Câu chuyện 4: Một lần dạt nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần dạt nhà
[Với sự xuất hiện của đại gia Kwak Aron, dở hơi tập bơi Hwang Minhyun và em bồ Kim Jonghyun]

.
.

- Em bỏ nhà đi dạt rồi.

Aron trợn mắt nhìn thằng nhóc Minhyun trước mặt, đang tự hỏi không biết kiếp trước mình tạo nghiệt gì mà cứ dăm bữa nửa tháng thằng dở hơi này lại cầm cái balo to chà bá đứng trước của nhà anh bấm chuông inh ỏi kêu em đi dạt. Mà dạt kiểu qué gì khi nhà nó số 2404, nhà anh số 2409 chứ. Đảm bảo trăm phần trăm đến giờ cơm tối thằng này lại mặt dày vác balo về nhà ăn cơm cho xem. Gì chứ ba cái vụ dạt nhà này của nó anh rõ như lòng bàn tay.

- Anh Aron, anh phải làm chủ cho em.

Sau khi yên vị trên sofa nhà anh, Hwang Minhyun bắt đầu nước mắt ngắn dài (cá sấu) kể chuyện đời nó. Rằng thì là mà hôm nay người yêu nó bỏ nó đi chơi game. Mà oái oăm thay, hôm nay lại là kỉ niệm 100 ngày chúng nó chính thức về chung một nhà. Minhyun đã hí hửng tính rủ người yêu đi xem phim nè, đi dạo phố nè, đi ăn nè, nhưng người yêu nó thì kêu là "Hôm nay em có hẹn đi chơi game với Dongho rồi, anh ở nhà trông nhà ngoan nha".

- Huhuhu, đời thuở nhà ai ngày kỉ niệm lại bỏ người yêu đi chơi với bạn không. Anh thấy cậu ấy quá đáng không huhuhuhuhu

"Tao chỉ thấy mày ồn quá thôi thằng dở." – Tất nhiên dù nghĩ thế này anh cũng không dám nói thẳng ra, nhỡ đâu khiến nó lên cơn mà động kinh thì anh chết mất. Trông vậy thôi chứ thằng em hàng xóm này của anh to như con lợn, nó mà lên cơn lăn qua anh một cái thì có mà bẹp dí.

- Ờ ờ, khổ thân em. Thế giờ mày tính sao.

- Còn sao nữa, chia tay. Em bỏ nhà ra đi rồi.

Minhyun cầm vạt áo anh đưa lên lau mũi sụt sịt. Nhiều khi Aron nghĩ chắc hồi đó mình mắc nợ thằng này để rồi cứ lúc nào nó cãi nhau với bồ nó cũng sang hành anh thế này. Mà thằng bồ nó cũng buồn cười cơ. Ai dè đã yêu nhau mà suốt ngày chí chóe như chó với mèo, xong rồi thảo nào cũng sẽ kéo anh vào vụ cãi nhau xàm xí của chúng nó. Ối trời ơi anh sắp hói đầu vì hai thằng này rồi.

- Yah, Hwang Minhyun. Anh có về nhà không thì bảo?

Tự dưng có tiếng đập cửa làm Aron giật cả mình.

- KHÔNG VỀ!

Ô sao hôm nay thằng này gan thế dám bật lại người yêu à.

- Cho anh nói lại một lần nữa, có về không?

- Không. – Lần này giọng nó nhỏ xíu như muỗi kêu.

- Nhớ câu không này của anh đó nhé. – Sao thằng này tai thính thế không biết. Giọng thằng dở Minhyun nhỏ thế mà nó cũng nghe ra. – Uổng công em nấu cơm chờ anh. Anh thích thì cứ dạt nhà tiếp đi.

- Ơ đừng mà Jonghyunnnnnnnnnnnnnn. Ý anh là anh không ở lại anh về liền. – Hwang Minhyun bật dậy còn nhanh hơn cả con lật đật, nó rú lên rồi phi ra ngoài cửa với tốc độ ánh sáng làm anh giật hết cả mình.

- Anh Aron, cám ơn anh nhé. Em về nhà đâyyyy. – Giọng Hwang Minhyun vọng lại. Aron đau đầu xoa xoa hai thái dương của mình, thầm nghĩ không biết có nên chuyển nhà không chứ cứ thế này không biết anh có sống qua nổi mùa xuân này không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro