2. Khoảng khắc anh mãi khắc sâu trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi nhập học nhìn là biết tương lai mù mịt của bộ ba không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Yoon Jeonghan thì cuối cùng cũng được tan học, Seungkwan được giáo viên chủ nhiệm cũng đồng thời là anh trai của cậu giao nhiệm vụ đi mua đồ ăn tối về tại vì lười nấu.

"Đây muốn ăn gì thì mua, có gì mua mấy thứ lặt vặt này nữa" Jeonghan đưa 2 3 tờ tiền mà cậu nghĩ nó đủ để mua những thứ ở trên tờ giấy đã ghi và đồ ăn tối.

"Em biết rồi, mà anh chưa về à?" Seungkwan khó hiểu hỏi vì thường Jeonghan sẽ về chở cậu về dù có ở lại trễ thì vẫn kêu Seungkwan đợi.

"Không, các thầy cô tổ chức liên hoan nên anh phải đi, nhớ là không được đi chơi net đi mua đồ rồi về thẳng nhà, anh hỏi Jisoo mày về chưa mà nó nói chưa là mày chết với anh" Jeonghan dọn dẹp lại bàn làm việc ở trong phòng giáo viên, các giáo viên còn lại đã chuẩn bị ở dưới sân để cùng nhau tới quán nhậu.

"Giáo viên còn được xả hơi sau giờ làm vậy sao học sinh như em lại phải về nhà không được đi chơi cơ chứ" Seungkwan phụng phịu đòi công lí cho mình, quá bất công bằng mà.

"Đi tối nguy hiểm, anh biết lần nào mày đi chơi cũng đến tối mới về lúc đó chắc thằng Jisoo nó chết đói ở nhà luôn quá, thôi lẹ lẹ đi ông tướng" Jeonghan phất tay.

"Em là con trai đó, sợ gì chứ" Seungkwan hất cầm lên tỏ vẻ không sợ.

"Trai hay gái gì cũng cần phải cẩn thận cả, phải biết bảo vệ bản thân mình chứ, anh nói rồi đấy, đi mua lẹ lẹ rồi về đi, kem đánh răng hết rồi thì mua thêm đi" Jeonghan khoanh tay nhíu mày nhìn cậu em nãy giờ cãi lại mình hơi nhiều.

"Biết rồi biết rồi vậy em về đây" Seungkwan bước ra cửa rồi quay lại chào anh trai rồi chạy vụt lên ôm cổ từ đằng sau Hansol.

"Ừa đi cẩn thận"

"Nay anh Jeonghan không cho mình đi chơi rồi, ủa mà Chan đâu" Seungkwan thả tay ra rồi đi tới kế bên ngó qua ngó lại tìm thằng bạn game mà mỗi lần không được đi chơi là mặt bí xị lên mà nay không thấy nó.

"Anh Seokmin chở nó về rồi" Hansol đưa tay chỉnh lại mấy cọng tóc cứ bay loạn xạ trên đầu Seungkwan làm cậu đỏ hết cả mặt.

"Vậy à, chán thiệt đấy, hay là bạn đi mua đồ với mình đi mình được giao nhiệm vụ đi mua đồ nè" Cậu đẩy tay của Hansol ra nếu không chắc giờ mặt cậu như quả cà chua chín luôn rồi quá.

"Ừm đi thôi" Hansol nắm bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm mịn mịn của Seungkwan kéo đi.

Trong phòng giáo viên hiện tại chỉ còn Jeonghan, cậu là giáo viên toán nên có nhiều hồ sơ cần xem qua nên dọn dẹp nãy giờ cho gọn gàng cũng tốn tận 15 20 phút.

"Ra là cậu ở đây à" Seungcheol từ đâu bước tới đứng dựa vào cửa nói làm cho Jeonghan giật cả mình.

"Cái tên này hết cả hồn à, sao gây chuyện à" Jeonghan ôm ngực nhíu mày nhìn cái tên đang cười khẩy nhìn muốn đánh.

"Đâu thấy cậu lâu quá nên lên tìm cậu tới chỗ liên hoan luôn" Seungcheol bước đến nhìn vào bàn mới được sắp xếp gọn gàng của Jeonghan mà nói.

"Rảnh quá ha, tôi đang chuẩn bị tới đây, không cần ai đi cùng hết á mà tìm" Jeonghan gân cổ cãi lại mỗi lần đứng cạnh cái tên này là cái tính của Seungkwan lại nhập vào người cậu.

"Nhưng tôi muốn đi cùng cậu" Seungcheol nhìn thẳng vào mắt Jeonghan dù chiều cao của hai người cũng sêm nhau nhưng không biết vì điều gì mà mỗi khi Jeonghan đứng cạnh Seungcheol lại toả ra cái cảm giác lạ lắm.

"Nhưng tôi thì không muốn đi cùng cậu, nên đừng đi tìm tốn công" Jeonghan phẩy phẩy tay, đang cảm thấy mệt mà gặp cái tên to tướng này nữa.

"Mà tóc cậu dài ra lại rồi này" Seungcheol đưa tay chạm vào đuôi tóc đang vểnh lên của Jeonghan mà vuốt lại.

"Thì tôi không có thời gian cắt nên nó dài ra đấy, nè nè đừng đụng vào tóc tôi" Jeonghan vuốt vuốt tóc lại không biết để làm gì nhưng cậu thích vuốt đấy làm gì nhau.

"Cậu hiện tại làm tôi nhớ đến Yoon Jeonghan tóc dài cột đuôi ngựa hồi cấp 3 đấy" Seungcheol nhắm mắt lại nhớ về quá khứ.

"Cậu mà cũng nhớ đến tôi lúc đó á, đúng là hài mà" Jeonghan khoanh tay cười khẩy.

"Nhớ chứ, nhớ cái lúc cậu thả tóc tỏ tình tôi trên sân thượng lúc tốt nghiệp"

"C-cái tên điên này, t-tôi không hề tỏ tình cậu nhé, đ-đúng là khùng mà" Cậu ngượng đến mức nói lấp, chối bỏ sự thật nhưng mà Seungcheol đâu thể quên được lúc đó đâu chứ.

Dù có chết cũng sẽ không bao giờ quên được khoảng khắc đó, cái khoảng khắc Jeonghan trong cái áo tốt nghiệp, tóc xoả ra, lúc đó cậu còn có da có thịt hơn bây giờ nhiều, giờ ốm quá làm anh xót, nhớ cái lúc sau khi chụp ảnh cùng lớp xong cậu liền kéo anh lên sân thượng, dù lúc đó Seungcheol đang cảm thấy khó hiểu nhưng lại bị cảnh tượng Jeonghan đứng đó hai má đã đỏ lên như hai quả cà chua, người ôm cái bằng tốt nghiệp thật chặt vào người để kiềm lại sự run rẩy trong người, và Seungcheol thề cảnh tượng đó đối với anh là cảnh tượng đẹp nhất mà anh hứa với lòng sẽ không bao giờ quên.

Jeonghan đứng đó run rẩy cố gắng hít thở để có thể bình tĩnh hơn và đã nói ra một câu mà cậu đã tập đi tập lại suốt mấy ngày liền để dành cho đến ngày này, cậu gắng lấy hết sự can đảm của bản thân mà dõng dạc nói ra tình cảm của mình.

"Tớ thích cậu, cực kì cực kì thích, có thể cậu không thích tớ, có thể sau ngày hôm nay hai chúng ta sẽ không gặp nhau và cũng có thể cậu sẽ ghét tớ chẳng hạn nhưng mà tớ muốn bày tỏ tình cảm này với cậu, đồng ý hay từ chối là quyền của cậu nhưng cậu đừng ghét tớ nhé, đừng tránh mặt hay kinh tởm tớ nhé" Yoon Jeonghan lúc đầu còn tự tin dõng dạc mà nói nhưng khi thấy biểu cảm đơ như tượng của Seungcheol thì sự tự tin nó bay mất tiêu làm cậu càng nói càng bé đi cúi gầm mặt như sắp khóc.

Seungcheol lúc đó không biết nói gì ngoài đơ vì anh không ngờ cậu lại thích anh, thật ra anh cũng có tình cảm với cậu nhưng được cậu tỏ tình thế này làm Seungcheol rối loạn hết sức.

Jeonghan thấy anh không nói, cậu len lén nhìn lên thì thấy anh vẫn đứng đó nhìn cậu, điều đó làm Jeonghan thấy phát ngượng và nỗi xấu hổ tràn lên vì cậu nghĩ rằng anh không thích cậu. Đứng đó cỡ 2 3 phút rồi nhưng anh vẫn chưa nói gì khiến cậu nghĩ rằng anh không thích cậu, Jeonghan liền quay người chạy đi, trước khi chạy đi cậu còn lấy tay lâu đi nước mắt sắp chảy xuống, vì hành động đó làm Seungcheol hoàn hồn lại mà chạy theo cậu, vừa chạy vừa chửi thầm bản thân mình ngu như nào mà cứ đứng đó đơ làm cậu khóc, nhưng đúng là thỏ có khác chạy nhanh đến mức anh đi tìm vẫn không thấy, từ ngày hôm đó Jeonghan liền cắt đứt liên lạc với anh, anh vẫn cứ đi tìm cách liên lạc với cậu để đền bù lại lỗi lầm của mình.

Nhưng người tính không bằng trời tính, dù Seungcheol có tìm cỡ nào cũng vô vọng, lúc mà anh không hề tươm tất đẹp đẽ thì không gặp lại mà cái lúc mà anh vừa ngủ dậy, tóc tai thì bù xù, mặc đại cái áo khoác ra ngoài mua đồ ăn sáng thì lại gặp.

Anh gặp lại cậu ngay tầng trệt chung cư, anh thì ở trong thang máy đi xuống còn cậu thì đứng đó cùng đống đồ để di chuyển lên nơi ở mới. Ngay lúc cửa thang máy mở ra, hai đôi mắt chạm nhau, anh chưa kịp nói thì cậu đã lên tiếng nói một câu làm anh cứng họng.

"Nhìn cái gì, lâu rồi không gặp nên bị nhan sắc của tôi hớp hồn rồi à" Jeonghan khoanh tay cười khẩy nhìn cái tên đang đơ hết cái mặt ra mà buồn cười.

Không chỉ ở cùng một chung cư mà còn dạy cả chung trường, cậu dạy toán anh dạy thể dục, không biết vì điều gì mà Jeonghan ngoan ngoãn nhút nhát nay đã thành Jeonghan đanh đá hung dữ đi đâu gặp anh là liền liếc một phát, không biết từ lúc nào mà cả hai mỗi lần gặp là liền kiếm chuyện gây nhau, các anh em trong chung cư ngoại trừ Jisoo ra thì đều nghĩ cả hai ghét nhau sẵn, oan gia ngõ hẹp các kiểu nhưng không.

Họ từng là đôi bạn thân và đều có một cảm xúc hơn cả tình cảm với đối phương nhưng lại không thuộc về nhau.

Quay lại hiện tại hai người vẫn cứ đứng đó nhìn nhau, chẳng biết đối phương đang có suy nghĩ gì và rất muốn lẹ lẹ đi xuống để thoát khỏi cái ánh mắt này nhưng không biết sao lại không thể dứt được, anh đưa tay chạm vào má cậu, nâng niu như thể đang cầm một viên kim cương quý hiếm nhưng đối với anh Jeonghan còn đáng giá hơn cả một viêm kim cương, những khoảng khắc anh dù có chết cũng không muốn quên đều có cậu trong đó, Jeonghan chính là người mà anh mãi khắc cốt ghi âm không bao giờ quên.

Nếu có Doraemon trên đời anh chắc chắn sẽ làm mọi cách để có thể dùng cỗ máy thời gian để quay trở lại lúc trước khi cậu tỏ tình anh mà đẩy cái thằng nhóc Choi Seungcheol 18 tuổi đến trước nhà cậu rồi truyền động lực để nó dõng dạc đứng trước mặt Jeonghan nói to rõ câu Tớ yêu cậu, tớ luôn yêu cậu, tớ sẽ mãi mãi yêu cậu nên là cậu có muốn trở thành nửa kia của tớ hay không, dù cậu có từ chối đi thì hãy cho tớ cơ hội để theo đuổi cậu, nếu nửa kia của tớ không là cậu thì tớ xin thề tớ sẽ không bao giờ yêu ai cả bởi vì trái tim của tớ đã trao cho cậu mất rồi Jeonghan à.

Nhưng điều đó sẽ diễn ra nếu có Doraemon còn hiện thực thì... nhưng mà không thành đôi ở tuổi 18 thì mình thành đôi lúc đầu ba cũng đâu có trễ.

Seungcheol nghiêng đâu ghé sát đến gần, Jeonghan thì cứ chớp chớp mắt, cậu biết tiếp theo sẽ như thế nào, cậu muốn đẩy anh ra nhưng mà môi của cậu thì không muốn, thôi thì cậu chiều môi của cậu vậy tại vì cậu yêu môi của mình lắm chăm nó mỗi ngày mà.

Cậu cũng rướn người lên sắp chạm đến đôi môi mà cậu hằng mong ước nhưng mà đúng là người tính không bằng trời tính thì còn một chút nữa thôi là chạm rồi hai tay cậu còn níu vào hai bên hông anh rồi nhưng mà giọng nói của hai giáo viên vọng đến làm cậu giật cả mình tách người ra.

"Ôi trời ạ, hai thầy lại gây nhau đấy à, tôi thấy hai thầy chưa đến quán nên lên đây tìm, lẹ đi không là bao cả bàn đấy nhá" Một trong hai giáo viên đi tới trước cửa nhìn hai người mà nói, ừa thì cũng mới gây nhau mà còn xém gay nhau nữa kìa.

"Dạ dạ em xin lỗi nãy giờ bận sắp xếp hồ sơ đồ ý mà" Cậu ở ngoài thì cười nhưng lòng thì đang cố gắng làm tim bình tĩnh lại.

Seungcheol thì đang cảm thấy tiếc vì sắp hôn được rồi nhưng vui vì cậu không đẩy anh ra mà còn hưởng ứng nó nữa làm cho cảm giác tiếc biến mất tiêu, anh liền cầm cặp của cậu rồi choàng vai cậu mà kéo đi, miệng thì không ngừng cười.

"Tụi em đi liền đây" Seungcheol vẫn cứ choàng trong khi Jeonghan thì cố gắng đẩy anh ra nhưng sức của cậu thì nhằm nhò gì với cái tay đầy cơ đó chớ.

Đang đi Seungcheol tự nhiên ghé sát vào tai cậu mà để lại một câu làm cậu đang đẩy tay anh ra mà phải dừng lại cúi gầm mặt để che đi hai cái má đang ửng hồng dần.

"Lần này chỉ xém nhưng lần sau chắc chắn tôi sẽ hôn cậu thật sâu, Yoon Jeonghan của tôi ạ"

____________________________
End chap 2
Mong mọi người sẽ ủng hộ những chap sau của fic nữa nha.
Tui cảm ơn rất nhiềuuuu
Lúc đầu tui không tính cho Cheolhan thích nhau từ đầu đâu ý mà ghét nhau lắm tính là enemy to lover đồ đó nhưng mà tự nhiên lúc viết thì lại viết ra thành vậy thôi thì mong mọi người sẽ thích nó nhá.
Yêu(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro