Câu chuyện về những ngày đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con người hay hoài niệm về chuyện cũ, thường thì lí do là gì nhỉ?

Đây chắc chắn là câu hỏi mà suốt bao năm tôi luôn nghĩ về tới.

Tôi thường nói bản thân là một người lạnh nhạt và vô tình. Tình người đối với tôi đơn giản chỉ hảo tụ hảo tán. Lúc chúng ta vui vẻ, có thể thân thiết tới mức chuyện gì cũng tâm sự được, nhưng thời gian xa cách lại khiến ta đôi khi còn chẳng bằng một người xa lạ.

Tuy nhiên, có lẽ với cảnh vật lại khác.

Tôi luôn hoài niệm về những nơi chốn cũ, những cảnh vật cũ.

Độ khoảng 1 tháng trước, lần đầu tôi trở về nơi cũ sau 1 năm rời đi. Nói về độ thân thuộc thì thời gian lại chẳng đủ dài lâu như bất kì 1 nơi nào khác, tuy nhiên lại là lần đầu tiên rời xa hoàn toàn khỏi vùng an toàn của gia đình, hòa nhập với một khung trời mới, nên có lẽ ấn tượng cũng sâu sắc hơn.

Lúc ấy trên đường tôi đã ngẫm rằng: " Nước chảy hoa trôi, thời gian trôi qua, đến đường đi còn thay đổi rồi"

Tối hôm trước khi về, tôi đã từng nghĩ sẽ gặp lại bạn bè ngày xưa, ít thời gian lắm nên sẽ chỉ trò chuyện đôi ba câu, hoặc rảnh hơn có thể đi cafe ngay xung quanh, nhưng rồi lại chẳng làm gì.

Vòng 1 lượt xung quanh khu từng ở, vòng tận cả vào cơ quan làm việc. Sau cùng thì quay về.

Một kỷ niệm, một chuyến đi, một trải nghiệm đã qua, âu sau dần cũng chỉ còn lại trong ký ức. Rồi thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ dần mờ nhạt.

Đó là cái cảm giác gì đó mà tôi vẫn chưa thể gọi tên được, không thể hình dung được. Hồ nước êm ả lặng lẽ trôi, còn chuyện này thì giống như hòn đá rơi xuống, làm mặt hồ lăn tăn lúc ấy, nhưng sau cùng lại biến mất không còn dấu tích, nhưng sâu trong hồ nước đó luôn có hòn đá ấy. Một ngày kia sông cạn đá mòn, có lẽ câu chuyện này sẽ được nhớ tới.

Thật xấu xa và ích kỷ, nhưng trên đời làm gì có ai hoàn hảo, cũng chẳng ai giống ai. Có người hiền lành tốt bụng thì cũng sẽ có những kẻ xấu xa, dị hợm.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro