Câu chuyện 3: Dịu dàng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịu dàng của anh

Hwang Minhyun x Kim Jonghyun

.

(à thực ra hôm qua nhìn một cái gif nên nổi hứng viết rating 16+, nhưng mà cảm giác viết đến đoạn rating tăng lên không biết viết thế nào nữa nên phải sửa lại... ước gì văn hay chữ tốt chỉ cần nghĩ là fic tự ra... ước gì ngày xưa tôi chăm học văn)

.


Hwang Minhyun là một người vô cùng dịu dàng. Tất nhiên rồi, một người đàn ông đẹp trai lại còn cao ráo thanh lịch vô địch khắp vũ trụ như anh sao lại có thể không dịu dàng được...

"Nói vậy có chó nó tin" – Kang Dongho kháng nghị.

Ờ thì quả thật Minhyun cũng rất dịu dàng, trừ lúc lên cơn động kinh đi chọc phá mọi người, trừ lúc tức giận vì Kim Jonghyun bỏ bữa, trừ lúc lôi đầu từng mẩu NU'EST mắng cho một trận vì ở bận, ... và rất nhiều những cái trừ nữa. Kang Dongho từng bảo rằng: Hwang Minhyun vốn là một ngọn núi lửa bị vùi lấp bởi năm tháng trưởng thành, trông thì có vẻ dịu dàng với tất cả mọi người nhưng lại lạnh nhạt với tất cả mọi người. Sự dịu dàng của anh chỉ xoay quanh ba chữ Kim Jonghyun.

.

Có một lần, Jonghyun cùng các anh trong đoàn chương trình Night Goblin đi ăn. Vì Jonghyun là em út nên mọi người không chịu cho cậu thoát, cứ từng người từng người một bắt cậu tiếp rượu. Cho đến cuối bữa tiệc, Kim Jonghyun đã thấy trước mắt toàn sao là sao rồi. Đến lúc thấy Jonghyun đi đứng xiêu vẹo, mọi người mới phát hiện ra hình như mình chuốc hơi quá tay rồi. Thằng nhỏ này nhìn mặt vầy mà tửu lượng kém quá. Cuối cùng Doni hyung phải đưa Jonghyun về tận ký túc xá, lúc trao người cho Hwang Minhyun còn cẩn thận dặn dò anh nhớ để ý cậu nhé. Minhyun cúi đầu cảm ơn hyung, lòng tự nhủ "Đồ ngốc này, uống đến không biết trời đất gì cả, bị bán đi cũng không biết".

Chật vật lắm mới tha được cậu về phòng, Kim Jonghyun cho đến lúc được đưa lên giường vẫn ưỡn cái bụng mềm mềm căng tròn sau khi ăn uống quá nhiều, chóp chép miệng ngủ. Ngắm cậu ngọt ngào ngủ Hwang Minhyun thấy lòng mình mềm nhũn. Thế rồi Minhyun đưa tay lên chọt vào má Jonghyun, thầm nghĩ người yêu của anh dù lúc ngủ, hay thức, đều giống như kẹo bông mềm mại và ngọt ngào vậy. Nhưng mà lúc này Jonghyun lại như chú heo con vậy, chọt mãi cũng không chịu tỉnh, để anh ở nhà một mình cả tối giờ lại bỏ anh phơi bụng ngủ, xấu quá đi thôi.

Hwang Minhyun nghĩ đi nghĩ lại rồi chui lên giường nằm, tiện tay kéo chăn trùm lên người cả anh và cậu cho đỡ lạnh. Làm xong còn tiện tay kéo luôn Jonghyun vào lòng mình, để cậu thật gần thật gần anh. Kim Jonghyun có lẽ cũng cảm nhận được có người chọc phá giấc ngủ của cậu nên khẽ nhăn mày cựa quậy, nhưng vẫn không thể chạy thoát khỏi tay của Hwang hoàng đế được. 

- Jonghyun à, em ngủ say như thế này, người ta có ý đồ xấu em cũng không biết đâu. - Anh đưa tay nhéo nhéo mũi cậu.

Bị làm phiền như thế thì heo cũng phải thức, Jonghyun miễn cưỡng mở đôi mắt díp của mình lên, cho đến khi nhìn thấy Minhyun mới mỉm cười.

- Để em ngủ đi mà. – Men rượu khiến đầu óc Jonghyun quay cuồng, lúc này cậu chỉ muốn ngủ mà thôi.

Ấy vậy mà Hwang Minhyun thật xấu, nghe Jonghyun nói vậy còn chọt chọt cậu ác hơn nữa.

- Nhưng anh không muốn để cho em ngủ thì phải làm sao bây giờ hả Jonghyun ah? 

Nếu Kim Jonghyun mà đang tỉnh thì bảo đảm Hwang Minhyun sẽ ăn một cái đạp đau điếng. Nhưng Kim Jonghyun lúc này bị cơn say chiếm giữ rồi, cậu chỉ ủy khuất dụi dụi đầu vào vai Minhyun, giọng nhỏ xíu kêu "Đừng bắt nạt em mà". Hwang Minhyun nghe đến đây thì thấy tim mình như bị một chú mèo con cào vậy. Jonghyun lúc này mới dễ thương làm sao, thật muốn cắn cậu một cái.

Nghĩ là làm, anh cúi đầu xuống cắn vào má cậu một cái, cắn xong còn không quên dịu dàng hôn lên.

- Ngoan, anh đâu nỡ bắt nạt em.

Miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn luồn vào trong áo cậu, thật nhẹ nhàng men theo sống lưng mà vuốt ve. Bảo bối của anh lại gầy đi rồi, người đâu mà cho ăn bao nhiêu cũng không béo lên được là sao. Kim Jonghyun cảm thấy người bên cạnh thật phiền, liền lật người đè lên anh. Lật xong thì nhướn người lên cắn vào cổ Minhyun một phát trả đũa.

- Không được bắt nạt em.

Hwang Minhyun khẽ cười, nhưng cũng không trêu cậu nữa, Jonghyun giận thật rồi. Chỉ đành đưa tay ôm cậu thật chặt, sau đó khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu.

- Ừ rồi, anh không trêu em nữa. Mau ngủ đi.

Kim Jonghyun nghe vậy thì chôn mặt vào cổ anh cười meo meo, còn hối lỗi hôn nhẹ lên chỗ mình vừa cắn, ngoan ngoãn đến mức Hwang Minhyun phải bật cười.

- Ngủ đi, mai anh sẽ gọi em dậy.

Tay anh vẫn vòng ở eo cậu, siết thật chặt như muốn bảo vệ vũ trụ nhỏ của mình. Dongho nói không sai. Kim Jonghyun là dịu dàng của Hwang Minhyun, và dịu dàng của Hwang Minhyun mãi mãi chỉ đặt trên người Kim Jonghyun mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro