"Bức tường" trong tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sài Gòn nhìn thế chứ nhỏ bé lắm em tôi ơi! Như cái cách mà tôi cảm nhận được tình cảm của em đặt vào hắn sau 4 năm quen biết nhau như một người bạn cùng lứa. Trước khi "thích" hắn, em là một người đến trước nhưng bỗng chốc trở thành một người thứ ba trong chuyện tình cảm. Khổ nổi, em đã từng không dứt ra được, em với người ta vẫn giữ mối quan hệ mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Em và người đó hiểu nhau tới mức vào những cuộc hẹn hò lén lút không nói lấy một câu cũng biết được đối phương đang nghĩ gì mà chủ động... nhưng rồi kết cuộc người ta chọn cô ấy mà bỏ mặc em trong nỗi dằn vặt bản thân.
- "Chúng ta làm bạn thôi!".
    Em thật sự suy sụp vào lúc đó, em không tin sẽ có ai yêu thương em, hiểu em như người ta đã từng.
Những thời gian rảnh, em một mình dạo quanh Sài Gòn, đi qua những nơi lấp đầy những kỉ niệm em và người đó rồi một mình ngu ngốc ảo tưởng "Có khi nào người ta cũng đi qua nhưng nơi em và người đó từng qua để nhớ lại và trở nên yêu thương em như trước?"... không. Nếu ai hỏi em :
-"Em có cảm thấy buồn không?".
-"Em quen rồi! Không sao đâu" - em đáp lại bằng khuôn mặt cười tươi nhất và em biết không? Tôi lại cảm thấy đó là nụ cười đau khổ nhất của em trong những năm tháng phượng nở. Em tự mình xây một "bức tường" xung quanh trái tim mình để không rung động trước ai để không bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
Và rồi... em cảm thấy bị thu hút bởi hắn bởi những trò đùa hắn chủ động với em, nhờ những trò đùa nhây đó mà em trở nên vui vẻ như trước đây sau những ngày suy sụp. Mọi người xung quanh em đều gắn gép em với hắn. Tôi biết, em sẽ lây động chứ nhưng có lẽ em chưa sẵn sàng để đón nhận một tia nắng mới vào "bức tường" mà em gây dựng. Hắn ngày càng quan tâm em, để ý những đặc điểm của em mà mọi người chưa hề để ý tới. Em tôi ơi! Tôi biết em đã dần rung động hắn rồi.
   Ngày mà em xác nhận được tình cảm của bản thân là ngày đi dã ngoại cùng lớp, hắn cầm máy ảnh hướng về em những lúc em không để ý nhưng em biết chứ! Em biết hết đấy! Hắn giúp em chỉnh máy ảnh, hắn nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng, hắn giúp em chụp vài bức ảnh một cách tận tình nhất! Thôi xong em tôi ơi! Em thích hắn mất rồi!
   Những ngày sau đó, hắn ngồi bàn cuối dãy kế bên nơi em ngồi trong lớp, hắn chú ý đến em đến từng cử chỉ, hắn ngắm em cười đùa cùng bạn, hắn tỏ thái độ khi em đùa giỡn thân thiết với tên con trai bàn dưới... em và hắn chạm mắt nhau rồi hắn cười một cách dịu dàng với em, ôi em ơi! Em đã thât sự phá vỡ "bức tường" trong trái tim em để thích hắn. Em thấy không? Sài Gòn thật nhỏ bé để dễ dàng tìm thấy người nâng niu và yêu thương bản thân em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro