[ Shin Soukoku ] Hạt lấp lánh rơi khi nào? ( Có H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống lòng thành phố náo nhiệt gần bến cảng, mùi hơi đất bốc lên sau những ngày nắng chói chang, xộc vào mũi những người qua đường vì bất ngờ mà ướt một mảnh áo.

Akutagawa bước đi trong màn mưa, từng hạt nước từ trên cao rơi xuống, nhảy nhót tưng bừng, chúng mới vô tư lự và thật thuần khiết như những viên pha lê xinh đẹp.

Bầu trời dần sẫm màu, và mọi thứ cũng dần lạnh lẽo hơn, hệt như những câu chuyện nằm sâu trong ký ức cậu vậy. 

Akutagawa vẫn nhớ rõ, cũng vào một ngày như hôm nay, thời tiết cũng thế này đây, là ngày mà cậu và Atsushi chính thức là của nhau.

Gặp nhau, ghét nhau, cãi nhau, rồi thời gian thấm thoát trôi đi, sau những sự kiện đã xảy ra, không biết tự lúc nào mà hai linh hồn này đã đem lòng yêu nhau. Tâm trí của họ đã vô thức luôn tìm kiếm bóng hình của đối phương trên từng con phố mà bàn chân họ bước qua. 

Họ thổ lộ, cùng trải qua từng khung bật của cảm xúc mà như biết bao nhiêu những con người khác khi vướng vào lưới tình. Hạnh phúc có, vui, buồn, hờn, giận, ghen. Tuy không ít lần gây gổ, nhưng vẫn vượt qua được.

Vào một hôm đã lâu lắm rồi.

Cả hai đưa nhau vào phòng, hạt lấp lánh nặng trĩu tí tách rơi, rơi như mồ hồi trên tấm lưng của người con trai đang làm việc. Cậu ta đưa vào, cậu ta đưa ra, đối phương la a a, cậu ta lại đưa vào, rồi lại đưa ra và đối phương lại la a a. Cả hai cùng bắn, mưa tạnh rồi.

Thế nhưng bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông cứ mãi xoay vòng, đã bao giờ có bữa tiệc nào mà không có lúc tàn lụi? Dẫu cho có đẹp đẽ đến mấy, cũng chẳng có gì được gọi là mãi mãi.

Vậy là khoảng trời đó đã có một người bước ra.

Đến bây giờ đây, nó đã thành một mảnh hoang tàn, để cậu chụp lại một bức ảnh lưu trữ lấy từng kỷ niệm nhỏ nhoi, cất kỹ vào trong túi áo, chôn vùi sâu thật sâu rồi mang đi vào con đường của mình ở hướng rẽ khác. 

Những thứ trên cao kia rơi lúc nào và đến bao lâu thì mới ngưng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro