#1(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ cõng chị về tới nhà, còn chu đáo dìu chị vào tận nhà sau đó cẩn thận xem xét lại vết thương của chị, hình như vẫn còn sưng, cô nhíu mày lo lắng. Cô chẳng nói chẳng rằng đi lấy đá chườm vào vết thương của chị cho đỡ sưng

- " Đỡ hơn chưa ? " - Vũ ngước mắt nhìn chị

Khoảnh khắc được em chăm sóc lo lắng, khoảnh khắc được nhìn thấy ánh mắt chân thành của em khi ấy cô biết mình đã yêu người ta không thể quay đầu được nữa rồi, nơi trái tim cứ xốn xang liên hồi. Cô ngơ ngác gật đầu nhìn em.

- " Để chị chừa lần sau không dám làm mấy chuyện nguy hiểm như thế nữa, cũng may hôm nay chỉ là trật khớp thôi nhỡ lần sau xảy ra chuyện gì nữa thì sao ? " - tuy em buông lời trách móc nhưng tay em vẫn dịu dàng chườm cho chị

- " Chị biết rồi mà, lần sau chị sẽ không như thế nữa "

Em cẩn thận bôi thuốc cho chị rồi đứng lên

- " Em về hả. Chị cảm ơn em nha, làm phiền em quá, hôm nào chị mời em đi ăn để cảm ơn em nha "

- " Ai bảo là em về, em mà về chị làm sao đây ? "

- " Hả ? " - Hoài Ngọc ngơ ngác, cô vừa nghe cái gì vậy

- " Chị có đói không, để em nấu gì cho chị ăn rồi em về "

- " Thôi cần phiền em vậy đâu, em đã vất vả rồi, em về nghỉ ngơi đi "

Mặc kệ lời Ngọc nói, em vẫn đi vào bếp tìm gì để nấu cho chị ăn. Nhưng khi mở tủ lạnh của chị ra chỉ có vài món đồ đóng hộp, sữa, với một ít mì gói, ngoài ra chẳng còn gì để có thể nấu ăn cả.

- " Chị không thường nấu ăn hả ? "

- " Ừ chị bận cả ngày, nên chỉ ăn bên ngoài hoặc ăn mì gói cho nhanh thôi, chị không có thời gian để nấu nướng này nọ nên chị cũng không mua sắm gì nhiều "

- " Chị ăn uống như vậy không tốt cho sức khỏe chút nào, chị ở đó nghỉ ngơi đi đừng đi đâu đấy, đợi em một chút " - nói rồi Vũ đi ra khỏi nhà

Ngọc nhìn theo bóng lưng em rồi khẽ cười, bắt đầu từ bao giờ Vũ lại quan tâm lo lắng cho cô đến như vậy. Bắt đầu từ bao giờ cô đã muốn mỗi ngày được ở bên em. Bắt đầu từ bao giờ mà cô đã quen với sự hiện diện của em trong cuộc sống của mình. Bắt đầu từ bao giờ mà cô đã nhận ra rằng mình không thể thiếu em. Bắt đầu từ bao giờ mà những cảm xúc cô dành cho em không đơn giản chỉ là thích nữa. Và cũng còn rất nhiều thứ mà không biết từ bao giờ đã vì sự xuất hiện em mà thay đổi rất nhiều.

Một lát sau Vũ quay lại trên tay cầm rất nhiều đồ, hình như là em mới vừa mua ở siêu thị dưới chung cư thì phải. Em nhìn chị một cái rồi đi thẳng vào bếp. Em chất rau củ, thịt cá trứng, trái cây,... Rất nhiều đồ ăn vào tủ lạnh cho chị. Trong thoáng chốc chiếc tủ lạnh sơ xài trống trải của chị đã được chất chặt chẽ các loại đồ ăn. Em phủi tay đứng nhìn tủ lạnh được em bổ sung liền hài lòng nở nụ cười. Hoài Ngọc khẽ cười thầm, cô biết em là một người rất chu đáo, nhưng cái cách em đối xử với cô có đặc biệt hơn người khác hay không ? Hay đối với ai em cũng sẽ như vậy.

Sau đó Vũ tranh thủ nấu cơm cho chị ăn, cô vốn chính là người thích nấu ăn nên trái ngược với chị, cô đều tự nấu ăn rồi ăn ở nhà cô không quen ăn ở ngoài. Mùi thơm bay khắp căn nhà kích thích bao tử đang đói của Ngọc, cô cố gắng nhích từng bước tiến đến nhà bếp. Nhìn bóng lưng em tập trung nấu ăn cô lại xao xuyến một chút nữa rồi, người đâu mà giỏi đến vậy chứ, cái gì em cũng biết làm hết vậy.

- " Vũ có cần chị phụ gì không ? "

- " Chân chị còn đang đau, sao không ngồi nghỉ đi ? Chị chạy vào đây làm gì ? " - Vũ nhìn chị lo lắng, rồi đỡ chị ngồi xuống ghế

- " Chị ở ngoài đó chán quá nên muốn vào đây xem có thể giúp gì cho em không. Với lại chân chị cũng đỡ rồi không đau nhiều nữa "

- " Không cần đâu em nấu một chút nữa là xong rồi, ngồi yên đây đợi em một chút nữa thôi " - nói rồi Vũ rót cho chị một ly nước trái cây rồi tranh thủ làm cho xong bữa cơm

Ngọc chống cằm ngồi nhìn em, xem ra kỹ thuật nấu ăn của em cũng không tệ đâu, thao tác rất tốt, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn nha, nhà bếp vẫn sạch sẽ gọn gàng không hề bừa bộn. Hôm nay quả thật đối với cô chính là ngày vui vẻ nhất từ khi gặp em đến giờ, em chủ động ngồi cùng bàn với cô, em lo lắng khi cô ngã, em cõng cô khiến cô được gần em như vậy, bây giờ lại được em nấu cơm cho ăn nữa. Từ trước đến giờ ngoài mẹ ra thì cô chưa từng ăn cơm của người khác nấu nhưng em có lẽ chính là ngoại lệ duy nhất của cô.

Em nấu xong liền mang thức ăn thơm phức nóng hổi để lên bàn trước mặt cô. Nếu cô mà là giám khảo cuộc thi nấu ăn cô sẽ không cần nếm mà chấm điểm ngay, chưa ăn đã thấy ngon rồi. Em trang trí đồ ăn không quá cầu kỳ nhưng mà vô cùng bắt mắt nha.

- " Chị ăn cơm đi, xem có vừa khẩu vị của chị không ? " - Vũ gắp một miếng bỏ vào chén cho chị

Hoài Ngọc liền nở nụ cười, em quả thực là một người vô cùng chu đáo và ấm áp. Cô ăn thử một miếng, tài nghệ cũng không tệ nha, rất vừa ăn, đậm đà nữa. Cô từ trước đến giờ vẫn luôn là người rất kén ăn, chỉ có mẹ cô mới hiểu ý mà nấu vừa khẩu vị của cô, không ngờ cô ăn món ăn của em lại thấy ngon như vậy.

- " Ừ thật sự rất ngon, em giỏi thật nấu ăn ngon đến vậy "

- " Chị ăn ngon là được rồi, tại vì em không quen ăn bên ngoài nên tự nấu ăn ở nhà ăn thôi, nấu mãi nên thành quen "

- " Xem ra em là người rất biết quan tâm đến bản thân mình nha "

- " Bây giờ thì quan tâm người khác rồi " - Vũ chỉ nói khẽ vài chữ không để cho chị nghe rõ được

- " Hả ? Vũ nói gì chị nghe không rõ ? "

- " À không có gì, em nói là chị cũng đừng có ăn bên ngoài nữa, không tốt cho sức khỏe đâu "

- " Ừ chị biết rồi, thôi ăn cơm đi không nguội mất. Hôm nay cảm ơn Vũ nhiều nha " - Ngọc gắp một miếng thức ăn vào chén Vũ

Khung cảnh này khiến Hoài Ngọc mơ tưởng đến bữa cơm ấm áp của một gia đình nhỏ tràn ngập yêu thương, đối diện là người mình thương cùng ăn cơm trong căn nhà ấm cúng. Cô thật lòng rất mong mỗi ngày đều sẽ được cùng em như thế này, chẳng cần phải quá cầu kỳ chỉ đơn giản như thế này là đủ rồi. Môi cô luôn chứa chan nụ cười khi nghĩ tới điều đó, không biết trong lòng em có nghĩ như cô hay không ?

Trước khi gặp em cô hoàn toàn không phải là một người mơ mộng đến những viễn cảnh xa xôi như vậy, cô chỉ là một người sống thực tế, tập trung cho công việc, cuộc sống của cô chẳng có quá nhiều thứ đơn giản dễ dàng chỉ toàn là công việc và công việc, nhưng từ buổi chiều mưa hôm ấy khi cô trông thấy em, cô biết cả thế giới của mình đã vì sự xuất hiện của người này mà hoàn toàn thay đổi. Thay đổi đến chính cô cũng không ngờ đến.

- " Em về đây, chị đi đứng cẩn thận nha, ừm cần gì thì gọi cho em " - trước khi về Vũ còn cẩn thận dặn dò chị

- " Ừ chị biết rồi, tạm biệt em "

Quay trở vào nhà Ngọc định dọn dẹp một chút liền nhìn thấy trên bàn có một túi thuốc nhỏ, trên đó còn có một mảnh giấy nhỏ " chị nhớ uống thuốc đầy đủ ". Còn nói gì được nữa đây, lòng cô bây giờ vui đến không tả nổi nữa rồi, cô liên tục cười không thôi, cô ôm lấy túi thuốc rồi lại nhớ đến ai kia. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất rồi.

Sáng sớm đã tình cờ gặp em ở cửa, chắc em cũng đang chuẩn bị đi làm, cô nhìn thấy em liền vui vẻ ngay lập tức.

- " Vũ chuẩn bị đi làm hả ? "

- " Chân chị sao rồi, có đỡ hơn chưa ? " - Vũ gật đầu một cái rồi đưa mắt nhìn xuống vết thương ở chân chị

- " Ừ chân chị đỡ nhiều rồi "

- " Vậy thì tốt rồi, à cái này cho chị " - Vũ đưa cho chị một chiếc hộp, bên trong là mấy cái sandwich.

- " Sao lại cho chị cái này ? "

- " Em sẵn tiện nên làm thôi không có gì đâu. Thôi em đi đây, chị đi cẩn thận nha " - Vũ không để chị kịp nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của mình thì đã vội đi mất

Ngọc nhìn hộp bánh rồi lại nhìn theo bóng lưng em đang vội đi, cô chợt nở nụ cười, rõ ràng là quan tâm nhưng tại sao em lại không nói ra đây ? Cô đương nhiên là cảm nhận được tâm ý của em, nhưng đến bao giờ cô cùng em mới có thể ở bên nhau ?

Hôm nay em và cô lại cùng nhau đến quán cafe, dù không lần nào có hẹn nhưng cứ đến nhất định sẽ gặp nhau. Dù là ai đến sau đi nữa cũng sẽ ngồi cùng một bàn với người kia, chẳng cần phải ồn ào hay nói quá nhiều chuyện, bao giờ cũng vậy sự yên tĩnh là thứ cả hai thả mình vào. Có lẽ bởi họ đều cảm thấy chỉ cần đơn giản như vậy nhưng lại rất bình yên trầm tĩnh, và dường như chỉ có đối phương mới mang lại cho họ cảm giác đó.

Đi bên nhau dưới bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng tỏa vầng sáng, gió thoảng trên cành, hương hoa ngập lối, cảm xúc trái tim đong đầy, rốt cuộc bao năm qua Hoài Ngọc cô cũng đã biết tình yêu là điều tuyệt vời như thế nào, vốn dĩ chẳng quan tâm nhưng lại vì người đó mà ngã lòng. Nếu tình yêu là một đóa hoa, chỉ mong được một lần nhìn thấy sắc hoa rực rỡ, như vậy sẽ không còn gì hối tiếc.

- " Thôi chị vào nhà nha, tạm biệt em "

Vũ chỉ gật đầu một cái rồi cũng vào nhà.

Hoài Ngọc tắm rửa xong, dọn dẹp một chút rồi định bụng sẽ nấu tạm mì để ăn, lần trước đã nói với em là sẽ không ăn như vậy nữa nhưng mà xem ra là không được rồi. Dạo này công việc của cô vẫn rất bận rộn, cô chỉ cần ăn một chút lót bụng rồi tiếp tục làm thôi. Nhưng chợt có tiếng chuông cửa vang lên, giờ này ai lại tới tìm cô ? Ngọc vội ra mở cửa liền nhìn thấy em đứng trước cửa

- " Ủa Vũ là em hả ? Chị cứ tưởng ai, em tìm chị có việc gì hả " - hình như đây là lần đầu tiên Vũ tìm cô như vậy

- " Chị đã ăn cơm chưa ? "

- " Ừ chị đang định nấu gì ăn đây, sao vậy ? "

- " Có phải lại là ăn mì không ? " - giọng nói của em lạnh đến run người

Hoài Ngọc không trả lời, sao em biết hay vậy, bộ em lắp camera trong nhà cô hay sao ?

- " Vào nhà em " - Vũ bỏ lại một câu nói rồi đi vào trong trước

Hoài Ngọc ngơ ngác sau câu nói của em, em mời cô vào nhà sao ? Cô e thẹn bước vào nhà em, nhà em bày trí đơn giản nhưng mang lại cảm giác ấm áp vô cùng, không cầu kỳ nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi nha.

Em đang ngồi sẵn ở chiếc bàn ăn phía bếp, trên bàn bày rất nhiều món ăn, còn đang nóng hỏi nghi ngút khói thơm phức làm kích thích cả cái bao tử đang đói của cô. Mà khoan đã, em như vậy là đang mời cô cùng ăn sao, lòng cô có niềm hạnh phúc len lỏi khắp nơi.

- " Chị đừng đứng ngây người đó nữa, mau lại đây đi, đồ ăn nguội hết bây giờ " - Vũ thấy chị cứ đứng ngây ngốc nên lên tiếng gọi

Ngọc ngồi vào bàn đối diện em, em còn xới cơm sẵn cho cô luôn rồi, người đâu mà chu đáo đáng yêu đến vậy

- " Chị ăn đi "

- " Sao tự dưng lại mời chị ăn cơm thế này "

- " Cũng không có gì, em nấu nhiều quá nên mời chị ăn cùng thôi, dù gì chị cũng định ăn mì mà vậy chi bằng ăn cơm cùng em đi " - em nói mà chẳng nhìn chị, chỉ là đang cố che đi gương mặt ửng đỏ của mình

- " Sao Vũ lại nấu ăn ngon đến vậy, món nào cũng ngon cả " - Hoài Ngọc không kịp nhìn thấy gương mặt đỏ lên vì ngại của em, cô hoàn toàn bị cuốn hút bởi những món ăn em làm

- " Nếu ngon vậy chị ăn nhiều vào " - Vũ chỉ khẽ đưa mắt nhìn chị một cái, khóe môi kín đáo nâng lên, nhìn chị ăn những món ăn mình nấu ngon đến vậy trong lòng cô liền vui vẻ

Mấy hôm sau Vũ cũng vẫn gọi cô qua ăn cơm cùng với lý do như cũ, nấu nhiều quá ăn không hết nên mời chị ăn cùng. Hoài Ngọc cũng chẳng để ý nhiều, miễn là được ngồi ăn cơm cùng em là cô vui rồi. Cô đâu ngờ được từng món cô ăn chính là cả tâm ý của người ta đặt vào trong đó. Nhìn chị ăn ngon như vậy em lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, cứ như con nít đáng yêu vô cùng. Nếu có thể cô đều muốn nấu ăn cho chị mỗi ngày.

Có một hôm cũng như mọi ngày Vũ nhấn chuông đứng trước cửa đợi chị

- " Hôm nay em lại nấu nhiều đồ ăn nữa hả "

- " Không phải, thật ra em đơn giản chỉ muốn mời chị ăn cùng em thôi, nấu nhiều thật ra...từ trước đến giờ đều là cái cớ của em, sau này cứ qua nhà em ăn cơm nhé. " - Vũ chỉ nhìn xuống đất chẳng dám nhìn thẳng chị mà nói

Hoài Ngọc bật cười, đứa nhỏ này cứ thẹn thùng đáng yêu chết đi được, cô đương nhiên là biết hết nhưng hôm nay lần đầu tiên được em bày tỏ thành ý rõ như vậy lòng cô lại bồi hồi xao xuyến khó tả.

- " Chị vào nhanh nhé, cơm em dọn xong rồi " - biết chị cười mình Vũ liền thẹn mà đi nhanh vào nhà, mặt cô đỏ ứng cả rồi.

Thế là từ hôm ấy có người đến giờ cơm chẳng đợi em mời nữa đã tự lết thân qua ăn, mỗi ngày mỗi thực đơn phong phú, quan trọng đều rất ngon, nhờ em nuôi mỗi ngày cô hình như cũng lên cân được một chút rồi này, thật biết ơn em nha.

Cũng có người mỗi ngày đều cố tình tìm tòi thật nhiều món để nấu cho chị ăn, mỗi lần ăn sẽ để ý chị thích món nào mà lần sau nấu nữa. Vốn là người yêu thích cuộc sống một mình, thế mà từ bao giờ cô lại để cho người con gái hoàn toàn xa lạ này bước vào thế giới của cô, khiến cho cô hết lần này đến lần khác dành sự quan tâm lo lắng cho người ta. Trong lòng cô rốt cuộc là tại sao lại thế này, hay là ?

Hôm nay chẳng hiểu sao Vũ ngồi đợi mãi mà chẳng thấy chị qua ăn cơm, cô qua nhà nhấn chuông mãi cũng không thấy chị ra, hôm qua rõ ràng chị nói với cô là hôm nay chị không đi làm cũng không có ý định đi đâu, còn có dự định qua nhà cô giúp cô nấu ăn mà sao bây giờ gọi mãi mà không thấy ai. Trong lòng cô như có điều gì đó thôi thúc, khó tả, cô ấn mật khẩu nhà chị, là chị nói cho cô biết mật khẩu nhà chị trong một lần vì em cũng để cô biết mật khẩu nhà em.

Vũ mở cửa vào trong, nhìn quanh nhà cũng vẫn không thấy chị đâu cả, trên bàn vẫn còn giấy tờ ngổn ngang, chắc là hôm qua chị làm việc khuya lắm. Vũ gọi chị mấy lần mà vẫn không nghe đáp lại, cô nghĩ chắc chị ra ngoài có việc, định đi về nhưng khi đi ngang qua phòng ngủ chỉ khép hờ cửa của chị liền nhìn thì chị nằm trên giường, thì ra là ngủ say đến vậy bảo sao cô gọi mãi chẳng nghe, Vũ đẩy cửa tiến lại gần chị liền nhìn thấy khuôn mặt chị nhợt nhạt, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi chân mày nhíu lại mệt mỏi. Vũ đưa tay sờ trán chị, nóng đến như vậy hình như là chị bị sốt cao rồi. Vũ nhanh chóng đi lấy khăn ấm lau mồ hôi rồi đắp lên trán chị, chắc là mệt lắm chị cứ liên tục nhíu mày cựa quậy, Vũ cẩn thận kéo chăn đắp cho chị sau đó đi nấu ít cháo sẵn tiện đi lấy thuốc hạ sốt cho chị.

Loay hoay một hồi cũng xong, Vũ trở lại phòng nhìn khuôn mặt hình như đã có chút khá hơn của chị mới cảm thấy đỡ lo hơn, thật sự lúc nãy trong lòng cô cũng có chút lo sợ, nếu cô không vô tình qua đây tìm chị có phải đã xảy ra chuyện lớn không. Vũ thay đi chiếc khăn khác rồi cẩn thận đút từng muỗng cháo cho chị, sau đó mới cho chị uống thuốc, Vũ để chị tựa hẳn vào lòng mình để cho chị uống thuốc, cảm giác lúc đó lạ lắm, lòng cô chợt dâng lên thứ cảm giác quen thuộc như bao lần gần chị nhưng dường như càng ngày càng chân thật hơn rất nhiều. Xong xuôi hết cô đỡ chị nằm xuống, chu đáo đắp kỹ chăn lại cho chị, cô nhẹ đưa tay vén gọn đi những sợi tóc lộn xộn qua bên tai chị, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn ngắm khuôn mặt tuy có phần nhợt nhạt vì ốm nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp hoàn mỹ đến động lòng người, môi cô vẽ nên một nụ cười dịu êm. Chẳng biết vì cớ gì lại lo lắng cho người này đến lạ, vì cớ gì lại muốn nhìn thấy nụ cười của người đó khi ăn những món ăn mình nấu, vì cớ gì lại để cho người ta bước vào cuộc sống của chính mình, vì cớ gì lại không muốn nhìn người ta vất vả nhiều đến đổ bệnh như vậy nữa.

Nhìn đồng hồ cũng muộn rồi, Vũ còn đang loay hoay chẳng biết là tối nay ở lại đây để chăm sóc chị hay về nhà nữa, suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định sẽ ở lại đây cùng chị, Vũ kiểm tra nhiệt độ của chị một chút rồi mới yên tâm nằm ngủ ở ghế sô pha gần giường.

Sau một đêm sốt miên man Hoài Ngọc nheo mắt mấy cái rồi tỉnh dậy, đầu cô vẫn còn hơi choáng váng, cả người mỏi nhừ, chỉ nhớ hôm ấy làm việc đến khuya cảm thấy hơi mệt nên cô đi chợp mắt một chút nào ngờ lại bị ốm thế này. Cô đưa mắt nhìn qua ghế sô pha liền bắt gặp lấy em đang nằm khoanh tay ngủ, trời lạnh thế này mà em lại không đắp chăn. Cô cầm lấy khăn trên trán mình, nhìn qua bàn thấy vẫn còn thuốc và cháo trên bàn, thì ra là nhờ em chăm sóc cô. Để ý mới thấy từ lúc gặp nhau đến giờ không biết đã bao nhiêu lần em phải chăm sóc lo lắng cho cô như đứa trẻ rồi, thật là làm phiền em, vậy mà hình như em chưa từng buông lời than một lần nào thì phải. Môi cô khẽ nở nụ cười, em vốn dĩ chính là một người ấm áp ân cần như vậy, coi như cô không thích lầm người.

Hoài Ngọc mang chăn lại đắp cho em, cô nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn ngắm khuôn mặt lúc say ngủ của em, thật là vô cùng đáng yêu nha. Chân mày thanh tú, đôi mi cong dài, đôi mắt như họa, sống mũi cao thẳng tấp, đôi môi mềm mại đỏ hồng, cô đưa tay thật nhẹ chạm lên khuôn mặt của em, tại sao càng chạm cô lại càng như bị cuốn vào, tâm trí hoàn toàn mơ hồ, cô càng ngày càng gần em đến khi môi cô không tự chủ mà đặt trên môi em, cảm nhận được bờ môi mềm mại của em, cô như ngây dại đi, tâm trí như mê muội, toàn thân như có luồng điện đi qua, cô không tin mình lại to gan đến vậy nhưng cô dường như đã bị em mê hoặc mất rồi.

Chợt Vũ thức dậy, nhìn thấy khuôn mặt đang thật gần khuôn mặt mình, cảm giác có gì đó mềm mại đặt lên môi mình, khi nhận ra được là chị đang hôn mình cô mới giật mình ngồi dậy.

- " Xin lỗi, chị xin lỗi Vũ, chị không có ý gì cả, em đừng nghĩ gì nha, chị..." - Hoài Ngọc cuống cuồng xin lỗi

- " À ừm em...em về nhà đây, chị nghỉ ngơi cho tốt nha " - Vũ cũng nhanh chóng đứng dậy mà về nhà, cô mà ở lại đó không biết hai người sẽ còn ngại ngùng đến thế nào.

Hoài Ngọc lấy tay vỗ trán mình tự trách, sao cô lại không kìm chế mà gây chuyện như vậy thật không còn mặt mũi để nhìn em.

Còn Vũ trở về nhà liền đóng cửa tựa người vào cửa thở dốc, trái tim đập liên hồi không dứt, cô bồi hồi đưa tay chạm lên môi, thứ cảm giác này có phải được gọi là tình yêu hay không ? Cô chưa từng có cảm giác này. Nhưng mà nghĩ đến khuôn mặt hối lỗi lúc nãy của chị Vũ liền không nhịn được cười, đồ ngốc chắc là bây giờ đang cảm thấy rất có lỗi đây. Nhưng Ngọc đâu biết có một người sẽ không hề trách cô một điều gì cả, một người sẽ luôn bỏ qua mọi lỗi lầm của cô. Thì ra trên đời này tồn tại một người có thể làm cho cô bao dung nuông chiều nhiều đến vậy, bao năm qua cuối cùng cũng xuất hiện bên cạnh cô.

---------------------Còn Tiếp --------------------
Cảm ơn đã ủng hộ ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro