Câu chuyện 2: Những nụ hôn của chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nụ hôn của chúng mình
Hwang Minhyun và Kim Jonghyun

Warning:

tên chuyện là Những nụ hôn của chúng mình nên sẽ có nhiều cảnh hôn, các bạn cẩn thận trước khi bước vô ; ;

1.

Nếu như hỏi Hwang Minhyun rằng điều yêu thích nhất của anh là gì, anh sẽ không ngần ngại đáp "Hôn Kim Jonghyun mỗi ngày". Nụ hôn với Kim Jonghyun giống như kẹo bông vậy, rất mềm mại và ngọt ngào. Mỗi lần chạm vào môi cậu, anh đều cảm thấy mình như tan chảy mất rồi, giống như bị nhúng vào một bình nước đường vậy, cả người đều không ổn. Hwang Minhyun vốn không phải kẻ hảo ngọt, vậy mà lúc nào cũng cố sống cố chết đòi thêm một lần nữa, một lần nữa, rồi lại một lần nữa, cho đến khi bị Jonghyun đạp cho đau điếng mới uất ức dừng lại.

Với Hwang Minhyun là vậy, nhưng Kim Jonghyun thì không phải như thế. Cậu vẫn luôn ngại ngùng mỗi khi bị anh ôm vào lòng nói lời đường mật, vẫn luôn đỏ mặt mỗi lần Minhyun cúi xuống hôn cậu thật dịu dàng. Kim Jonghyun vẫn luôn giấu mình trong cái mai rùa, rụt đầu trước sự "tấn công như vũ bão" của Hwang Minhyun. Kim Jonghyun ngại ngùng là vậy, thế mà thỉnh thoảng cũng làm Hwang Minhyun phải bất ngờ.

Giống như có một hôm, vì các chị trang điểm nhỡ tay đánh phấn cho Minhyun dày quá, thế là sau chương trình anh tẩy mãi không sạch, còn phải dùng bông tẩy trang chà mặt đến đỏ cả lên mới hết. Jonghyun lúc đấy sang phòng Minhyun, thấy mặt anh đỏ ửng mới hỏi làm sao vậy. Minhyun đứng gãi đầu cười cười kêu do anh tẩy trang mạnh tay quá, em nhìn hộ anh xem đã hết chưa vậy. Jonghyun chỉ có thể thở dài. Người này sao ngốc quá vậy, có tẩy trang mà cũng có thể chà mặt đến đỏ ửng, da mặt anh đâu phải làm bằng sắt đâu, nhỡ tổn hại gì thì sao. Nói là nói vậy, cậu vẫn đến cầm tay anh, kiễng chân hôn nhẹ vào má Minhyun một cái. "Này, lần sau anh có tẩy trang thì cũng phải nhẹ tay nhé. Da mặt anh đau bao nhiêu tim em cũng đau bấy nhiêu đấy". Chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo vào một cái ôm, Hwang Minhyun cúi xuống nhìn Jonghyun trong lòng anh, thật cẩn thận hôn lên môi cậu, dịu dàng như thể sợ sẽ làm xước bảo bối trân quý của cuộc đời mình.

2.

Hwang Minhyun vẫn thích những nụ hôn vụng trộm với Jonghyun. Giống như có những ngày rảnh rỗi, anh sẽ chui vào phòng cậu, rồi ôm cậu vào trong lòng, thừa dịp Jonghyun đang mải chơi game sẽ cúi xuống hôn má cậu một cái. Sau đó thì mỉm cười nén đau bởi cái nhéo đùi của Kim Jonghyun. Cậu sẽ lại vừa cằn nhằn vừa dán mắt vào cái màn hình vi tính "Anh không thấy nóng à mà cứ ôm em như vậy, bây giờ là tháng sáu đấy, ôm hoài ôm hoài". Cằn nhằn là vậy, nhưng mỗi lần vượt qua được một ải, cậu cũng vẫn ngả người về đằng sau dựa vào Minhyun, và rồi anh sẽ phải bế xốc cậu lại nếu không cậu sẽ bị trượt khỏi lòng anh mất thôi.

Cũng có những ngày, Kim Jonghyun bực bội vì bị Minhyun hôn trộm, lúc đấy cậu sẽ quát lên cấm anh táy máy nữa. Và rồi, cậu sẽ hôn tay mình, xong đưa tay mình chạm vào má anh, còn kiêu ngạo hếch mũi lên bảo "Em không cho anh hôn, nhưng em sẽ tự hôn anh". Hwang Minhyun những lúc như vậy chỉ đành cười khổ bảo "Nếu em muốn tự hôn sao không hôn đàng hoàng vào, đồ ngốc này."

3.

Hwang Minhyun luôn thấy Kim Jonghyun giống như pin năng lượng của mình. Đã có rất nhiều lần anh mệt mỏi và muốn bỏ cuộc khi phải sống trong guồng quay khắc nghiệt của nơi đô thị phồn hoa này, đều là Jonghyun ngược dòng người chạy đến. Dẫu cho lòng nhiệt huyết của anh có bị bào mòn, Jonghyun vẫn sẽ chạy về phía anh như một lẽ dĩ nhiên. Cậu sẽ kéo anh xuống rồi kiễng chân hôn những chiếc hôn vụn vặt vào trán anh, truyền năng lượng của mình cho anh, sau đó vòng tay qua vai kéo anh lại gần mình, thầm thì những điều nhỏ nhặt mà cả hai người đã biết từ lâu. Hwang Minhyun những lúc đó sẽ im lặng siết chặt vòng tay hơn nữa, gục đầu lên vai cậu chăm chú lắng nghe. Những lúc như vậy, cả thế giới của anh sẽ thu nhỏ lại, chỉ còn lại Kim Jonghyun.

4.

Hwang Minhyun không thích ăn churros tí nào. Thực ra anh vốn không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng Kim Jonghyun thì lại thích. Cậu có thể bỏ bữa ngồi trong phòng ôm hộp pocky chocolate ăn sạch sành sanh, sau đó bị anh cằn nhằn cả đêm. Có một hôm Jonghyun tìm ra được ở gần nhà có một quán churros mới mở ngon lắm, thế là kéo anh đi ăn thử bằng được. Được ngày nghỉ sao không ở nhà đi ra ngoài đường làm gì vậy? Hwang Minhyun có lẽ sẽ cứ cằn nhằn như thế cả ngày, cho đến khi Jonghyun lấy một miếng churros chấm vào chocolate rồi đưa lên miệng anh. Thấy anh cắn xong cậu cười híp mắt, rồi lấy miếng churros đó ăn luôn. Ăn xong còn quay ra hỏi anh có ngon không. Hwang Minhyun chồm người đến hôn nhẹ vào khóe miệng một cái, hôn xong còn cười thành tiếng kêu "Ừ, ngon lắm."

5.

Mọi người thường bảo Minhyun rằng, cách anh nhìn Jonghyun giống như cả vũ trụ này đều xoay quanh cậu nhóc của anh vậy. Choi Minki còn từng nói là chỉ cần nhìn thấy hai đứa mày nhìn nhau là tao nổi hết cả da ga da vịt lên. Lúc đấy Minhyun sẽ vặc lại bảo nói người ta thì tự nhìn lại mình đê rồi hí hửng chạy đến bám dính lên người Jonghyun. Ôm xong còn quay lại cười đắc thắng, vênh mặt lên thách thức chúng bạn.

Hwang Minhyun sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên Kim Jonghyun bước vào cuộc đời của mình. Cậu ngày đó vẫn như bây giờ, nhỏ xinh và ngọt ngào như bản tình ca của đời anh, cúi đầu cười ngại ngùng kêu "Chào anh, em tên là Kim Jonghyun. Anh tên gì vậy". Bắt đầu từ lúc đó, Kim Jonghyun giống như một thứ thuốc với anh vậy, càng uống càng nghiện. Nói vũ trụ của Hwang Minhyun đều xoay quanh Kim Jonghyun cũng không sai. Sự tồn tại của cậu đối với anh cũng giống như việc trái đất này không thể không xoay quanh mặt trời vậy, hiển nhiên tựa như việc chính nó phải như thế. Minhyun chưa một lần dám tưởng tượng đến việc vũ trụ của anh thiếu mất Kim Jonghyun.

Kim Jonghyun mỗi lần nhắc đến chuyện hai đứa lần đầu gặp nhau sẽ cười rộ lên rồi quay ra trêu "Hồi đó anh ngốc lắm, cứ đứng ngơ ra thôi. Rõ ràng em chào anh mà phải cả phút sau anh mới chào lại". Bị cậu trêu nhiều quá Hwang Minhyun sẽ quay ra dùng miệng mình bịt miệng người ta luôn. Để anh chứng minh cho cậu xem giờ đã hết ngốc chưa ha.

6.

Kim Jonghyun rất hay đánh Hwang Minhyun. Lý do là bạn Hwang hay được một đòi hai, mà được hai thì đòi thêm hai phẩy năm, người đâu mà không biết điểm dừng gì cả. Có một lần lúc đi ra ngoài ăn với các bạn, Hwang Minhyun cứ nhoi nhoi bên cạnh cậu. Ban đầu Jonghyun còn không thèm để ý, cho đến khi người kia dám hôn trộm má cậu trước con mắt bao nhiêu người. Thế là Kim Jonghyun bực mình quay ra đập bốp phát vào đùi anh. Cho đến khi nhìn Minhyun ôm đùi nước mắt ngắn nước mắt dài, cậu mới nhận ra mình đánh hơi mạnh tay thì phải. Có lẽ do trong người cậu có men rượu, cũng có lẽ do bây giờ nhìn Minhyun thật ngốc, bị đánh cũng không dám kêu to, chỉ dám đỏ mắt nhìn cậu, nên Kim Jonghyun quay ra hôn anh một nụ hôn xin lỗi. Nhìn Minhyun vẫn chưa hoàn hồn, cậu chỉ cười kêu "Bồi thường cho anh".

Minki lúc nào cũng bảo Jonghyun vì bản thân cậu luôn chiều theo Hwang Minhyun, thế nên ai kia mới được một đòi hai không biết điểm dừng đâu. Jonghyun cũng không phản đối điều đó, tự nghĩ rằng nếu không chiều Minhyun thì cậu còn biết chiều ai nữa đây.

7.

Hwang Minhyun luôn cho rằng nếu một ngày có thể hôn Kim Jonghyun đủ một trăm lần thì thật tuyệt biết bao. Nhưng chú rùa nhỏ của anh chỉ cần bị hôn đến cái thứ hai là lại lỉnh đi đâu mất, còn không cho anh bày tỏ tình cảm quá mức. Thế nhưng Minhyun thấy như bây giờ cũng tốt rồi. Chỉ cần anh có cậu và cậu có anh là được rồi, còn vụ ước mơ một trăm nụ hôn một ngày... haizz, chỉ có cách ngày nào cũng đè người ta ra tập luyện thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro