a n h d a b a o g i o y e u e m c h u a ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh đã bao giờ yêu em chưa?"

.

   "Có bao giờ anh nghĩ về em?"

.

.

.

   Vẫn là tôi đây, nào nào hãy mau chọn một chỗ ngồi lý tưởng gần nơi cửa sổ và nhâm nhi món caramel machiato nhé! Tôi sẽ kể cho cậu nghe về một câu chuyện tình yêu đâu đó ở Sài Gòn, từ một vị ngọt tưởng chừng là hoàn hảo nhưng nhâm nhi một lúc chợt cảm nhận được vị đắng dần chiếm lấp đầy vị giác...

                                                                                             o-O-o

   Chúng ta bắt đầu mối quan hệ này từ lúc nào anh nhỉ? Lướt qua nhau như không quen biết, nhìn nhau một cách "ẩn nấu", đó là chuyện của ban ngày. Sau những buổi học mà em chả thể nào nhét nổi vào đầu chỉ muốn về nhà nằm trọn trên giường cùng anh trò chuyện. Chúng ta thường nhắn cho nhau từ khoảng chiều tối rồi bắt đầu những cuộc gọi video qua mạng xã hội ngắn ngủi nhưng tràn đầy cảm xúc khác nhau. Thích anh? không không phải hơn thế. Yêu anh? không... em không biết nữa. Em ghét cái cảm xúc lưng chừng đó của hai ta. 

   Em và anh đã có những cuộc hẹn lén lút. Không một kế hoạch bàn trước, không lời lẽ khoa trương. Anh lẳng lặng chờ em ở nơi hẹn nhau, rồi đưa em đi quanh quẩn đâu đó trong lòng Sài Gòn. Bình yên đến lạ. Mọi thứ xung quanh anh và em như ngừng lại, mọi âm thanh đều vô nghĩa.  Chỉ còn lại anh và em. Lúc đó tưởng chừng thế giới chỉ có hai ta. Cùng nhau tản bộ qua những con đường trung tâm Sài Gòn. Bản thân em vẫn luôn nhớ rõ, anh trao em nụ hôn ở đâu, nhớ rõ nhịp tim hai ta rộn ràng vì nhau. Em đã nghĩ rằng em đã có được sự ngọt ngào, ân cần, những cái nắm tay chủ động từ anh và có được anh trong đời. Nhưng không...

   Những dòng tin nhắn ít dần, ngắn đi. Tại sao? Lý do gì? e muốn hỏi anh liệu em đã làm gì sai cơ chứ? Rồi em nghĩ lại, mình có tư cách gì? Bạn tình? không hơn không kém. Bên anh đã từng có bao nhiêu người theo đuổi? Em biết chứ, rồi lấy tư cách gì đây? Tự trấn an bản thân "Không đâu chắc anh ấy dạo này không khỏe thôi". Ha! Vài hôm sau đó, anh công khai người yêu.

   -Tại sao anh lại àm những hành động ngọt ngào với em?

   -Đó chỉ là giỡn thôi mà em.

   Những ngày sau đó em mất đi niềm tin vào những thằng con trai xung quanh. Em nghĩ chúng ta kết thúc từ đó. Anh có người để yêu. Em đã với hết nỗi nhớ anh. Nhưng không...

    Anh chia tay

   Anh chủ động bắt chuyện 

   Và em nhận ra rằng, con tim em chưa thể quên được anh. Nổi nhớ anh ngày dần lớn khi em cố quên anh đi. Giờ thì em đã yêu anh đấy! Còn anh? Mộng Vương của em?

  .

    "Anh đã bao giờ yêu em chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro