1. Tựu trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boo Seungkwan, Hong Jisoo, rồi bây giờ hai đứa bây có dậy hay không?" Jeonghan người đổ mồ hôi từ đầu tới chân vì mới đi chạy bộ về mà còn phải đi bộ lên từ tầng trệt đến tầng sáu vì cái tháng máy ở tầng trệt nó lại dở chứng không chạy.

"Này, hai cái con heo lười kia, dậy ngay cho bố" Kêu mãi nên cuối cùng Jeonghan phải dùng chìa khoá dự phòng để mở, mở ra mới thấy công sức mình chạy nhanh lên đây và công sức gọi của mình nó dư thừa cỡ nào.

Hai con người, một nhỏ một lớn, người nằm nghiêng xẹo người thì lấy hết chăn đắp lên để che đi tiếng gọi còn hơn chuông báo thức của ai kia.

"Rồi hai đứa bây có dậy hay không? Boo Seungkwan nay mày đi học lớp mười hai sau hè đấy, mày tính mới đầu năm mà tới trễ hả, Hong Jisoo nay đến lượt mày nấu đồ ăn sáng đấy, tao đếm tới ba, thằng nào không dậy thì tuần này làm hết việc nhà nha" Jeonghan mới đếm đến số một thì hai con người đang nằm trên giường đã bật dậy, xiêng xẹo đủ thứ rồi bước vào nhà vệ sinh trước nụ cười đắc ý của cậu.

"Ra là cũng biết sợ làm việc nhà à, đừng để thằng này nhắc nhiều, sau ngày này lo mà tự giác dậy, phải năng nổ lên, lo tập thể dục vào để có sức khoẻ, đúng là hết nói nổi, tao đi xuống nhà trước đây, lẹ lên" Cậu đứng dựa vào cửa vệ sinh, khoanh tay hướng đến hai chàng trai đang mắt nhắm mắt mở bóp cái tuýp kem đánh răng sắp hết.

"Từ ngày sống cùng ổng em không cần đặt báo thức luôn á trời" Seungkwan vừa nói vừa chăm chú bóp kem đánh răng mãi chưa ra miếng nào.

"Anh biết sao nó không có người yêu rồi"

"Dữ như thế ổng mà có người yêu em sẽ kêu gâu gâu liền"

"Hai đứa bây nói gì đấy, tao chưa ra khỏi phòng đâu" Jeonghan xếp gọn lại chăn và gối bị vứt tứ tung bởi hai con người đang đứng đơ ra sau câu nói của người mà họ nghĩ đã ra khỏi phòng.

"Đâu có, em đâu có nói gì đâu, em đang bận nặng cái tuýp kem đánh răng nãy giờ"

"Tao cũng có nói gì đâu, chắc mày nghe nhầm á"

"Tụi mày liệu hồn tao đấy, lẹ đi"

"Ổng đúng là ác quỷ" Jeonghan bước ra khỏi phòng, Seungkwan nghe tiếng đóng cửa liền quay qua Jisoo mà cảm thán.

Seungkwan và Jisoo cũng nhanh gọn lẹ làm vệ sinh cá nhân, Jisoo thì chỉ cần đánh ranh rửa mặt rồi chạy xuống làm đồ ăn sáng liền còn Seungkwan thì đứng đó suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo, đứng cỡ ba phút mới nhớ ra là hôm nay mình tựu trường, nghĩ tới điều đó làm Boo Seungkwan chỉ biết thở dài mà ngân nga mấy câu như hè đã rời xa tôi, hè ơi hãy quay về, về với tôi đi mà.

"Seungkwan chưa xong à, nay mày làm gì ăn đấy, đừng nói là mì tôm nữa đấy nha" Jeonghan bước ra khỏi phòng, tay thì cầm cà vạt để thắt, cũng lâu rồi không thắt làm cậu mày mò nãy giờ cũng hơn năm phút rồi.

"Không nay Hong Jisoo này sẽ trổ tài làm bánh phết bơ và sốt dâu" Anh mày mò nhìn lên nhìn xuống tủ lạnh để kiếm hộp bơ mà không thấy nên "thôi ăn sốt dâu nhé".

"Thôi sao cũng được, cái thằng Seungkwan này, sắp đến giờ rồi mà còn đứng trên đó không biết làm gì ở trển nữa"

"Boo Seungkwan, mày lẹ cho anh"

"Xuống đây, xuống rồi đây, cái gì cũng phải từ từ chứ, đừng gấp gáp" Seungkwan cầm cặp sách bước ra, trên tay là điện thoại đang xem thử lớp mình học ở đâu.

"Tới đây tao chỉnh lại cái cà vạt, lớn rồi mà cái cà vạt cũng không biết thắt, đến chịu với mày" Jeonghan đi tới cặm cụi thắt lại nhưng không thiếu những lời càm ràm.

"Rồi rồi, tới ăn sáng nè hai ông tướng" Jisoo đem 2 dĩa bánh ra để trước cho hai người kia còn anh thì chét sốt rồi cầm lên ăn luôn cần gì dĩa cho mất công rửa.

"Cảm ơn mày nhiều, còn thằng kia ăn lẹ rồi tao chở đi, không là tự bắt xe buýt đi"

"Em biết rồi, để coi năm nay mình sẽ học chung với ai"

"Coi làm gì kiểu gì mày, thằng Chan với thằng bé Hansol cũng học với nhau mà"

"Eo ơi thế thì chán lắm đấy, Hansol thì không nói chứ gặp thằng Chan là em thấy tương lai mù mịt rồi" Cậu uể ỏi nằm dài ra bài trước khuôn mặt đang sầm tối của người anh trai đang ngồi trước mặt.

"MÀY NGỒI THẲNG LẠI RỒI ĂN CHO TAO"

"Dạ dạ em ăn liền, em ăn liền"

Jeonghan và Seungkwan ăn xong thì chuẩn bị đi còn Jisoo thì đang đem đồ giặt bỏ vào máy giặt.

"Vậy thôi tụi tao đi nha, ở nhà cẩn thận"

"Ừa, đi học đi làm vui nhen"

"Hôm nay nhất định phải kiếm được việc mới được" Jisoo nói xong liền đi vào rửa đống chén tối qua còn để xó ở bồn rửa, mới nhìn thôi anh đã thở dài lắc đầu rồi.

Jeonghan và Seungkwan bước ra liền thấy hai người hàng xóm quen thuộc mà mỗi ngày đều gặp đến phát chán đó là Lee Seokmin và Lee Chan sống ở phòng 2112.

"Ủa hai người cũng đi à?" Seokmin đi tới trên người là áo sơ mi xanh và quần đen, kế bên là cậu học sinh Lee Chan, vuốt tóc đeo kính nhìn rất ra vẻ.

"Mày đi học hay đi diễn thời trang thế Chan nhìn già hơn 10 tuổi" Seungkwan nhìn bằng một nét khinh bỉ chả hiểu nỗi hai anh em nhà này bị gì nữa.

"Tao là giáo viên, nhóc này là học sinh, hôm nay là tựu trường chả lẽ không đi, mà hai anh em mày đi fashion week à mà mặc đồ vuốt tóc đồ các kiểu, Lee Chan vào trường vuốt cái mái lại cho ra dáng học sinh không anh ghi mày vào sổ đấy"

"Dạ em biết rồi" Chan mặt bí xị sau khi bị hai anh em nhà kia phán xét mái tóc mà cậu đã làm hơn 1 tiếng mới xong, dậy từ hồi bốn giờ để chuẩn bị đó, ai thương cho Chan đây.

"Ừ ha, anh là giáo viên, nhiều lúc cái tính của anh làm em quên anh là giáo viên" Seokmin cười cười gãi đầu mà không biết ánh mắt hình viên đạn của ai đó đã nhìn cậu chầm chầm.

"Dạ em xin lỗi, anh là giáo viên đáng quý và dễ thương nhất"

"Thôi mệt quá đi tới trường lẹ"

"Năm nay tao với mày lại học chung rồi đấy Chan, sao mày ám tao hoài vậy thằng quỷ" Seungkwan khoanh tay ngó qua nhìn thằng bạn ngày nào cũng gặp nay còn phải gặp ở trên trường, nghĩ tới thấy mệt mệt trong người.

"Mày mới ám tao đó" Chan cũng không vừa mà dùng tay đánh vào đầu thằng bạn đang liếc tròn mắt vì nghĩ tới tương lai mù mịt.

Seungkwan liền cọc lên sau cú đánh, rồi hai thằng bay vào nằm đầu nắm cổ mà đánh nhau mà quên đi mất trước mặt là hai người anh đang đứng đó cười nhìn hai thằng trẻ trâu đánh nhau tứ tung, mà thật ra chỉ có một người cười còn người còn lại thì đang nhịn lại cú tức trong người.

"Tao ám hai đứa mày nè, rồi có im đi xuống lầu đi học hay không hả? Mới đi xuống có tầng 4 thôi đấy hai thằng nhóc" Jeonghan hết nhịn nổi liền mắng hai đứa đang bù đầu tóc rối sau khi nắm đầu nắm cổ nhau.

"Tụi em xin lỗi ạ" Seungkwan và Chan liền cúi đầu xin lỗi nhưng không nhịn nổi mà đẩy qua đẩy lại. Jeonghan nhìn đến bất lực, còn Seokmin thì Ai kêu cũng kệ nhưng anh Jeonghan kêu thì rén.

"Mới sáng sớm đã thử giọng trước rồi sao bộ xương?"

Từ trên đi xuống là Seungcheol, giáo viên thể dục đồng thời cũng là kẻ thù và là người Yoon Jeonghan ghét nhất, ghét lắm ý. Theo sau là Hansol, đang đeo tai nghe lắc lư mặc kệ sự đời.

"Bộ xương? Còn hơn là mập như cậu á" Jeonghan gân cổ cãi lại trong đầu đang thầm chửi cái tên mới châm chọc mình xong, Jeonghan đang rất muốn đấm cái tên Choi Seungcheol này, mới đầu tuần mà làm cậu muốn cắn người rồi.

"Mập á? Cái này là đô nhé, cậu biết đô là cái gì không đấy, là có cơ bắp, sáu múi đàng hoàng, người người ngưỡng mộ nhé" Seungcheol đang cảm thấy bị bó đỳ sam mình.

"Thôi thôi có gì từ từ nói, đừng căng thẳng mà" Seokmin đứng giữa chỉ biết ngăn cuộc chiến tranh sắp nổi lửa, còn Seungkwan và Chan thì đứng đó che miệng mà cười chứ thử cười lớn coi có bị chửi không, ai cười lớn thì cười chứ tụi em không dám. Seungkwan ngó qua thấy Hansol đứng đó tay đút túi, đầu cứ gục lên gục xuống chắc đang nghe nhạc giật giật rồi. Seungkwan thấy ngứa mắt quá liền cầm cái tai nghe bỏ ra.

"Nè, năm nay hai đứa mình lại học chung nữa á" Seungkwan đứng trước mặt ngẩng lên nhìn, sáng sớm mặt cậu còn sưng nhưng trong mắt Hansol như quả quýt đáng yêu.

"Đáng yêu" Hansol không nhịn nổi liền khen quả quýt đang đứng ngơ ra sau lời nói của người bạn thân.

"D-đáng yêu gì chớ, ai lại khen con trai đáng yêu bao giờ, thiệt là" Mặt cậu liền đỏ như cái cà chua, từ quýt thành quả cà chua nhanh thiệt. Hansol lại không nhịn được mà xoa đầu cậu bạn.

"Mình biết tụi mình học chung, năm nay lại mong cậu giúp đỡ mình tiếp nhé"

"Ừ-ừm, bạn cũng phải giúp đỡ mình đó nha"

"Sao nãy mày không nói nhờ tao giúp đỡ" Chan đang cảm thấy vô lí, đúng là mê trai bỏ bạn.

"Mày cút" Nói hai chữ ngắn gọn tặng kèm ngón giữa thân thương.

"Thôi nào, sắp đến giờ rồi đó" Seokmin chỉ biết bất lực mà nhìn điện thoại xem giờ.

"Chết mẹ, nãy giờ quên, do cậu cả đó đồ mập"

"Do cậu hết đó, bộ xương"

Cả đám sau khi xem giờ liền khẩn trương chạy từ lầu 4 xuống, đứng thở thầm chửi bà chủ chung cư keo kiệt không chịu sửa cái thang máy.

Chung cư nhiều tầng đồng nghĩa với việc nhiều thang máy nhưng mấy tháng mấy dùng được thì khi đi lên lại xa phòng ở, nên thôi ráng đi bộ vậy.

Jeonghan và Seungkwan liền ngồi vào xe và phóng đi, theo sau 2 cặp anh em còn lại cũng chạy theo thật nhanh để kịp đến trường.

"Anh nói rồi đấy nhé, năm nay mày còn học sinh trung bình nữa là chết với anh, năm nay là năm cuối lo mà học chứ hở ra là đi đánh lộn, không nhờ anh đi năn nỉ người ta thì giờ trong cái hồ sơ của mày toàn là đánh lộn, toàn kéo bè kéo phái đi đánh lộn như mấy thằng trẻ trâu muốn gây sự chú ý á, mày liệu hồn với anh" Jeonghan hai tay cầm vô lăng, mắt hướng thẳng về trước nhưng miệng thì hướng về người kế bên mà đe doạ.

"Mới đầu năm học thôi mà anh đã đe doạ rồi, tụi nó như nào em mới đánh chứ" Seungkwan người ôm balo, ngó ra ngoài.

"Mày cãi tao à, tao đang dạy mày đấy, đừng để vì mấy cái trò đánh lộn này mà khi xét học bạ mày không thể ra trường được, nghĩ về bản thân và tương lai của mình đi, đừng quậy phá giùm tao, nhìn mấy đứa nhóc không lo học mà lo đàn đúm quậy phá, một người làm thầy như tao cảm thấy rất bực bội"

"Rồi rồi em biết rồi mà, mà năm nay anh sẽ làm chủ nhiệm lớp nào á?" Seungkwan đang thầm niệm chú đừng là lớp mình nếu không diễn tả bằng một từ thôi, TOANG.

"Anh không biết, tới trường mới biết, này mày đang đánh trống lãng đấy à, nghe rõ anh nói lo mà học cuối cấp rồi, noi gương Hansol mà học, thấy thằng bé cưng mày lắm đấy, thân nhau vậy thì nhờ thằng bé dạy học, anh mà làm chủ nhiệm lớp mày thì chắc chắn anh sẽ chăm mày với Chan thành học sinh giỏi luôn cho xem.

Seungkwan chỉ biết cầu nguyện mong chủ nhiệm sẽ là một người dễ tính, hiền hoà, dễ thương chứ không phải là giáo viên dạy toán họ Yoon nào đó.

Nhưng ông trời đâu cho mình sống dễ dàng đâu đúng không?

"Xin chào các em, thầy là Yoon Jeonghan, giáo viên chủ nhiệm cũng là giáo viên dạy toán năm nay của các em, mong các em sẽ chiếu cố thầy và giúp đỡ lẫn nhau vào năm học này nhé" Jeonghan đứng trên bục ngó xuống thấy hai đứa học sinh thân quen đang đơ ra nhìn cậu mà mắc cười.

Nhưng Jeonghan đâu biết, đơ ở bên ngoài nhưng bên trong thì đang hỗn loạn chết mẹ.

Seungkwan chắc chắn một điều rằng năm cuối cấp này sẽ là một năm không hề đẹp với cậu.

___________________________
Đây là chap đầu tiên, mình còn non tay nên viết còn chưa hay lắm, mong các bạn sẽ thông cảm cho mình nhaa, huhu.
Cảm ơn các tình yêu đã đọc ạ, hãy ủng hộ những chap sau nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro