CÂU CHUYỆN 2: Tại sao cậu lại gặp cậu ta nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chuyện tình đơn phương ấy đã dần được quên lãng vì cậu phải lo cho kì thi tốt nghiệp trung học của mình, ước mơ của cậu là được vào ngôi trường đại học danh tiếng về khoa học xã hội của khối Đại học quốc gia bao người ao ước. "Không biết kẻ kia sẽ thi vào trường nào nhỉ ?", đó là câu hỏi lớn của cậu về ex crush (người đã từng yêu thầm) , chắc cũng là trường đại học nào danh tiếng vì sao cậu ta cũng học rất giỏi. Thế là cậu dấn thân vào quá trình tu luyện gian khổ để có thể đạt được ước mơ vào ngành tâm lý học- một ngành nghiên cứu về hành vi và cảm xúc của một cá nhân để không thua thiệt với tên kia. Trời không phụ lòng người, cậu đã đạt điểm số rất cao trong kì thi ấy và hoàn thành việc mở ra cánh cửa ước mơ của mình. Ngày cậu chuyển từ tỉnh lẻ đến thành phố lớn, nơi mà trường cậu học ở đấy, cậu đã bỏ lại những cảm xúc yêu hận đối với kẻ kia và chỉ giữ lại những kí ức về tên ta. Nhưng số phận lại giúp cậu gặp lại hắn, khi cậu và kẻ ấy lại là bạn chung phòng kí túc xá chung của ĐHQG. Khi gặp lại, cậu ta đã xem cậu như người xa lạ và làm quen cậu một lần nữa như ngày đầu tiên mà họ gặp lại: "Chào bạn, tôi tên là Quân, Phan Anh Quân, rất hân hạnh trở thành của cậu nhe!". Giọng nói ấy, nụ cười ấy, thứ mà cậu không thể quên được trong hơn 4 năm qua nay đã xuất hiện lại một lần nữa trước mắt cậu, tim cậu đập loạn nhịp nhưng vì không muốn gợi ra sự đau lòng ngày mà kẻ kia không một lời từ biệt mà rời đi, cậu đã lạnh lùng và đáp lại: "Hân hạnh, tôi là Trần Khải Nguyên!". Tuy hơi lạnh lùng, hắn vẫn mỉm cười mà đáp lời cậu: "Tôi học ngành cơ điên tử của Đại học Bách Khoa. Còn bạn?" . "Tôi học ngành tâm lý học của Đại học Khoa học Nhân văn!". "Hình như tôi và cậu cùng quê thì phải.Tôi thấy nó trong bản danh sách chia phòng đầu năm á. Không biết chúng ta có quen biết không nhỉ? Dù sao tôi cũng quên gần hết những người mình từng quen á do bị chấn thương sau một vụ tai nạn!" Tại nạn??? cậu ta bị tai nạn sao mà cậu không nghe tin tức ấy được nhỉ. Cậu liền hỏi lại: "Bạn bị hồi nào?" một cách hơi gấp gáp và hối hả. "Hồi cuối cấp 2 khi tôi đang đi du lịch với gia đình thì gặp tai nạn giao thông khiến tôi phải nằm viện mất mấy tháng trời cộng thêm nhà tôi phải định cư ở nước ngoài nên tôi không nhớ gì về khoảng thời gian trước đó". Lúc này cậu mới nghệch mặt ra thì ra kẻ này vì tai nạn mới biến mất không một lời từ biệt. Đành vậy không trách được, giờ thì cậu phải làm quen lại từ đầu với cậu ta rồi. Kẻ kia đứng một bên ngạc nhiên khi cậu đơ mặt ra liền dùng bàn tay quơ quơ trước mặt cậu hỏi: "Bạn có bị sao không thế?". "Không sao. Chỉ là tôi thấy hơi bất ngờ thôi. Ê cậu dọn đồ xong chưa. Đi ăn chung không tôi đang hơi đói.". "Xong rồi á! Ok đi ăn thôi!".

Vậy ra vì lí do mất kí ức cậu ta mới quên cậu. Và thế cậu phải làm quen lại từ đầu kẻ ấy. Liệu việc làm quen này có gặp trở ngại gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro