Giờ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đêm đến, có một quy tắc không thể vi phạm: không được thức từ 0h đến 3h sáng. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong đêm, khi những điều kinh khủng nhất thường xảy ra. Nhiều người nói rằng đây là lúc mà thế giới giữa các cõi giao thoa, và mọi quy luật về thời gian và không gian đều bị đảo lộn.

Hoài Châu, sinh viên báo chí mới chuyển đến thành phố Huế, đã nghe về quy tắc này từ người chủ nhà của mình, bà Na. Bà đã cảnh báo cô ngay từ đầu:

"Hãy nhớ, Hoài Châu, không bao giờ ra ngoài từ 0h đến 3h sáng. Thời gian đó không thuộc về chúng ta. Những gì con thấy sẽ không phải là thực tại."

Hoài Châu cười khẩy trước sự sợ hãi của bà Na. Cô tin rằng quy tắc này chỉ là một truyền thuyết cũ, và quyết định sẽ kiểm chứng điều đó.

Một đêm nọ, khi hai người ngồi uống trà, bà Na bắt đầu kể về quá khứ của mình và quy tắc kỳ quái này.

"Cháu có biết," bà nói, giọng trầm thấp, "là năm mười sáu tuổi, ta cũng từng nghĩ quy tắc này chỉ là chuyện nhảm nhí. Một đêm ta đã thức, như cháu, để thử xem điều gì sẽ xảy ra."

"Và rồi chuyện gì đã xảy ra?" Hoài Châu nhướng mày, tò mò.

"Ta mất đi một người bạn rất thân," bà Na thì thầm, ánh mắt đầy đau khổ. "Chúng ta đã cùng nhau thức đêm đó. Ban đầu chỉ là tiếng thì thầm và gió thổi. Nhưng rồi bạn ta bắt đầu thấy những thứ mà ta không thấy, nghe những âm thanh mà ta không nghe được. Đến khi đồng hồ điểm 3h, bạn ta... biến mất. Cho đến bây giờ, ta vẫn không biết nó đã đi đâu."

Bà Na chậm rãi đặt tách trà xuống, giọng bà như lạc đi: "Còn ta, kể từ đêm đó, ta luôn thấy những bóng đen lảng vảng ngoài cửa sổ, những tiếng thì thầm gọi tên ta trong đêm. Ta đã sống với nỗi sợ hãi ấy suốt đời."

Bà Na vừa dứt lời, không khí trong căn phòng bỗng trở nên đặc quánh hơn. Hoài Châu có thể cảm nhận được sự nặng nề trong từng lời nói của bà, nhưng bản tính tò mò và không tin vào những điều mê tín khiến cô không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy. Khi trở về phòng mình, cô quyết định sẽ tự mình kiểm chứng những điều kỳ lạ này.

Căn phòng trọ nhỏ hẹp nằm sâu trong ngôi nhà cổ, tường phủ một lớp sơn đã ố màu và vài mảng rêu mốc bám đầy. Ánh sáng từ ngọn đèn vàng leo lét phản chiếu lên bức tường, tạo ra những vệt tối dài như đang nhảy múa mỗi khi gió thổi qua. Từ cửa sổ, cô có thể nhìn thấy cây đa cổ thụ ngoài sân, tán lá xum xuê che khuất cả bầu trời đêm.

"Chắc chắn chỉ là trò đùa thôi mà," Hoài Châu tự nhủ, cố gắng trấn an mình khỏi nỗi bất an đang âm ỉ trong lòng. Cô sắp xếp lại máy ảnh, bật điện thoại và mở sổ tay ghi chú ra. Cô đã lên kế hoạch ghi lại từng khoảnh khắc trong khoảng thời gian từ 0h đến 3h sáng, nếu có bất kỳ điều gì kỳ lạ xảy ra, cô sẽ có bằng chứng cụ thể.

Cô nhìn vào đồng hồ.

23:45.

Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ bắt đầu. Hoài Châu hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng có điều gì đó trong không khí khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Tiếng đồng hồ tích tắc như dần chậm lại, tạo ra những âm thanh nặng nề và dội vào đầu óc cô.

Cô ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ gần cửa sổ, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu sáng lên những trang giấy trắng tinh. Ngoài trời, tiếng gió thổi qua tán cây tạo nên những tiếng rì rào như tiếng thì thầm. Bỗng nhiên, một tiếng cọt kẹt nhỏ vang lên từ phía hành lang ngoài cửa. Hoài Châu giật mình quay lại, nhưng không thấy gì. Cánh cửa vẫn khép hờ, khe hở nhỏ hé ra một khoảng tối đen.

"Chỉ là tiếng gió thôi," cô tự nhủ, nhưng nhịp tim đã bắt đầu đập mạnh hơn.

Cô quyết định đứng lên khóa cửa lại để tránh bị phân tâm. Khi cánh cửa khép chặt, cô quay trở lại bàn, cảm giác an toàn hơn một chút.

0h.

Ngay khi kim giây đồng hồ chạm vào số 12, một luồng hơi lạnh bỗng thổi qua căn phòng, như thể ai đó vừa mở cánh cửa vào giữa mùa đông. Hoài Châu rùng mình, nhưng cô quyết tâm không để sự sợ hãi làm mờ lý trí.

Cô bắt đầu ghi lại mọi thứ trong sổ tay: "0h: Không khí lạnh đột ngột. Không rõ nguyên nhân."

Từ cửa sổ, ánh trăng bỗng mờ đi, bị che phủ bởi một đám mây đen. Những bóng cây đa bắt đầu lung lay kỳ lạ dưới gió, tạo nên những hình thù quái dị trên mặt đất. Cô nghe thấy một tiếng lạch cạch khẽ vang lên từ góc phòng. Cô quay đầu nhìn và thấy chiếc gương nhỏ trên bàn trang điểm run rẩy, như thể có ai đó vừa chạm vào.

"Mình có để nó ở đây không nhỉ?" Hoài Châu lẩm bẩm, cảm thấy không chắc chắn.

Cô tiếp tục ghi lại: "0h10: Tiếng động lạ từ góc phòng. Gương di chuyển nhẹ."

Không gian trở nên đặc quánh hơn, giống như căn phòng nhỏ bé này đang bị bao bọc bởi một lớp màn vô hình. Tiếng gió bên ngoài bỗng chuyển thành những tiếng thì thầm khó hiểu, như thể hàng trăm người đang nói chuyện cùng lúc. Hoài Châu dừng viết, ngẩng đầu lên lắng nghe. Cô có cảm giác như những âm thanh đó đến từ rất xa, nhưng lại rõ ràng đến mức có thể nghe thấy từng tiếng thì thầm.

"Không thể nào... chỉ là tưởng tượng thôi," cô tự nhủ, mặc dù lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Cô bật máy ảnh lên và quay phim toàn cảnh căn phòng, từ góc này đến góc khác, nhưng không có gì bất thường ngoài bóng đen đổ dài và ánh sáng vàng yếu ớt.

Bất chợt, một tiếng động mạnh vang lên từ cửa sổ. Cô giật mình, gần như làm rơi máy ảnh. Khi nhìn ra ngoài, cô thấy một cái bóng mờ nhạt lướt qua nhanh như một cơn gió, chỉ để lại những cành cây đang rung động.

"Mình phải ra ngoài xem thử," Hoài Châu quyết định, tay cầm chặt lấy cây bút bi như thể đó là thứ vũ khí duy nhất có thể bảo vệ cô. Cô cẩn thận mở cửa phòng và bước ra hành lang tối tăm.

Ngoài hành lang, không khí càng lạnh hơn. Cảm giác như có thứ gì đó không lành đang rình rập xung quanh. Những bức tường cũ kĩ rít lên những âm thanh nhẹ như tiếng thở dài. Hoài Châu dừng lại trước cửa sổ cuối hành lang, mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng bị che phủ hoàn toàn, chỉ còn lại bóng đêm dày đặc bao trùm lấy mọi thứ.

Bỗng, một bóng đen hiện ra lờ mờ giữa không trung. Nó đứng im một chỗ, không rõ hình dạng nhưng ánh mắt đỏ rực. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào Hoài Châu, như thể đang xuyên thấu qua tâm hồn cô. Một nỗi sợ hãi không rõ nguyên nhân bùng lên trong lòng cô, khiến cô không thể rời mắt khỏi nó.

Trong khoảnh khắc, bóng đen đó lao vụt về phía cô với tốc độ kinh hoàng. Hoài Châu hét lên, lùi lại, và đóng sập cửa phòng. Cô đứng dựa lưng vào cánh cửa, cả người run lên bần bật.

"Không thể nào... không thể nào..." cô lẩm bẩm, mắt dán chặt vào cửa.

Tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên từ phía bên kia, theo sau là giọng nói thì thầm

"Hoài Châu... mở cửa... hãy để chúng tôi vào..."

Cô bịt chặt tai, cố gắng ngăn những tiếng thì thầm ám ảnh đó. Đồng hồ trên tường chỉ mới 0h30.

Còn tận hai tiếng rưỡi nữa mới hết giờ.

"Phải tiếp tục... mình phải tiếp tục," Hoài Châu cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Cô quay lại bàn, tiếp tục ghi lại tất cả những gì xảy ra, nhưng bàn tay run rẩy khiến từng chữ viết nguệch ngoạc.

Cô không biết rằng, đêm nay mới chỉ vừa bắt đầu.

Sau một lúc cô không còn nghe tiếng gõ cửa hay bất cứ âm thanh gì nữa. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Lòng tò mò vượt qua sự sợ hãi, Hoài Châu quyết định bước ra ngoài. Cô cảm thấy cái lạnh thấu xương ngay khi bước xuống cầu thang. Con đường dẫn đến nghĩa trang vắng tanh, ánh trăng chiếu xuống tạo ra những bóng đen kỳ dị.

Khi cô đến gần nghĩa trang, cô thấy những hình bóng mờ nhạt di chuyển giữa các ngôi mộ. Một sinh vật kỳ lạ xuất hiện: một quái vật như sự kết hợp của con nhện và con quạ, với đôi chân dài và cánh đen nhánh. Nó di chuyển nhẹ nhàng qua các ngôi mộ, phát ra âm thanh xào xạc như tiếng côn trùng.

"Ôi Chúa ơi, đó là gì?"

Hoài Châu thốt lên, cảm giác một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cô bước lùi lại, nhưng đột nhiên, một giọng nói thì thầm vang lên bên tai.

"Hoài Châu... sao lại ở đây vào giờ này?"

Cô quay lại, thấy một bóng người mặc áo choàng đen với đôi mắt sáng như lửa đỏ. Hắn cười ghê rợn, tiếng cười vang vọng như một âm thanh ma quái.

"Cô không nên ở đây, Hoài Châu. Thế giới này không dành cho những kẻ tò mò."

Hoài Châu cảm thấy như mình đang bị rượt đuổi bởi một cơn ác mộng sống động. Cô quay người chạy, nhưng bóng đen đó vẫn theo sát. Những bóng ma xung quanh cười khúc khích và thì thầm những lời không thể hiểu.

Trong cơn hoảng loạn, Hoài Châu chạy điên cuồng qua những con đường tối tăm của nghĩa trang. Gió lạnh cắt qua da thịt như những lưỡi dao sắc bén, nhưng cô không dám dừng lại. Tim đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nhọc, như thể không khí đang bị hút cạn ra khỏi phổi. Phía sau, tiếng cười ma quái của những bóng ma vang lên từng hồi, âm vang dội lại giữa những tán cây khô cằn.

Cô vấp ngã trên một gốc cây chìm trong bóng tối, ngã nhào xuống nền đất ẩm ướt và bùn lầy. Bàn tay run rẩy cố gắng đẩy cơ thể lên, nhưng cơn đau từ đầu gối bị trầy xước và máu chảy ròng khiến cô chùn bước. Cô nghe rõ tiếng bước chân lạch bạch của những sinh vật đang tiến đến gần, tiếng móng vuốt cào vào mặt đất, tiếng thì thầm rì rầm xen lẫn tiếng thở khò khè của chúng.

"Đừng để chúng chạm vào mình... Không được để chúng chạm vào mình!"

Hoài Châu lẩm bẩm trong nỗi sợ hãi tột độ, tay vẫn bám vào một tảng đá gần đó để đứng dậy. Đôi mắt cô nhìn khắp xung quanh tìm kiếm nơi ẩn nấp.

Cô thấy một ngôi mộ cổ, mái vòm phủ đầy rêu xanh và dây leo bám chằng chịt, đủ để cô trốn tạm. Không suy nghĩ thêm, Hoài Châu lao tới, nhảy vào bên trong, cơ thể co rúm lại phía sau tấm bia đá lớn. Cô đưa tay lên che miệng, cố gắng nén tiếng thở hổn hển. Mồ hôi lạnh túa ra, thấm đẫm lưng áo, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bên ngoài, những bóng ma vẫn di chuyển xung quanh, dò xét từng ngõ ngách. Cô nghe rõ tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng cười rúc rích của chúng.

"Ta biết ngươi đang ở đâu..." một giọng nói thì thầm gần bên tai khiến Hoài Châu giật bắn.

Cô xoay đầu nhìn ra phía ngoài. Một bóng hình mờ nhạt, lởn vởn quanh ngôi mộ, mắt đỏ rực như lửa nhìn chằm chằm vào nơi cô đang ẩn nấp. Nó cúi sát xuống đất, mũi hít hít như đánh hơi được mùi sợ hãi.

"Đừng trốn nữa... ra ngoài chơi cùng bọn ta đi."

Cô nín thở, cả người như hóa đá. Sinh vật đó đưa tay lên, những ngón tay dài và nhọn hoắt cào vào mặt đá, tạo ra âm thanh ken két khó chịu. Trong thoáng chốc, nó dừng lại và quay đi. Hoài Châu tưởng mình đã an toàn, nhưng bất chợt, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ chân cô từ phía sau tấm bia. Cô hét lên và giật mạnh chân ra, nhưng bàn tay đó bám chặt như móng vuốt.

"Đừng...! Đừng bắt tôi!"

Hoài Châu hét lên, đá mạnh vào cánh tay xương xẩu đó.

Cuối cùng, cô thoát khỏi sự kiềm chế của nó, nhưng ngay lập tức, những bóng đen khác bắt đầu tràn vào từ mọi phía.

Cô lại lao ra khỏi nơi ẩn nấp, chạy sâu vào trong khu nghĩa trang. Chân cô đau nhức, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Phía trước, một con đường nhỏ mở ra giữa những ngôi mộ, nhưng càng chạy, nó càng thu hẹp lại. Những bụi gai và dây leo bám chằng chịt cào xé vào da thịt cô, nhưng cô vẫn cố chạy qua, không dám ngoảnh đầu lại.

Trong khoảnh khắc kinh hoàng, cô nhìn thấy một lăng mộ lớn phía trước, cửa lăng mở hé, đủ rộng để cô chui vào. Cô lao vào trong, khép cánh cửa đá nặng nề lại ngay khi những bóng đen áp sát.

Trong bóng tối đặc quánh của lăng mộ, Hoài Châu co người lại, tai áp sát vào tường, cố gắng lắng nghe. Cô nghe tiếng bước chân rầm rập bên ngoài, những giọng nói thì thầm và tiếng gõ nhẹ vào cửa đá.

"Ta có thể ngửi thấy mùi sợ hãi của ngươi... Hoài Châu," một giọng nói the thé vang lên từ bên ngoài.

"Ngươi nghĩ mình thoát được ư?"

Cô nhắm chặt mắt, nước mắt chảy xuống, cảm thấy mình như đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không hồi kết. Mỗi phút trôi qua dài như hàng giờ, và cô có thể cảm nhận sự hiện diện của chúng ngày càng áp sát, như thể chúng sắp xuyên qua tường để chạm vào cô.

"Phải rời khỏi đây..." cô thầm nghĩ, tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát.

Bỗng, một luồng ánh sáng yếu ớt từ bên trên chiếu xuống. Một lỗ hổng nhỏ trên trần lăng mộ! Cô nhanh chóng đứng lên, tìm cách bám vào các mỏm đá nhô ra để leo lên.

Khi cô vừa với tay lên được mép lỗ hổng, một bàn tay lạnh toát chạm vào mắt cá chân cô.

"Không!" Hoài Châu hét lên trong nỗi hoảng loạn, đá mạnh vào kẻ đang níu giữ cô.

Cô cảm nhận móng vuốt rút lại, và trong cơn adrenaline dâng trào, cô đẩy cơ thể qua lỗ hổng nhỏ, trèo ra khỏi lăng mộ, rơi xuống nền đất phía bên ngoài.

Cô đứng dậy, không kịp suy nghĩ, chạy như điên dại về hướng có ánh sáng le lói. Mỗi bước chân nặng nề như thể chân cô đang bị kéo lún xuống bùn lầy, và những bóng đen vẫn đang đuổi theo sát sau lưng. Tiếng cười của chúng vang vọng trong đêm đen, mỗi lúc một gần hơn.

Khi đồng hồ điểm 3h sáng, một cơn gió lạnh quét qua nghĩa trang. Mọi âm thanh đột nhiên lắng xuống. Hoài Châu chạy về nhà, nhưng khi mở cửa phòng, cô nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Đồ đạc bị xáo trộn, những vệt máu đỏ bám trên tường, và bức tranh đã bị rách nát. Cô nhìn thấy một tờ giấy viết tay trên bàn, với những chữ viết nguệch ngoạc:

"Đừng bao giờ thức đêm nữa. Chúng tôi sẽ tìm đến bạn."

Hoài Châu ngồi sụp xuống, cơ thể run rẩy. Những bóng ma và sinh vật mà cô đã gặp không chỉ là những hình ảnh hư vô. Chúng đang ở đây, trong căn phòng của cô. Những tiếng thì thầm trở nên ngày càng lớn hơn, như thể có hàng triệu đôi mắt đang theo dõi cô.

Khi ánh sáng của bình minh bắt đầu ló dạng, Hoài Châu vẫn ngồi trong phòng, tay run rẩy cầm cuốn sổ tay. Mặc dù ánh sáng ban ngày đã trở lại, nhưng sự hiện diện đen tối trong phòng vẫn không biến mất. Một tiếng gõ cửa vang lên. Cô run rẩy mở cửa, nhưng chẳng có ai cả. Trên sàn nhà, cô nhìn thấy một bóng đen mờ dần. Cô nhận ra rằng những sinh vật từ thế giới kia vẫn chưa rời xa.

Một tuần sau đó, một sinh viên mới chuyển đến thuê căn phòng của Hoài Châu. Đêm đầu tiên, người này cũng nhận được lời cảnh báo từ bà Na, nhưng liệu người đó có nghe theo hay sẽ giống như Hoài Châu, dám vượt qua ranh giới giữa hai thế giới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro