Câu Chuyện #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu cô ngồi ở góc của quán cafe này để nhìn ngắm người đang ngồi cạnh cửa sổ kia. Hoài Ngọc cô cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ vào một chiều mưa hôm ấy cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đó. Hôm ấy là một chiều mưa bất chợt khiến cô đành phải trú tạm ở một quán cafe bên đường, phủi nhẹ vài giọt nước đọng trên vai áo cô gọi một cốc cafe nóng, đành đợi hết mưa rồi về vậy.

Kể ra hình như cũng đã rất lâu rồi cô mới có thể thảnh thơi ngồi uống cafe ngắm nhìn mưa rơi thế này, vì quá bận rộn với công việc nên cô dường như chẳng còn nhiều thời gian cho những việc như thế nữa, cũng nhờ có cơn mưa bất chợt này mới cho cô được cơ hội tận hưởng sự an yên trong chốc lát này. Cô chăm chú ngắm nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ chẳng hiểu vì cớ gì ánh mắt lại vô tình bắt gặp thân ảnh của một người đang ngồi cạnh cửa sổ, bàn tay nhẹ nhàng lật từng trang sách một cách thong thả. Một cô gái xinh đẹp tựa nắng mai, nét đẹp trầm tĩnh đó như một viên đá khuấy động vào đáy lòng của cô. Vẻ đẹp của người đó thuần khiết nhưng khí chất toát ra muôn phần, ngũ quan tinh tế hoàn mỹ, nét đẹp khiến cô động lòng.

Vẻ đẹp ấy khiến cô một lần trông thấy đã khắc sâu vào trong lòng, cô chẳng lý giải nổi những cảm xúc hỗn loạn trong tim mình ngay lúc này là gì, như có cái gì đó lạ lẫm vừa len lỏi vào nơi trái tim này của cô. Cảm giác của cô ngay khoảnh khắc ấy vô cùng đặc biệt, loại cảm giác mà từ trước đến nay cô chưa từng có đối với bất kỳ ai. Cô cảm tưởng cả không gian, thời gian khi ấy bất chợt như dừng lại khi cô nhìn thấy em ấy. Cô chẳng tin cũng chẳng hiểu được vì cớ gì mà người này vừa nhìn thấy lần đầu tiên đã khiến cô có vô vàn cảm xúc lạ lẫm như vậy, người này thật ra đối với cô là thế nào ?

Không biết từ khi nào từ việc ngắm mưa rơi ngoài kia cô lại chuyển qua thơ thẩn ngồi ngắm nhìn cô gái ấy, người ta chỉ việc ngồi đọc sách thôi cũng đủ toát ra muôn vàn sức hút, cô mới để ý không chỉ có cô mà xung quanh cũng có rất nhiều người lén nhìn em ấy, vậy chứng tỏ không chỉ có mình cô bị cuốn hút.

Vừa hay bầu trời ngoài kia cũng vừa tạnh hẳn cơn mưa, cô phải trở về vì còn rất nhiều việc, cô luyến tiếc đưa ánh mắt nhìn về phía người đó trước khi rời đi, liệu cô còn có thể gặp lại người đó lần nữa không ? Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại.

Cô rất muốn quay lại quán cafe ấy với hi vọng nhỏ biết đâu vô tình mình sẽ gặp lại được người ta, nhưng vì quá bận rộn với công việc nên mấy hôm sau đó cô chẳng thể quay lại, nhưng trong suốt những ngày sau đó trong tâm trí cô lúc nào cũng xuất hiện bóng hình người đó, đến chính cô cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy, cứ ngỡ chỉ là vô tình gặp người ta, giữa thành phố xa hoa rộng lớn thế này nếu muốn một lần nữa được gặp lại chỉ sợ là rất khó nên lòng cô thoáng hụt hẫng.

Cho đến một hôm, cô chỉ là được rảnh rỗi nên tiện đường ghé vào định uống chút gì đó, ngờ đâu vừa ngồi vào bàn ánh mắt đã liền bắt gặp được thân ảnh bao ngày qua cô thầm nhớ mong. Giây phút đó trái tim cô bất chợt rung lên, trong lòng hồi hộp vui mừng đến lạ. Cô tự hỏi đây có được gọi là có duyên hay không ? Khóe môi cô không biết từ bao giờ lại nâng lên để lộ ra một nụ cười xinh đẹp, trong tim sớm đã như có nắng mai. Một người trước giờ chưa từng tin vào duyên phận như cô mà ngay khoảnh khắc này lại thầm cảm ơn điều đó vì đã cho cô gặp lại người đó.

Em ấy vẫn đang chăm chú đọc sách, có lẽ đó là sở thích của em ấy. Chỉ việc ngồi đọc sách như thế mà đủ mê hoặc người khác rồi. Nhưng rồi cô phải làm gì bây giờ, hôm nay biết đâu chỉ là vô tình gặp lại rồi những ngày sau lỡ không thể gặp lại thì sao, cơ hội đâu phải đến mãi cho cô. Nếu cô không làm gì thì có phải rất vô nghĩa không ? Cô phải làm gì bây giờ ?

Đúng lúc nhân viên phục vụ mang cafe đến, cô chỉ là hỏi thử thôi, không ngờ câu trả lời khiến cô vô cùng bất ngờ

- " Cho chị hỏi một chút, cô gái ngồi đằng kia thường đến đây lắm sao ? " - Hoài Ngọc đưa mắt về phía em

- " Dạ không phải thường đến mà là ngày nào cũng đến ạ " - người phục vụ chỉ mỉm cười rồi không nói thêm gì nữa

- " À vậy hả. Chị cảm ơn em nha " - thì ra cơ hội để gặp người ấy lại đơn giản như vậy, lòng cô chợt vui mừng.

Kể từ hôm đó cô đều cố gắng sắp xếp công việc thật tốt rồi sẽ dành chút thời gian để ghé qua quán cafe, mỗi lần nhìn thấy em ấy ở góc bàn ấy khóe môi cô sẽ liền nở nụ cười, mệt mỏi thế nào trong giây phút đó đều tan biến. Mỗi ngày trôi qua cô nhận ra hình như việc được nhìn thấy em ấy mỗi ngày đối với cô đã trở thành một thói quen. Và có lẽ cô đã biết được cảm giác tương tư là thế nào. Nhưng đến ngay cả tên người ta cô còn không biết thì phải làm sao đây ?

Có hôm cô đến với hội bạn thân của mình, ánh mắt cô đã bán đứng cô, dù đã cố như thế nào nhưng ánh mắt cô vẫn hướng về phía em ấy, khiến hội bạn thân của cô liền hiểu ngay

- " Này, đây có phải là người cậu thầm thích không, người mà cậu hay kể cho bọn mình nghe, người mà ngày nào cậu cũng muốn gặp phải không ? "

Hoài Ngọc chỉ mỉm cười rồi khẽ gật đầu, cả bọn trố mắt nhìn biểu cảm hiếm có của cô. Sở dĩ họ ngạc nhiên như vậy vì Hoài Ngọc là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, tài năng ưu tú từ trước đến nay người theo đuổi cô vô số kể dù là nam hay nữ nhưng cô chẳng động lòng bất kỳ ai cả, cô vốn dĩ chỉ dành thời gian tập trung cho công việc. Hoài Ngọc là chủ một cửa hàng thời trang lớn nổi tiếng trong thành phố này. Chính vì có khả năng tự lập lại tài giỏi xinh đẹp nên người khác cứ nghĩ tiêu chuẩn chọn người yêu của Hoài Ngọc chắc chắn sẽ rất cao. Vả lại từ trước đến giờ cô chưa từng yêu qua bất kỳ người nào nên hội bạn thân của cô ngạc nhiên chính là điều hiển nhiên.

Không những là việc Hoài Ngọc lần đầu chủ động thích thầm người ta, mà còn lại là một cô gái, nhưng ngoài xinh đẹp khí chất ra họ lại chẳng thấy cô gái này có điểm gì thích hợp với Ngọc.

- " Nhưng bọn mình thấy cô gái này cũng bình thường lắm không có gì phù hợp với cậu cả "

- " Chính mình lúc đầu cũng chẳng lý giải nổi tại sao mình lại để ý đến em ấy như vậy, chỉ là càng ngày mình càng chẳng thể điều khiển được cảm xúc của mình nữa, các cậu đừng nghĩ tiêu chuẩn chọn người yêu của mình là phải hoàn mỹ nữa, thật ra chỉ cần gặp được người khiến mình động lòng thì mình sẽ nguyện ở bên người đó, chỉ đơn giản vậy là đủ "

- " Từ lúc nào Hoài Ngọc kiêu ngạo của chúng ta lại trở nên si tình lãng mạn đến vậy đây, người ta đúng thật là lợi hại chỉ ngồi đọc sách đó thôi cũng đủ cướp lấy trái tim của cậu rồi "

Hoài Ngọc chỉ khẽ cười, thật ra cô cũng không biết em ấy có điều gì khiến cô say đắm đến vậy, cô cảm nhận được em ấy rất khác biệt với tất cả những người cô từng gặp.

Cứ ngồi phía xa ngắm nhìn em ấy thế này cũng không phải cách hay, nhưng mà làm sao để bắt chuyện với em ấy. Tại sao một người tự tin mạnh dạn như cô mọi ngày nhưng ngay trước mặt người đó lại trở nên nhút nhát như thế này.

Được một lát em ấy đứng lên ra về, hình như hôm nay em ấy về sớm hơn mọi ngày thì phải, cô nuối tiếc nhìn theo bóng em dần rời khỏi, chợt thấy từ trong balo chưa kéo khóa cẩn thận của em đánh rơi một quyển sổ nhỏ, chưa kịp gọi thì em đã mất hút sau cánh cửa. Hoài Ngọc nhặt quyển sổ của em lên, trong sổ của em chỉ toàn công thức pha chế cafe và một số loại khác. Em yêu thích việc làm cafe sao, bảo sao ngày nào cũng ra quán cafe ngồi thế này chắc là muốn lấy cảm hứng.

Đây có phải là cơ hội ông trời dành tặng cho cô không, trả đồ cho em sẽ là cái cớ để cô tiếp cận em. Nghĩ đến đó cô vui thầm trong lòng.

Nhưng mà nào ngờ mọi chuyện lại chẳng theo ý cô, đã hai ngày trôi qua rồi em không đến quán cafe đó. Cô ngồi đợi em đến cả khi quán đóng cửa mà em vẫn không thể đến, trong lòng cô thoáng hụt hẫng, chẳng lẽ cô thật sự không có duyên với em hay sao ?

Cô ủ rủ trở về nhà. Cô sống ở chung cư cao cấp gần đây, thang máy vừa mở cô thấy có vài người đang vận chuyển đồ đạc ở phòng đối diện, chắc là có người dọn vào ở. Chợt có người va vào người cô

- " Xin lỗi, chị có sao không ? " - một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên, thanh âm ngọt ngào như mật

- " À không sao đâu ? " - Hoài Ngọc lắc đầu rồi ngước nhìn người vừa đụng trúng mình

Cô như không tin vào mắt mình. Là cô đang mơ hay thực vậy. Trước mắt cô là em, là người mỗi ngày cô lén nhìn ngắm, là người cô mong đợi mấy ngày nay, em làm sao lại xuất hiện ở đây trước mặt cô, còn đang nói chuyện với cô nữa. Thì ra mấy hôm nay em không đến quán cafe vì bận chuyển nhà. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thế này.

- " Chị ơi, chị "

- " À ờ, hả em gọi chị ? " - Ngọc cứ thẩn thờ nhìn em cho đến khi em gọi

- " Chị thật không sao chứ ạ ? "

- " Ừ chị không sao, em ở đây hả ? "

- " Dạ em vừa chuyển đến hôm nay ở phòng này " - em chỉ tay vào phòng đối diện phòng cô khiến lòng cô có chút bồi hồi. Em ở đối diện với phòng cô, cô chợt nghĩ đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, người cô thầm thương trộm nhớ mỗi ngày đều mong có thể tiếp cận được em vậy mà bây giờ lại là hàng xóm đối diện với nhà cô. Đây thật sự là duyên số hay sao ?

- " Ừ chị ở phòng đối diện đây có gì cần giúp đỡ thì nói chị nha. Chị tên Hoài Ngọc, em tên gì ? " - Hoài Ngọc nở nụ cười xinh tươi, lòng cô bây giờ như một vườn xuân vừa nở rộ rồi

- " Em cảm ơn chị. Em tên Ngọc Vũ. Mà chị không sao thì em xin phép về phòng trước, chào chị " - em khẽ gật đầu chào cô một cái rồi vào phòng

Người gì mà lãnh đạm đến vậy, từ nãy giờ nói chuyện mà không cười nổi một cái, nói chuyện cũng kiệm lời, đúng là tính cách cũng lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Nhưng mà không sao bây giờ ở đối diện em rồi, cứ từ từ cô sẽ nghĩ cách tấn công.

Suốt buổi tối hôm ấy có người vui sướng đến mức hát vang cả nhà tắm, miệng không ngừng vừa lẩm bẩm cái tên Ngọc Vũ vừa nở nụ cười. Ngọc Vũ, tên đẹp như người vậy. Hôm nay có người yêu đời đến lạ.

Thế là từ hôm ấy có người cứ mong được gặp em mãi, cô cứ cố ý " tình cờ " đi ra đi vào để đợi gặp được em mà người đâu chẳng thấy ra khỏi nhà gì cả cứ ở mãi trong nhà. Chỉ tình cờ gặp em được cái vài lần lúc đi vứt gác, những lúc như thế em chỉ gật đầu chào cô một cái mà chẳng nói gì cả.

Hôm nay cô lại đến quán cafe, thật như cô dự đoán mà em vẫn là đến đây mỗi ngày. Từ xa đã nhìn thấy em ngồi ở đó rồi. Hôm nay cô đã quyết định rồi mình phải mạnh dạn tấn công, không thể để khoảng cách cứ mãi xa như vậy được. Cô hít một hơi sâu, cố giấu đi dáng vẻ lúng túng của mình. Nở nụ cười tự tin bước đến phía em

- " Tình cờ quá gặp em ở đây, chị ngồi ở đây được không ? "

Ngọc Vũ ngước mắt nhìn cô không nói gì chỉ gật đầu rồi lại đọc sách tiếp. Trong lòng Hoài Ngọc tự nhủ người gì mà lạnh lùng đến vậy, gặp người ta cười một cái cũng không được sao.

- " Em thường đến đây lắm hả ? "

- " Dạ "

Có hàng xóm nào gặp nhau mà lạnh nhạt xa cách đến vậy không, Hoài Ngọc vẫn là nhịn.

- " À phải rồi, cái này của em phải không " - Ngọc đặt quyển sổ lần trước nhặt được lên bàn, lúc này ánh mắt của Vũ mới chịu di chuyển về phía cô

- " Sao nó ở chỗ chị vậy, em tìm nó mấy hôm nay "

- " Ừ hôm trước em đánh rơi ở đây chị vô tình nhặt được mà em đi nhanh quá chị không kịp gọi lại, bây giờ mới có dịp trả cho em "

- " Cảm ơn chị, chị cũng thường đến đây sao ? "

- " Cũng thỉnh thoảng thôi " ( thỉnh thoảng của Ngọc là nhờ Vũ :))

- " Sao em không bao giờ thấy chị ? "

- " Chắc đông quá nên em không để ý " - ngoài miệng thì nói vậy chứ trong lòng đang thầm trách em cứ cúi mặt đọc sách như thế lấy gì thấy ai chứ

- " Vâng chắc vậy ạ "

Hai người dần nói chuyện cởi mở với nhau hơn, Ngọc Vũ cảm thấy người con gái này cũng có chút thú vị. Còn Hoài Ngọc cô chẳng ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy, bắt chuyện được với em còn có thể ngồi nói chuyện như thế này với em nữa. Tuy chưa được thân thiết lắm nhưng mà từ từ cô sẽ rút ngắn khoảng cách giữa em và cô.

- " Vũ đang làm nghề gì ? " - kể ra cô cũng rất thắc mắc Vũ làm nghề gì bởi ngày nào cô cũng thấy em đến quán cafe, công việc của em là gì mà có thể rảnh rỗi đến vậy chứ, rảnh rỗi còn hơn cả cô. Nhưng chắc cũng không phải tầm thường vì chung cư em và cô đang ở là chung cư loại cao cấp, tiền thuê giá cũng không thấp chút nào.

- " Em chỉ là đi làm thêm này nọ thôi, việc gì có thể làm em đều làm "

- " Em thật giỏi nha "

- " Hình như trời cũng sắp mưa rồi, mình về thôi "

- " Ừ vậy mình về chung nha " - khóe môi cô nở nụ cười, em là đang muốn về cùng cô sao.

Vì quán cafe này gần chung cư của cả hai nên hai người đều đi bộ. Nhưng mà đây có được coi là lần đầu tiên cô được sánh bước bên em hay không ? Cảm giác này vừa có chút gì đó hạnh phúc vừa hồi hộp, đi bên em là việc cô cũng đã từng nghĩ tới nhưng không nghĩ cơ hội lên nhanh đến vậy. Cô đi chậm lại một chút để ngắm nhìn bóng dáng của em từ phía sau, một dáng người cao gầy xinh đẹp, người cô thầm mến đang chân thật trước mắt cô.

- " Chị nhanh lên, trời sắp mưa rồi đấy " - Vũ dừng lại đợi chị

- " À ừ chị biết rồi " - Ngọc nhanh chân bước đến phía trước cùng em, thì ra em cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của em, cũng biết quan tâm người khác.

Đi bên cạnh em đôi lúc lại khiến cô không thể kiềm chế được mà đưa mắt lén nhìn khuôn mặt em. Ôi người gì mà đến cả góc nghiêng cũng đẹp như vậy khiến trái tim của cô như tan chảy cả rồi. Sao em càng ngày càng khiến cô say đắm như thế này. Em cứ khiến cô đã ngắm rồi lại muốn ngắm nữa

- " Chị cẩn thận " - Vũ kéo lấy cánh tay chị, lực kéo của em hơi mạnh và bất ngờ khiến cô như tựa hẳn vào lòng em, nép trong lòng ngực ấm áp của em

Chuyện là do cô cứ mãi thơ thẩn lo nhìn người ta nên lúc qua đường chẳng chịu để ý xe. Cũng may là có em giúp cô tránh xe không thì cô xong rồi.

Nhưng mà bây giờ có người còn đang ngơ ngác trong lòng em chưa hiểu chuyện gì vừa xảy nữa. Bởi vì tâm trí cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn biết chuyện gì xảy ra nữa cả. Ở trong lòng em ấm áp, người em thoang thoảng mùi trà, trái tim này của cô tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Mùi hương ấy làm cô xao xuyến. Tình huống này cô chưa từng nghĩ tới. Có lẽ cô đã phải lòng em thật rồi.

- " Chị có sao không ? Lần sau cẩn thận một chút " - Vũ cúi xuống nhìn chị đang ngơ ngác nhìn mình, đến lúc này Vũ mới nhận ra tư thế lúc này của cả hai

- " Em xin lỗi, thật ngại quá " - Vũ nhanh chóng lùi ra sau một chút

- " À, ờ không có gì đâu, chị cảm ơn Vũ nha, không có Vũ thì nguy rồi. Cảm ơn em nhiều lắm nha " - Ngọc thẹn thùng không dám nhìn Vũ, cô e thẹn đưa tay vén tóc ra sau tai

Cô đâu ngờ hành động đơn giản ấy của mình lại làm cho lòng ai đó có thứ cảm giác lạ.

- " Không có gì ạ, cũng gần đến nhà rồi mình đi nhanh thôi chị " - Vũ xoay người đi nhưng lần này cô đi chậm hẳn như cố ý đợi ai kia, cô sợ người ta lại không cẩn thận mà gặp chuyện, đây là lần đầu tiên cô lo lắng cho một người lạ đến vậy.

Từ đó về nhà Ngọc chẳng dám nói lời nào nữa, cô vẫn còn rất ngại chuyện khi nãy nhưng mà có thứ niềm vui to lớn đã len lỏi khắp trái tim cô rồi.

- " Chị ngủ ngon nha, em vào nhà đây " - Vũ chào chị một cái rồi vào nhà

- " Ừ em ngủ ngon nha " - hôm nay với cô như vậy đã là đủ lắm rồi. Cả buổi tối hôm ấy có người lòng mang thổn thức chẳng thể ngủ được, cứ lăn lộn mãi trên giường, nghĩ đến khoảnh khắc được ở trong lòng em cô vui đến nỗi không thể vui hơn được nữa.

Từ hôm ấy cô chẳng biết là có phải ông trời đang giúp cô hay không, cô rất hay tình cờ gặp em. Chạy bộ buổi sáng cũng tình cờ gặp em, đi vứt rác cũng gặp em, đi mua đồ ở siêu thị dưới chung cư cũng gặp em,... Mỗi lần gặp em như vậy cô đều rất vui, còn em khi gặp cô từ những cái gật đầu chào nhẹ dần dần không biết từ khi nào chính là cùng cô làm những việc đó. Mỗi sáng sẽ chờ cô dưới chung cư để cùng chạy bộ, vứt rác cũng sẽ đứng trước cửa đợi cô, đi siêu thị cũng sẽ đi cùng cô, em chẳng nói gì cả cứ mỗi ngày trôi qua đều làm như vậy, cô cứ nghĩ đó là thói quen của em thôi, miễn là được cùng em mỗi ngày gần nhau như vậy là được.

Hôm nay cô đến quán cafe để thư giãn một chút nhưng mà hình như em chưa đến, cô gọi cho mình một tách cafe rồi lướt điện thoại. Được một lát chỗ đối diện cô có người ngồi xuống

- " Chào chị, cho em ngồi nhờ ở đây chút nha " - Vũ đặt quyển sách lên bàn rồi gọi cho mình một ly trà

Ngọc vô cùng ngạc nhiên, sao em lại muốn ngồi cùng cô, chiếc bàn em thường ngồi vẫn còn trống mà, vả lại cô biết em cũng không thích ai làm phiền sự thư giãn của em. Em rốt cuộc là có ý gì ? Em khiến cô chẳng thể lý giải được.

Ngọc chỉ ngơ ngác gật đầu một cái, em chẳng nói gì nữa chỉ lật sách ra đọc thôi. Ngọc thôi không thắc mắc nữa vì chỉ cần ngồi đối diện cùng em tĩnh lặng tận hưởng sự yên bình chốc lát giữa cuộc sống vội vã này cũng đã đủ lắm rồi, nhưng hình như cô chưa từng nhận ra rằng ở bên em cô luôn cảm thấy bình yên nhất dù cho thế giới ngoài kia có vội vã thế nào.

Cô chợt nhận ra hình như dạo gần đây hai người đi cùng nhau nhiều hơn, nói chuyện tuy không nhiều nhưng cũng không im lặng như những lần đầu nữa. Em chẳng còn dùng khuôn mặt lạnh như băng khi gặp cô nữa mà thay vào đó là những cái gật đầu và khóe môi hơi cong nhẹ lên của em, nếu em cười tươi với cô thì chắc là xinh lắm, cô rất muốn nhìn thấy nụ cười của em.

Hôm nay em và cô lại cùng về chung, chỉ là đơn giản đi cạnh nhau thế thôi chẳng cần nói gì cả, vậy mà với Hoài Ngọc lại là cả một bầu trời yên bình, từ bao giờ mà định nghĩa của bình yên đối với cô lại đơn giản đến thế, đơn giản đến nỗi chỉ cần là liên quan đến người ấy thì tất cả đều là bình yên.

Cô vẫn không sao từ bỏ được thói quen lén nhìn em, bởi với cô được nhìn thấy em chính là niềm vui đối với cô, cô lúc nào cũng muốn nhìn thấy em. Mái tóc của em bồng bềnh trong gió, đôi mắt ngời sáng, chân mày thanh tú, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ hồng xinh đẹp khiến cô rất muốn chạm lên đôi môi đó. Người đâu mà xinh đẹp đến vậy, làm trái tim này của cô sắp vỡ tung ra rồi.

Đi được một lát chợt cả hai nghe được tiếng mèo kêu nhìn xung quanh mới thấy được trên cây có một bé mèo con, hình như là bé mèo bị mắc kẹt trên cây không xuống được cứ kêu mãi. Hoài Ngọc vốn chính là người rất yêu mến động vật nên nhìn thấy như vậy cô liền muốn cứu bé mèo. Nghĩ là làm cô định leo lên cây, chợt có ai đó nắm lấy cánh tay cô

- " Chị định leo lên đó ? Nguy hiểm lắm cây cao thế này cơ mà " - khuôn mặt em tuy vẫn lạnh nhạt nhưng giọng nói của em thể hiện rõ sự lo lắng

- " Không sao đâu, nhìn mèo con tội nghiệp vậy để chị lên lấy nó xuống " - Hoài Ngọc nở một nụ cười trấn an em

Chẳng để em kịp nói gì thì cô đã cởi giày và leo lên cây rồi, từng bước đặt chân của cô khiến em đứng ở dưới lo lắng vô cùng, em hồi hộp theo cô, thế mà người trên kia miệng vẫn nở nụ cười khi đến gần được mèo con.

- " Mèo con đừng sợ nhé, chị đưa em xuống " - Ngọc một tay giữ cành cây, một tay bắt lấy được mèo con rồi ôm lấy nó trong lòng.

Ngọc Vũ đứng ở dưới cứ luôn miệng bảo chị cẩn thận, có lẽ cô sẽ không tự thấy được dáng vẻ lo lắng lúc này của chính mình vì ai đó, Hoài Ngọc theo đường lúc nãy leo xuống, nhưng mà lúc cô nhảy xuống đất lại vô tình nhảy phải một hòn đá ở đó khiến cô trật chân đi

- " A " - tuy vừa ngã như vậy nhưng mà tay cô vẫn ôm lấy mèo con trong lòng

- " Chị có sao không ? Em đã bảo là cẩn thận cơ mà " - Ngọc Vũ vội vàng ngồi xuống lo lắng nhìn chị

- " Ây chị không sao mà, em xem dùm chị mèo con có sao không ? " - Hoài Ngọc tươi cười, tay bế mèo con đưa cho em. Nhìn thấy dáng vẻ em quan tâm lo lắng cho cô, lần ngã này cũng đáng

- " Chị không quan tâm bản thân mình còn lo cho con mèo làm gì nữa "

- " Chị có sao đâu, em xem " - Hoài Ngọc cố đứng dậy để trấn an em nhưng mà chân cô đau quá khiến cô vừa đứng lên đã ngã xuống, trên trán lấm mồ hôi

- " Vậy mà chị bảo không sao, để em xem " - Vũ nhẹ nhàng chạm vào chân chị, cô chẳng dám động mạnh vì sợ chị đau, nhìn chỗ đó sưng đỏ lên cô lại giận chị vì bất cẩn như vậy

- " Bị trật chân rồi, để xem lần sau chị còn dám để bản thân chịu nguy hiểm như vậy nữa không ? " - giọng điệu của Vũ lại lạnh nhạt

- " Chị biết rồi, lần sau chị không như thế nữa " - Ngọc dùng bộ mặt đáng thương hệt như bé mèo con lúc nãy nhìn Vũ, ai kia bị bộ mặt đáng yêu này làm cho mềm lòng nên thôi không trách nữa

- " Em cõng chị về " - Vũ ngồi xuống đưa lưng về phía trước mặt cô

- " Hả ? Thôi không cần đâu, chị tự đi được mà "

- " Chị đứng còn không vững đi thế nào đây, nhanh lên đừng cãi em nữa "

Hoài Ngọc đành bất đắc dĩ leo lên để em cõng về, có lẽ em không biết rằng trong lòng Hoài Ngọc bây giờ đang hạnh phúc biết bao, môi cô cứ mỉm cười mãi, những cảm xúc lúc này trong lòng cô cứ đan xen lẫn lộng vào nhau, được em quan tâm lo lắng, được em cõng về, có phải em cũng có tình ý với cô

- " Vũ có mệt không ? "

- " Mệt lắm "

- " Hay là thả chị xuống để chị tự đi đi " - Ngọc không muốn em mệt vì cô

- " Em mệt vậy nên chị cứ ở yên trên đó để em cõng về cho nhanh, để chị xuống em lại phải dìu chị nữa "

- " Vũ, cảm ơn em nhiều nha " - Ngọc biết em thật sự quan tâm đến cô, chỉ là em vốn là người không thích thể hiện ra bên ngoài

Chợt Ngọc đưa tay giúp em lau đi mồ hôi trên trán, cô chỉ sợ rơi vào mắt em chứ ngay lúc đó cô không có ý gì cả nhưng mà hạnh động ấy vô tình lại khiến cho có người bất ngờ bối rối cả tơ lòng, cái chạm ấy khiến lòng cô như rung lên, lồng ngực như đánh trống, trái tim cô xao xuyến đến lạ.

Và có lẽ chị cũng sẽ không thể thấy được nụ cười xinh đẹp của người nào đó ngay khoảnh khắc ấy, một nụ cười chứa chan cả niềm hạnh phúc nho nhỏ.

Thật ra nhìn lại chị là một cô gái rất tốt, tính tình dễ gần, người hòa nhã xinh đẹp, trái tim ấm áp. Nhớ lại chuyện lúc nãy dù cho mình có bị thương mà vẫn một mực bảo vệ chú mèo con khiến Vũ cảm thấy chị thực sự là người con gái ấm áp. Có lẽ lòng này cũng sớm vì người ta mà rung động rồi.

------------------- Còn Tiếp ----------------------
Do là bận quá nên Joon chưa thể hoàn thành chap mới của Vì Đó Là Chị được nhưng mà Joon sẽ sớm up thôi. Trong thời gian đó gửi tặng mọi người những câu chuyện ngắn để đọc nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro