CÂU CHUYỆN 3: Cuộc sống đại học của cậu và cậu ta sao nhỉ? (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là những sinh viên năm nhất, cậu và cậu ta cũng trải qua những điều mới mẻ của những tân sinh viên ngây thơ và khờ dại. Nhưng có thể tóm tắt lịch trình của kẻ tình si và người cậu thương như sau:

Đồng hồ reo lúc 5h15, một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng bật lên giữa bầu trời đen tuyền của buổi sáng tinh mơ: "Nè, Nguyên bạn muốn chạy bộ buổi sáng ngắm khung cảnh làng đại học vào sáng sớm không?". Cậu mở mắt ra thì một gương mặt đẹp trai cùng với bộ đồ thể thao xám đang mang đôi giày thể thao, nhìn như những vận động viên chạy marathon chuyên nghiệp đang chuẩn bị thi đấu xuất hiện trước mặt cậu. Cậu bừng tỉnh và đáp lại lời hỏi ấy: "Cũng được nhưng đợi tôi chuẩn bị xíu nhe." Cậu ta mỉm cười đáp " Lẹ đi tôi đợi bạn". Nụ cười tỏa nắng của hắn một lần nữa khiến tim cậu thổn thức nhưng cậu cố giấu đi thứ tình cảm mà cậu đã bị vùi tắt bấy lâu.Cậu nghĩ thầm: "Câu nói này tôi đã phải thực hiện trong 4 năm trước rồi.". Lết xuống giường thay vào đồ thể thao và mang đôi giày cùng hắn chạy ra khỏi cổng kí túc xá chạy quanh làng đại học. Ánh mặt trời buổi sáng ban mai chiếu vào gương mặt điển trai của Quân khiến cậu càng mê mẩn nhưng vì giữ hình tượng cậu không biểu hiện thái quá trên gương mặt của mình. Nhưng các bạn nữ trong kí túc xá đã thể hiện dùm cái suy nghĩ "Người đâu đẹp trai vãi" của cậu. Nguyên không phải không đẹp nhưng trước vẻ đẹp ngầu lòi và vẻ đẹp dễ thương, đáng yêu thì các nữ nhân thường thích vẻ đẹp ngầu lòi, lạnh lùng của nam nhi hơn. "Quả là dân BKU, trap boy tỏ ra hào quang quá trời", đó là lời bình phẩm của cậu khi nghe mấy nữ nhân kia khen ngợi cậu ta. Nhưng mà đẹp trai và thân hình 6 múi kiểu thể thao ấy vẫn là thứ gì đó rất hút mắt cậu phải ngắm nhìn cho đến khi cậu ta quay sang cậu trò chuyện, cậu mời đỏ mặt nhìn chỗ khác.

*Thông tin từ tác giả: Là một con dân USSH tôi đã được tiếp thu kiến thức từ các anh chị đi trước một lời đồn rằng trai BKU là trapboy chính hiệu, còn đúng hay không thì các dẫn chứng từ các bài phốt trên confession của ktx và các trường khác là minh chứng. Nhưng không phải ai cũng là trapboy nhe chỉ là đa số và thiểu số không trap rất ít nên tôi không mang tính quơ đũa cả nắm nhe. AHIHI.

6h30 sáng, cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đi học ngoại trừ việc ăn sáng ra. "Cậu muốn ăn sáng không? Tôi muốn thử đồ ăn dưới toà của mình." . Cậu hơi ngại mà đáp: "Cũng được". Vì từ cấp ba đối với cậu bữa sáng là thứ gì đó rất không cần thiết dù sao cũng là học trước đi rồi tính và vì cái tính khó lựa chọn khi đứng trước vô vàn món nên thôi dẹp cho lành. Xuống nhà ăn cậu và cậu ta cùng nhau lựa món, quả thật cậu ta chọn nhanh hơn cậu, trong khi cậu đứng lựa thì món ăn của cậu ta được phục vụ, cậu đành phải nhắm mắt chọn đại không là trễ học cả hai bây giờ. Do địa lí cả hai trường khác nhau nên cậu và cậu ta phải chia tay nhau ở cổng kí túc xá. Kẻ băng qua lộ và đi vào lối khuất dần sau một hàng bụi cây xanh, người thì phải đi bộ 20 phút mới đến trường. Nhìn bóng lưng cậu ta biến mất, cậu thấy hơi chạnh lòng nhớ lại kí ức năm ấy. Nhưng không sao, một khởi đầu mới, một bình minh mới của mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro