[ Shin Soukoku ] Lời nói không thành tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa và Atsushi đã là một cặp đôi rất đẹp.

Tuy rất ngại ngùng, nhưng Atsushi luôn luôn muốn nói rằng cậu thích anh, thích Akutagawa. Ấy thế mà mỗi lần cậu nói, thì sẽ luôn có sự cố gì đó xảy ra làm anh không nghe được.

Dạo gần đây Atsushi có hơi lo lắng. Akutagawa làm việc quá nhiều, sức khỏe anh đã yếu nay lại còn tệ hơn. Da mặt anh xanh xao, hốc hác, từng vệt thâm quầng dưới mắt hiện lên thấy rõ. Cứ nhìn anh thế này, cậu xót.

"Akutagawa, anh nên lo cho sức khỏe của mình."

Lại nữa rồi, anh lại lần nữa lơ đi cậu. Dù cho cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt lo âu, nhưng anh nào có để ý tới? Anh không để ý cậu rồi.

Bực tức, Atsushi bỏ ra ngoài, không thèm quan tâm tới ai đó nữa. Đến khi đến nửa đêm, Akutagawa mới lôi từ trong túi áo ra chân dung người nào đó.

Anh nhìn chăm chú một lúc, rồi lại vùi lại vào áo. Để nó nằm im ở đấy.

Atsushi chịu hết nỗi rồi, tên đó không để ý cái gì hết. Cậu có kêu cỡ nào thì cũng xem như không có.

"Akutagawa, này Akutagawa....AKUTAGAWA!!!"

- Ngươi kêu gì thế Người Hổ?

Ồ, cuối cùng cũng đáp lại rồi cơ đấy.

Nhưng khi Atsushi chưa kịp nói, hắn nhìn về phía cậu một lúc, rồi lạnh lùng quay đi. Mặc kệ Atsushi.

"Tên chết tiệt!"

Hôm nay Atsushi rất lo cho người nào đó, nên đã đi theo.

Máu, máu thật nhiều, trên người anh có quá nhiều máu. Những vết thương loang lỗ trên người anh đang tuôn ra dòng chất lỏng đỏ đau mắt một cách ồ ạt.

Hắn muốn chết hay sao!?

Atsushi lo lắng, chạy đến chỗ Akutagawa, muốn chạm anh, nhưng chạm không được.

Bông nhiên anh nhìn cậu, anh cười. Một nụ cười nhợt nhạt yếu ớt, anh mới vui vẻ làm sao. Dù đôi mắt anh thật bi thương.

- Ta thấy ngươi rồi, Atsushi.

Atsushi lặng đi, nước mắt rơi nhòe đôi mắt cậu. Cậu đáp lại anh.

- Đi thôi nào Ryunosuke.

À phải rồi cậu quên mất, cậu đã bỏ anh đi rất lâu rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro