Câu chuyện 5: Mừng anh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một ngày, Jonghyun chợt thấy mình thật lười biếng. Cậu không cảm thấy mình không khỏe ở đâu cả, chỉ là tự dưng mệt mỏi, cả người cứ mềm nhũn, đến cử động còn không muốn. Dongho gọi đây là hiện tượng "hóa lười" của Jonghyun. Những lúc này cậu leader của chúng ta chỉ muốn yên lặng nằm trùm chăn trên giường xem anime mà thôi.

Ngày hôm đó, Minhyun chạy lịch trình xong về nhà thấy cậu đang nửa nằm nửa ngồi xem One Piece là biết ngay người yêu mình hôm nay không ổn rồi. Anh thở dài rồi chui lên giường. Jonghyun cũng biết Minhyun về rồi, chỉ là cậu mệt mỏi đến mức không thèm nhấc mắt sang nhìn anh. Minhyun đành luồn người ra phía sau, rồi anh bế xốc cậu lại, để cậu dựa vào người anh.

"Em đã xem đến thuộc cả lời thoại rồi mà sao vẫn xem lại thế?"

Minhyun khẽ tựa cằm vào đầu cậu, mái tóc nâu mềm dưới gió của Jonghyun cứ nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh.

"Vẫn chưa thuộc mà"

Cậu lười biếng tựa vào anh.

"Vậy em muốn xem đến thuộc luôn à, đồ ngốc này. Đã ăn gì chưa?"

Minhyun thừa biết người yêu anh cho đến giờ vẫn chưa ăn gì, bằng không thì sao cái bụng của Jonghyun vẫn xẹp lép chứ. Nhưng anh vẫn có thói quen hỏi cậu đã ăn chưa khi về nhà. Hwang Minhyun là kẻ như vậy đấy. Anh vẫn luôn muốn biết một ngày của Jonghyun nếu không có anh sẽ ra sao, cậu sẽ làm gì, gặp gỡ với ai hay chỉ đơn giản là đã ăn gì chưa. Mọi điều thuộc về Jonghyun, anh đều muốn biết.

"Em không muốn ăn"

Cậu trượt trượt người xuống, làm anh phải dùng tay giữ cậu lại. Kim Jonghyun những ngày như thế này bướng còn hơn trâu. Có đói có mệt cũng nằm lì ở trên giường, không thèm nhúc nhích. Minhyun cảm thấy bây giờ cậu không khác gì trẻ con lên ba là bao. Đành siết chặt tay rồi khẽ thì thầm "Vậy anh xem với em, xem xong chúng mình đi ăn nhé". Jonghyun cũng biết rằng mình như này thật đáng chán làm sao, chỉ là cậu quá mệt mỏi để nhấc người lên chứ đừng nói đi ăn. Vậy mà Minhyun vẫn thật dịu dàng và bao dung, ôm cậu vào lòng rồi chịu xem một bộ anime mà đã cùng cậu xem nhiều lần.

"Nếu anh đói thì đi ăn trước đi"

"Anh chỉ muốn ôm em thôi"

Hwang Minhyun vẫn luôn nói Jonghyun là pin năng lượng của anh. Giống như một ngày anh rời nhà với cục pin năng lượng đầy ắp trong mình, nhưng nó sẽ nhanh chóng vơi đi bởi mệt mỏi của công việc, bởi sự bon chen nơi đô thị này. Đến cuối ngày, khi pin năng lượng của anh cạn kiệt, Minhyun sẽ quay về nhà với Jonghyun, ôm cậu thật chặt vào lòng, và rồi những mệt mỏi bực tức trong anh sẽ tan biến, chỉ còn lại tình yêu của anh dành cho cậu. Jonghyun lúc nghe được những lời này sẽ cười kêu sao anh sến thế, nhưng vẫn sẽ vòng tay ôm lấy anh, thật dịu dàng nói "Sạc pin cho anh nè". Ngọt ngào và dễ thương như cục kẹo bông. Hwang Minhyun vẫn luôn không thích ăn ngọt, nhưng món ngọt Jonghyun này làm anh nghiện mãi không thôi.

"Vậy thì em xem nốt đoạn này mình đi ăn nhé."

Jonghyun khẽ thở dài. Bởi cậu biết rằng, nếu mình không ăn thì Hwang Minhyun cũng sẽ nhịn đói theo cậu.

"Anh có mệt không?"

"Không. Ôm em anh hết mệt rồi."

Hwang Minhyun xiết chặt vòng tay, chợt nghĩ rằng nếu anh không ăn cũng không sao, chỉ cần ôm cậu yên bình thế này cũng tốt rồi. Nhưng nếu để cậu đói thì anh sẽ đau lòng lắm.

"Minhyun à."

Bất chợt cậu lên tiếng.

"Ơi?"

"Mừng anh về"

"Ừ, anh về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro