước, cô đợi em quên đi sẽ tính tiếp nào ngờ mọi sự lại chẳng như cô liệu.

Hôm ấy Hoài Ngọc đi dự tiệc cùng vài người bạn, lâu rồi không gặp nên không tránh khỏi việc cô bị họ mời rất nhiều rượu. Mà tửu lượng của cô vốn dĩ rất kém, uống được một ít đã liền cảm thấy đầu óc choáng váng mơ hồ, tàn tiệc cô trở về nhà, dù không được tỉnh táo nhưng cô vẫn còn có thể trở về nhà được, cô từng bước loạng choạng cố đi về đến nhà, nhưng mà khoảnh khắc nhìn thấy cánh cửa nhà đối diện cô lại chẳng biết dũng khí ở đâu ra tràn đầy trong cô như có hơi men trong người cùng nỗi nhớ bao ngày qua cô cố giấu, cô muốn được gặp em.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho em

- " Alo ? " - Ngọc Vũ không nhanh không chậm liền nhấc máy

- " Ừm em vẫn chưa ngủ sao ? "

- " Em chưa sao chị vẫn chưa ngủ "

- " Chị vừa đi tiệc về, chị...muốn gặp em được không ? " - giọng nói của cô có phần hơi lạc đi vì tâm trí đã chẳng còn tỉnh táo nhiều

- " Có phải chị uống hơi nhiều phải không, mau đi nghỉ ngơi đi "

Được nghe thấy giọng nói ấm áp ấy nhắc nhở mình, Hoài Ngọc liền không nhịn được cảm xúc bồi hồi. Chuông cửa vang lên, Vũ thắc mắc là ai lại đến tìm cô muộn đến vậy. Mở cửa ra liền bắt gặp thân ảnh người con gái trong bộ váy duyên dáng, hơi men bao quanh. Chẳng nói chẳng rằng Hoài Ngọc tiến tới ôm chặt lấy Ngọc Vũ khiến Vũ trong một giây phút như bất động, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- " Chị sao lại đến đây ? "

- " Vì chị nhớ em, nhớ em rất nhiều, chị muốn được gặp em. Không được gặp em chị cảm thấy rất khó chịu " - giọng nói nhè đi vì say của Ngọc vang lên khiến giây phút nghe được câu nói ấy trái tim Vũ như vạn phần rung động. Bao lâu nay cô đã nghe không ít lời tỏ tình của người khác dành cho mình nhưng lại không một chút đoái hoài, thế mà người này chỉ nói một câu như thế đã làm cô động lòng đến không ngờ, có lẽ từ lâu cô đã thầm chấp nhận người này rồi.

Rồi bỗng Ngọc vươn người hôn lấy môi Vũ khiến em hoàn toàn mất đi phòng bị, hoàn toàn không thể kháng cự được nụ hôn ngọt ngào kia, lý trí hoàn toàn bị đánh gục, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng quanh chị hòa với hơi men có chút say nồng khiến đầu óc Vũ như mê dại đi, lúc này Vũ cảm thấy chị quyến rũ đến lạ, tay cô hồi hộp siết chặt lại, cô chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, nụ hôn đầu đời của cô đều đã bị người này hai lần lấy đi mất.

Cảm nhận bờ môi mềm mại ngọt ngào của chị trên môi mình, gương mặt kiều diễm của chị gần sát mặt mình, Vũ đến thở một cái cũng không dám. Môi chị rời khỏi môi cô, ánh mắt lờ đờ mê dại của chị lúc này quyến rũ người khác kinh khủng, chị nhìn cô thật dịu dàng

- " Chị chính là thích em đó, rất thích em, em có biết hay không ? " - chị như tựa sát người vào lòng ngực Vũ, hơi thở nóng ấm phà trên cổ cô

- " Chị say rồi, em đưa chị về nghỉ nha " - mặt Vũ vẫn còn ửng đỏ vì nụ hôn vừa rồi.

- " Em phải trả lời cho chị biết, em có thích chị hay không ? Mau trả lời cho chị biết đi " - Ngọc nhích thêm một chút nữa, loạng choạng ngã đi khiến em đưa tay đỡ lấy cô cũng bị ngã xuống ghế sô pha cạnh đó, chị nằm trên người cô, gối đầu lên ngực Vũ chẳng nói thêm gì nữa rồi chìm vào giấc ngủ.

Vũ chẳng nỡ đẩy chị ra, cô để chị nằm một lát trên người mình, dù gì chị cũng không nặng lắm nên ít ra cô cũng không cảm thấy khó chịu. Người say rồi nhưng miệng vẫn cứ lẩm bầm mấy chữ " rất thích ", " rất thích em ", " Ngọc Vũ ". Môi Vũ liền cong lên mỉm cười, đến cả khi say cũng thật đáng yêu như vậy. Những lời nói khi say thường là những lời nói chân thành nhất có phải không ? Người tỉnh táo cũng rất chân thành mà rung động.

Vũ đưa tay vỗ nhẹ trên lưng chị đến khi cảm nhận được chị ngủ rất say rồi mới nhẹ nhàng cẩn thận đỡ chị nằm xuống cạnh bên, cũng may lần trước cô mua chiếc sô pha này rộng rãi đến vậy, em đi lấy khăn dịu dàng lau mặt rồi cả tay chân cho chị, nhìn gương mặt ửng đỏ vì say của chị thật đáng yêu. Vũ vén gọn những sợi tóc lòe xòe qua hai bên trên gương mặt chị, nhìn ngắm khuôn mặt chị thật lâu, phải lòng người này là điều cô không ngờ tới nhất.

Vũ khẽ cười đặt tay lên má chị ôn nhu vuốt ve, em cúi người đặt lên trán chị một nụ hôn dịu dàng, dùng tất cả sự dịu dàng nâng niu mà mình có thể để gửi tính ý đến chị

- " Em...cũng thích chị " - cô thừa nhận nhưng có lẽ người say rồi nên không nghe thấy được

Ngọc Vũ nằm xuống bên cạnh, để chị gối đầu lên tay mình, phủ chăn cho cả hai. Không biết bằng cách nào đó Hoài Ngọc dường như cảm nhận được hơi ấm của em liền xoay người chui rúc vào lòng ngực em mà ôm chặt lấy em. Vũ cũng mang vòng tay của mình mà bao lấy chị như muốn mang tình yêu mình có để che chở cho người này. Tối đó có hai người một tỉnh một say ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ, nhưng đều chung một điểm là hạnh phúc trong tim đã sớm len lỏi.

Sáng hôm sau Hoài Ngọc nheo mắt tỉnh dậy sau một cơn đau đầu, cô nhìn xung quanh liền nhận ra đây là nhà em, cô làm sao lại ở đây vậy ? Chỉ nhớ hôm qua say rồi trở về nhà sao bây giờ lại ngủ ở nhà em thế này. Tối qua cô lại gây chuyện gì nữa đây. Nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy em đâu cả, nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy, chắc là em đang tắm, vậy cô phải tranh thủ mau rời khỏi đây, nhỡ đối diện với em cô phải làm sao đây ? Hoài Ngọc rón rén từng bước thật khẽ, nhưng mà chưa được ba bước liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm

- " Chị tỉnh rồi hả ? Ăn sáng đi rồi hẳn về, em nấu xong rồi đấy " - Vũ phía sau không cần nhìn cũng biết mặt chị khó coi cỡ nào

- " À ừ không cần đâu, chị...chị " - Hoài Ngọc chẳng dám quay đầu lại mà nói chuyện với em

- " Mặt em đáng ghét lắm sao mà nói chuyện lại không nhìn em " - Vũ đi vòng ra trước mặt chị

- " Không có, chị không có ý đó, chị vẫn cảm thấy có lỗi chuyện hôm trước nên..."

- " Em là người bị cưỡng hôn mà sao chị lại tránh mặt em " - Vũ cố tình trêu chọc

- " Chị, chị xin lỗi "

- " Đồ ngốc, nếu hôm qua chị không say mà qua tìm em thì đến bao giờ mới chịu nói chuyện với em đây ? " - Vũ khoanh tay nghiêm giọng

- " Chị say đi tìm em ? Thế hôm qua chị có lại gây chuyện gì không ? "

- " Chị thật sự không nhớ ? " - Vũ nhướng chân mày nhìn điệu bộ rụt rè của chị trong lòng thầm cười

- " Chị không nhớ, hôm qua chị thật sự đã gây chuyện sao ? "

- " Cũng không có gì, thôi chị ở lại ăn sáng cùng em đi, em có pha trà giải rượu cho chị rồi, lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa " - Vũ nói rồi ngồi xuống bàn ăn

- " Chị còn đứng đó làm gì mau lại đây đi " - Vũ nhướn mày nhìn chị đang đứng ngây ngốc ở đó mãi vẫn chưa chịu ngồi vào bàn

Hoài Ngọc ngượng ngùng ngồi xuống đối diện em, chưa bao giờ cô thấy ngại đến như vậy, chỉ là đang suy nghĩ hôm qua mình say đến nỗi đi tìm em như vậy, không biết có làm gì quá đáng nữa không.

- " Tối nay qua nhà em ăn cơm, em sẽ nấu sẵn đợi chị " - Vũ nói trong khi vẫn cúi mặt ăn, cô thật điềm tĩnh chỉ là không muốn làm chị ngại.

- " Ừ chị biết rồi " - trong lòng Ngọc vẫn là cảm động trước một Ngọc Vũ dịu dàng quan tâm và chu đáo như vậy.

- " Ừm không cần phải tránh mặt em nữa, em sẽ không vì chuyện đó mà ghét bỏ chị đâu, em...em cảm thấy rất khó chịu khi không gặp được chị nên là chúng ta đừng như vậy nữa nhé " - Vũ vẫn là cúi đầu bối rối khi tỏ lòng mình.

- " Ừ chị xin lỗi, chị sẽ không như thế nữa, chị cũng rất muốn được gặp em " - Hoài Ngọc mỉm cười, hóa ra Vũ cũng rất có tình ý với cô

Thế là sau hôm ấy Hoài Ngọc cũng không còn tránh né em nữa, mà muốn tránh cũng chẳng được vì em luôn xuất hiện trước mặt cô, vả lại sau lần đó cô nhận ra khi không được nhìn thấy em nỗi nhớ dày vò cô đến thế nào, nên là dù có thế nào đi nữa cô vẫn muốn được nhìn thấy em.

Và càng ngày cô càng nhận ra mình từ có cảm tình, rồi thích thầm, bây giờ đã yêu người ta mất rồi, yêu vì nhiều lý do hoặc chỉ đơn giản là không có lý do gì. Từ khi ở bên em cô cảm thấy vui vẻ đến nhường nào, cuộc sống chỉ toàn công việc nay lại vô cùng màu sắc. Nhưng đến bao giờ lời yêu mới dám tỏ bày ?

Hôm nay cô và em cùng đến quán cafe, mọi thứ vẫn như mọi lần hai người đến. Hương thơm của cafe tỏa ra khắp không gian, những giai điệu du dương trầm bổng, em ngồi phía đối diện tay nhẹ nhàng lật từng trang sách, ánh mắt di chuyển chậm rãi theo từng dòng chữ, nhìn em lúc ấy xinh đẹp vô ngần, Hoài Ngọc lén đưa mắt nhìn ngắm khuôn mặt của em, vẫn xinh đẹp như lần đầu cô nhìn thấy em, môi cô nở nụ cười.

Có người biết mình bị nhìn lén nhưng cũng chẳng nói gì, mặc kệ ai kia muốn làm gì thì làm, cô bây giờ đã dung túng cho người ta đến lạ.

- " Chị, cho em xin Facebook được không ạ ? " - chợt một cô gái e thẹn cầm điện thoại đứng trước mặt Vũ

Hoài Ngọc nhìn một cái rồi chẳng nói gì, trong lòng có chút buồn bực khó chịu, cô biết xung quanh em vẫn luôn có rất nhiều người say đắm em nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu khi có người tiếp cận em như vậy. Cô biết mình không có tư cách gì để bày tỏ thái độ khó chịu này cả.

Ngọc Vũ đưa mắt nhìn sang chị, liền thấy mặt người ta khó ở nhưng mà lại không nói gì, trong lòng liền thầm cười, đúng là đồ ngốc mà.

- " Chị không có xài Facebook, với lại người yêu chị hay ghen lắm, nên là xin lỗi em nha " - Vũ lạnh nhạt nói với cô gái, người ta chỉ nuối tiếc gật đầu một cái rồi rời đi

- " Em từ chối như vậy làm người ta tổn thương lắm đấy biết không. Với lại em làm gì đã có người yêu mà bảo sợ người ta ghen cơ chứ ? "

- " Thế chị không ghen à ? Vậy em đi cho người ta nha " - môi Vũ khẽ nhếch lên

- " Chị sao phải ghen, mặc kệ em " - Hoài Ngọc bối rối hoàn toàn khi em hỏi như thế, chẳng phải ý em là cô là người yêu em sao, em đúng là đồ đáng ghét thích trêu chọc người ta.

Hoài Ngọc đứng lên bỏ đi trước, còn ngồi trước em nữa cô sợ mình sẽ không còn giữ được chút bình tĩnh nào nữa. Ngọc Vũ mỉm cười rồi vội đuổi theo chị

- " Sao mặt chị đỏ hết thế ? "

- " Em có thể đừng trêu chọc chị được không hả ? "

- " Được rồi em không chọc chị nữa, bây giờ em nghiêm túc này, chị có nhớ hôm chị say rồi qua nhà em không ? "

- " Em nói không trêu chị nữa mà, sao bây giờ còn nhắc lại chuyện đó chứ "

- " Em không phải là muốn trêu chọc chị mà là muốn chị phải chịu trách nhiệm với em " - Vũ đứng trước mặt chị

- " Chịu trách nhiệm ? Hôm ấy chị đã làm gì "

- " Hôm ấy...có người ôm em nói rất thích em còn...hôn em nữa " - Ngọc Vũ ngại ngùng khi nhớ lại hôm ấy

- " Chị thật sự đã làm vậy sao ? Ây xấu hổ quá đi mất " - Hoài Ngọc che mặt xoay đi chỗ khác, cô chẳng dám đối diện với ánh nhìn của em nữa

- " Em chưa nói hết mà, xoay qua nhìn em này " - Ngọc Vũ phía sau liền khẽ cười, nhìn chị lúc này vừa buồn cười vừa đáng yêu

- " Chị làm gì còn mặt mũi để nhìn em nữa, thật ngại quá đi mất "

- " Nếu ngại thì chịu trách nhiệm với em đi"

- " Vũ muốn chị làm gì, chị đều sẽ làm cho em cả "

- " Điều em muốn là chúng ta...hẹn hò đi ! " - Vũ tiến một bước đến sau lưng chị

Hoài Ngọc nghe được câu nói ấy vô cùng ngạc nhiên, đây là điều hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô, có mơ cô cũng không ngờ em lại nói ra câu này, cô thật ra là đang mơ hay thực vậy ?

Cô vội xoay mặt về phía em, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã bị em kéo sát lại gần, khuôn mặt xinh đẹp của em gần sát mặt cô, môi em mềm mại đặt trên cánh môi cô đầy ngọt ngào.

Hoài Ngọc mở to mắt nhìn em, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả không gian và thời gian xung quanh cô lúc này như dừng lại. Tay cô siết chặt, từng nhịp thở chậm rãi, cả người như run lên.

Hương trà thơm của em bao quanh, cánh môi em mềm mại lướt trên môi cô đến mê dại, Hoài Ngọc nhắm mắt hòa theo nụ hôn của em. Nụ hôn của em như mang theo một dòng suối ngầm chảy vào nơi trái tim sâu thẳm của cô, dịu êm. Niềm hạnh phúc len lỏi khắp nơi.

- " Hôm ấy chị hỏi em có thích chị hay không. Bây giờ em trả lời cho chị, em cũng thích chị, nên là chúng ta hẹn hò nha " - Vũ đặt bàn tay ấm áp lên má chị dịu dàng

- " Chị đồng ý, chị...chị luôn mong chờ đến một ngày nào đó có thể tỏ lòng mình với em, không ngờ hôm nay lại là ngày mong đợi của chị thành sự thật, em xem chị vui đến không biết nói gì nữa cả" - giọng cô run rẩy, thật sự giây phút này trong cô quá đỗi xúc động

Hoài Ngọc ngay lúc này chỉ có thể mỉm cười gật đầu với em, cô vui đến nỗi chẳng biết làm gì nữa, điều cô mong ước bấy lâu cuối cùng ngay tại giây phút này cũng trở thành sự thật. Một điều mà cô càng không ngờ là chính em lại là người khiến mong ước của cô trở nên chân thật như bây giờ.

- " Vũ, chị thích em, thích rất nhiều "

Em cũng nhìn cô nở nụ cười, em đưa tay ôm lấy cả thân người nhỏ bé đang hơi run lên của chị. Ôm thật chặt, như lời thì thầm cô nói với chị rằng đừng lo lắng gì cả, hãy ở bên cô là được rồi. Hoài Ngọc cũng vòng tay ôm lấy em, tựa người trong lòng ngực ấm áp của cô, cô bỗng cảm thấy mọi thứ ngoài kia dường như chẳng còn liên quan đến cô nữa, rằng được ở bên em thôi là đã đủ lấp đầy.

Ngọc Vũ cũng chẳng hiểu biết bao nhiêu người đi qua trong đời mình vậy mà cuối cùng mình lại chọn người này, không cần biết sau này thế nào miễn là dũng cảm nắm giữ lấy hạnh phúc ngay lúc này, được ở bên người yêu thương mình thật nhiều thì đã là đủ rồi. Yêu chính là vốn dĩ không cần lý do gì cả.

- " Chúng ta về nha " - Vũ đan tay mình vào tay chị, ánh mắt ý cười nhìn chị xinh đẹp trong mắt mình

Em nở nụ cười xinh đẹp nhìn chị, thì ra lại có một điều xinh đẹp vô ngần đến vậy, nụ cười vô tư trong sáng ấy khiến cô thẩn thờ khi trông thấy, nụ cười sẽ khiến cô xao xuyến mãi.

Đường phố hôm nay đông vui hay vốn dĩ lòng người đang rất rộn ràng, tình ý chan chứa.

Khoảng thời gian hẹn hò sau ngày tỏ tình hôm ấy thật sự đối với cả hai là những ngày tươi đẹp, sáng có thể cùng nhau đi dạo dưới sân chung cư, em sau đó sẽ tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hoài Ngọc mang đi làm, tối đến sẽ nấu ăn cho chị, những phút giây được ngồi bên bàn ăn đối diện là người mình thương quá đỗi yên bình. Từ khi chính thức ở bên nhai rồi Ngọc Vũ lại càng quan tâm cho chị nhiều hơn nữa, em không cho phép chị bỏ bữa, không để chị thức quá khuya để làm việc, em luôn nấu thật nhiều món chị thích để bồi bổ chị. Còn Hoài Ngọc thường xuyên thiết kế rồi tự tay may đồ tặng em, đến nỗi bây giờ dường như đồ Vũ mặc đều là của chị may hết rồi.

Hoài Ngọc nhận ra có người yêu chính là tuyệt vời thế đấy, có người quan tâm lo lắng, có người để mình thương nhớ mỗi ngày, có người khiến mình biết cuộc sống có tình yêu đẹp đẽ đến nhường nào, có người khiến mình hiểu ra tại sao từ trước đến nay mình hoàn toàn không có tình cảm đối với bất kỳ ai, thì ra cuối cùng chính là để gặp được người này.

Cô càng ngày càng yêu em rất nhiều, nhiều đến cô cũng không ngờ. Cô mong đoạn tình cảm này của cả hai sẽ luôn tươi đẹp như vậy.

- " Vũ, hay là chúng ta ở cùng một nhà nhé, chúng ta yêu nhau mà hai đứa ở hai nhà thì hơi bất tiện, chị muốn ở cùng em "

- " Chỉ cần chị thích thì đều được. Em không có nhà chị cho em ở nhờ nhé " - Ngọc Vũ hoàn toàn chiều ý chị

- " Chỉ cần em nấu ăn cho chị mỗi ngày, chị sẽ nuôi em cả đời có được hay không ? "

- " Em sẽ nấu cho chị ăn mỗi ngày, chị yên tâm " - có lẽ có một điều mà Ngọc không biết rằng, có người chỉ nấu ăn cho riêng cô thôi, em chưa từng nấu cho bất kì người nào, cô luôn là ngoại lệ của em.

Thế là hai người lại chính thức ở chung một nhà, nhìn đồ đạc của em đặt cùng của cô thật sự vô cùng bồi hồi cảm động. Từ một người lạ tình cờ gặp gỡ giữa thành phố rộng lớn này, cứ ngỡ không có cơ duyên gặp lại, thế là lại vô tình là hàng xóm của nhau đến bây giờ ông trời se duyên cho hai người bên nhau, được ở cùng một nhà. Tất cả đều như một giấc mơ vậy.

Người ta vẫn luôn nói, vào đúng thời điểm người cần đến sẽ đến nên đừng nóng lòng cứ kiên nhẫn chờ đợi. Những người đã có duyên sẽ bằng một cách nào đó tìm thấy nhau và sẽ yêu nhau theo cách chân thành nhất.

Quán cafe ngày nào vẫn luôn là nơi cả hai vẫn thường đến bởi với họ nơi đây là nơi hai người lần đầu gặp nhau. Ngày đó không chỉ có chị để ý em, thì ra hôm ấy cũng có người vì chị mà mang nắng trong tim, khoảnh khắc chị một tay che mái đầu xuất hiện cùng cơn mưa, hình bóng xinh đẹp khiến tim Vũ như trật đi một nhịp, những lần mà chị cho là tình cờ đều do em dày công sắp chỉ để gặp được chị, tất cả đều vì người.

Còn một sự thật khiến cho Hoài Ngọc đến khi biết bất ngờ rất lớn. Thì ra em chính là cô chủ của quán cafe này, trong một lần đến đây, nhân viên gọi em ấy là cô chủ, cô mới tình biết được, em nhìn cô nở nụ cười, thì ra thân phận của em chính là như vậy, em vốn dĩ là người sống kín đáo nên em chẳng nói cho cô nghe khi ấy, bảo sao những ngày đầu say nắng em, ngày nào em cũng đến đây.

- " Em là ai hay thế nào đi nữa chị đều không quan tâm, quan trọng là chị yêu em rất nhiều, chỉ cần là em thì chị sẽ nguyện ở bên mãi "

- " Chị đã hứa là sẽ nuôi em cả đời cơ mà, nên em phải bám theo chị suốt đời này chứ "

- " Được, em còn ở bên chị sẽ nuôi em, đừng có mà rời đi đấy "

- " Em..sẽ chỉ ở nơi mà ở đó có chị "

Tay em đặt trên tay cô, môi hướng nhau mỉm cười, Hoài Ngọc chợt nhận ra em vẫn luôn mang vẻ lạnh lùng với thế giới như vậy nhưng dáng vẻ ấm áp đặt biệt này chỉ dành riêng cho cô, cô biết mình không chọn sai người. Thật may mắn khi người mình thầm thương cũng thương mình, đó là điều may mắn hạnh phúc nhất trong tình yêu, có phải không ?

Cafe vẫn nghi ngút khói, tiếng nhạc vẫn vang lên trong không gian, thật giống như mới trở về lần đầu trông thấy nhau. Nhân duyên đâu đến mãi trong đời, cứ dũng cảm nắm lấy biết đâu sẽ được hạnh phúc viên mãn. Không biết mình sẽ gặp đi ai và yêu ai, nhưng hãy luôn tin vào đúng thời điểm thích hợp người cần đến sẽ đến.

-------------------------END-----------------------

Câu chuyện đầu tiên đã end rồi, cảm ơn đã ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro