Câu chuyện về những thời điểm để bắt đầu tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi xem phim "Theory of love", một bộ phim Boylove khác.

Tôi không phải hủ nữ đâu, nhưng tôi đang tập có cách nhìn thoáng hơn về tình yêu đồng giới, nên chỉ cần hay, tôi sẽ xem.

Tôi đang dừng ở tập 11, cô giáo Pan và chồng sắp cưới xích mích vì anh chồng chưa dứt với người con gái khác. Cái tôi ấn tượng là khoảnh khắc họ kể về lần đầu tiên gặp nhau.

Pan thì nói họ gặp nhau do nhầm lẫn của cốc cafe, nhưng hóa ra lại là sự sắp đặt của chủ quán, để sắp đặt cho cuộc gặp gỡ với chồng sắp cưới bây giờ của cô ấy. Anh ta nói là đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên.

Điều này khiến tôi suy nghĩ, về thời điểm để bắt đầu một tình yêu.

Thời điểm bắt đầu tình yêu, là lúc nào?

Năm lớp 8, tôi thích một bạn nam.

Lúc ấy tôi có cảm giác cậu cũng có ý với mình.

Chúng tôi  lúc ấy chỉ là bạn cùng bàn. Cậu ấy tốt với tôi lắm, cậu cho tôi mượn hết đống truyện ma cậu mua khi tôi kể muốn đọc, cậu bỏ lại đám bạn gần nhà để đạp xe về cùng tôi, cậu luôn chờ tôi mỗi khi giờ nghỉ giữa tiết để đi ăn sáng ăn cùng nhau, cậu sẵn sàng giải đáp các câu hỏi khó khăn mỗi khi tôi không làm được bài, cậu huyên náo kể đủ chuyện trên trời dưới đất xung quanh mình với tôi.

Lúc ấy tôi cảm tưởng như chúng tôi là một đôi trong lớp vậy. Hồi ấy mà có bạn trai sớm thế, thì phải là người nổi bật lắm đó. Chỉ là lúc ấy tôi không chắc tình cảm của bản thân, cũng không chắc cậu của khi ấy là coi tôi là bạn cùng bàn thân thiết hay là người cậu thích.

Lần khiến tôi sợ nhất là đêm 30 Tết, cậu gọi điện thoại bàn tới số nhà tôi, mẹ tôi nhấc máy. Đến lúc nhận điện thoại là của cậu, tôi sợ chết khiếp nhìn mẹ, nhưng bà vẫn bình thường xem Táo quân trên tivi.

Cậu gọi điện để chúc mừng năm mới.

Đó là lần cậu thể hiện rõ nhất tình cảm với tôi, nhưng tôi của khi ấy lại bỏ lỡ.

Sang kì hai, chúng tôi không còn ngồi cạnh nhau nữa. Cậu ngồi cạnh bạn nữ khác, tôi ngồi cạnh bạn nam khác. Thời gian đầu chúng tôi vẫn nói chuyện, nhưng sau đó thì ít dần, cuối cùng cậu thân với bạn nữ ngồi cạnh, tôi cũng thân hơn với bạn nam ngồi cạnh. 

Đoạn tình cảm mà tôi chần chừ, cuối cùng đã kết thúc như vậy đấy.

Cả hai đều non nớt và ngây thơ, để vuột qua mất thời điểm để nói lời thích nhau, để mất thời điểm để bắt đầu một tình yêu.

***************

Năm tư đại học, khi đi thực tập, tôi quen một anh khóa trên. Anh tốt nghiệp trước tôi 1 năm, nhưng lại đang làm không đúng chuyên ngành. Anh bảo anh học theo ý bố mẹ, nhưng anh đam mê chụp ảnh, nên anh vào làm design ở công ty này, với cũng đang học thêm 1 khóa chụp ảnh.

Vì học thêm vào buổi tôis, nên anh lúc nào cũng ở lại công ty muộn nhất để chờ vào tiết. Tôi thì tranh thủ ở lại công ty để viết luận văn. Vậy nên hai chúng tôi thường ở lại cuối cùng ở công ty, từ đó mà anh em thân thiết hơn. Thường anh sẽ ngồi một bên chụp ảnh các thứ, còn tôi ngồi một bên viết luận văn. Lâu lâu anh sẽ hỏi 1,2 câu, tôi đáp lại. 

Nói thật thì, từ ngày đầu vào công ty, tôi đã ấn tượng bởi anh, sau đó dần dần mà thích anh. Tôi thích cái cách anh cầm máy, chụp những thứ mình yêu thích mỗi khi tới đâu đó. Ngay trong không gian quen thuộc, dưới góc chụp của anh, nó cũng trở nên khác lạ.

Tôi cảm nhận được anh cũng thích tôi.

Chúng tôi của khi ấy, cứ âm thầm ở lại công ty muộn nhất có thể. Tôi luôn chờ anh tới giờ học, sau đó cùng nhau rời khỏi công ty. Anh trong lúc ngồi chờ nhàm chán sẽ chụp ảnh. Tôi biết anh chụp tôi. Vì anh lúc nào cũng hướng ống kính về phía tôi. Nhưng tôi của khi ấy lại vờ như không biết.

Những lúc mệt anh sẽ nhoài người ra bàn, nhìn tôi viết luận văn, sau đó lại vì buồn ngủ quá mà ngủ mất.

Những lúc tôi căng thẳng, anh sẽ ngồi cạnh bắt chuyện khiến tôi mất tập trung, rời sự chú ý khỏi công việc trong giây lát.

Những lúc tôi đói, anh sẽ tinh ý nhận ra ngay rồi chuồn ra ngoài mua đồ cho tôi.

Có một lần do xóm trọ mất điện, tôi ở lại công ty rất muộn. Anh cũng ở lại muộn cùng tôi, xong lấy lí do lười không đi học để ở lại cùng tôi tới tối. 

Đến lúc này nếu tôi còn không nhận ra tình cảm của cả hai, chắc hẳn tôi rất ngốc phải không.

Vậy nhưng đó không phải lí do để chúng tôi bỏ lỡ nhau.

Hồi ấy sau đó một thời gian có một bạn nữ khác cũng vào thực tập cùng tôi. Mọi người trong công ty đều gán ghép anh với bạn nữ đó. Mọi người trong công ty kể lại với tôi, bạn nữ đó là mẫu người anh thích, hệt như bạn gái cũ mới chia tay trước đó của anh.

Và rồi tôi nhận ra, tôi không phải người anh đối xử tốt duy nhất mà chỉ là từng là duy nhất mà thôi. Anh dù có thế nào, khi đứng trước bạn nữ ấy, cũng đã dao động rồi.

Lúc ấy là khi tôi nhận ra bản thân lại chậm chân một lần nữa.

Tôi đến trước, anh cũng thích tôi trước, nhưng tôi lại cứ chờ đợi anh nói một câu rõ ràng trước, rồi mới đáp lại anh. Vì sự thiệt hơn ngu ngốc, lo sợ người thương nhiều hơn sẽ đau khổ nhiều hơn, nên mãi cứ thuyết phục bản thân không được lún quá sâu vào anh trước khi anh tỏ tình với mình, mà để lỡ mất thời điểm để ở bên anh.

Thế đấy, khi trưởng thành, tôi lại vì sự từng trải mà lo sợ để rồi lỡ mất thời điểm để bắt đầu một tình yêu.

Cô bạn đã trải qua nhiều mối tình, nói lại với tôi rằng, cô ấy không biết rằng các cuộc tình của mình bắt đầu vào lúc nào cả, cứ thế vô tình cuốn vào nhau rồi yêu nhau.

Một cô bạn chưa từng yêu, kể lại với tôi rằng, thời điểm để bắt đầu tình yêu theo lý thuyết kéo dài 1 giây, đó là thời điểm một người nói lời yêu, một người đồng ý.

Với bạn, thời điểm để bắt đầu tình yêu là khi nào? Kể cho tôi với nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro