Gã yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sài Gòn, là nơi chứa đựng bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong góc ngách những hẻm nhỏ, những trang vở, những câu hát, bài thơ nghe thoáng qua đâu đó trong nơi thành thị náo nhiệt.
   Gã, là kẻ si tình đến điên dại. Gã yêu em, gã yêu mái tóc em, gã yêu nụ cười em và trên hết là tâm hồn em. Hằng ngày, trong căn nhà cũ kĩ của gã. Gã vẽ em, gã viết những bản tình ca chỉ muốn dành tặng riêng em.

   Ngày đầu gặp em, là một ngày thật đẹp, gã lười nhác bước chân ra khỏi căn nhà cũ kĩ để tìm cảm hứng mới. Gã đi đến công viên mới xây gần khu gã sống. Trên đường đi, gã đi ngang một trường đại học, trước cổng trường treo cuộn băng rôn đỏ dài, xung quanh được trang trí bằng bong bóng, nhìn vào cũng đều có thể biết được trường đang diễn ra buổi lễ tốt nghiệp cho các sinh viên ra trường. Gã thấy em. Một cô gái nhỏ nhắn trên người được khoác lên bộ đồ tốt nghiệp. Em đứng một mình lẽ loi giữa sân trường rộng lớn chờ đợi bạn bè đang vui mừng vì người thân đến chúc mừng. Bỗng chốc một khoảng khắc, gã và em chạm mắt nhau. Giờ đây gã ngồi nhâm nhi tách trà nóng bên cửa sổ phòng tranh cũng không thể lý giải được hành động của gã vào lúc đó. Gã mua vội một bó hoa tươi trước cổng trường đại học mà không màng tới gã hiện tại chỉ còn đủ số tiền để ăn buổi trưa. Gã cầm bó hoa tặng em không một lời nói. Và em lúc đó nụ cười của em tôi nghĩ đã làm gã say đắm đến cả đời! 

    Từ ngày định mệnh đó, em thường hay đến phòng tranh của gã vào ngày cuối tuần, em ngắm bản thân em do gã tạo nên trên từng bức vẽ, em nghe những bản tình ca mà gã dành cho em. em và gã là hai sức hút trái ngược. Gã trưởng thành, trầm lặng ở cái tuổi 30 đã từng nếm trải nhiều thứ trên đời. Em vui tươi, hoạt bát với độ tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống. Dù vậy gã bị thu hút bởi một cô gái trẻ đôi mươi sau gần đấy năm lăn lộn với xã hội. Gã dịu dàng nhìn em trong từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Em còn nhớ rõ ngày đầu em đến phòng tranh, nơi mà gã thả hồn vào những nét cọ màu sắc, phòng tranh không lớn nhưng vẫn đủ tiện nghi cho một người đam mê nghệ thuật, có điều... hơi bày bừa một chút vì gã luôn sống một mình, chưa ai bước chân vào phòng tranh của gã. Em là người đầu tiên và có lẽ sẽ là người cuối cùng.

   Vào một ngày bầu trời trở nhưng cơn se se lạnh của những ngày gần đông, em và gã cũng nhau đi tới một vùng biển gần Sài Gòn. Có lẽ ở cái thời tiết như thế này đi biển là một ý tưởng khá "kỳ lạ" và em là người đưa ra ý tưởng đó nhưng gã vẫn dịu dàng hưởng ứng cùng em. Gã thuê một căn nhà nhỏ gần biển cho vài ngày du lịch. Ngày đầu tiên ở biển, em cùng gã ngắm bình minh sáng sớm, ăn bữa sáng do em làm, cùng nhau ra khu chợ mua vài con cá, cùng nhau ăn buổi trưa do gã làm. Buổi chiều tà, cùng nhau thưởng thức buổi ăn chiều rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn. Vào buổi tối hôm đó, em và gã ngồi trước cửa số hướng ra biển, gã mang tới cho em và gã mỗi người một cốc cacao nóng. Gã dựa vào ghế bành, em dựa vào lòng gã. Gã ngồi hát, em ngồi nghe. Gã yêu em, em yêu gã. Tựa như lời mật ngọt pha một chút buồn bã... Ngày hôm đó, ngôi nhà đó, khung cảnh đó. Em và gã làm tình. Ở thời điểm này mọi người đều về ở nhà với lò sưởi, em và gã sưởi ấm nhau bằng con tim chung nhịp đập, bằng da thịt ma sát nhau bởi tình dục. Đó lần đầu tiên em và gã làm tình, không cuồng nhiệt, không hững hờ mà đủ để trao cho nhau những yêu thương qua từng cái vuốt ve, từng nụ hôn, từng "dấu vết". 

   Tuổi trẻ mà em, yêu hết tất thảy những gì mình có để mai này có lặn lội trong xã hội tấp nập này cũng không hề nuối tiếc

   Gã 30, em 21

   Gã 35, em 26

   Gã cầu hôn, em đồng ý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro