ANH TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Câu chuyện này gồm các nhân vật: Miyano Shiho, Furuya Rei, Kudo Shinichi, Naomi Argento]

"Anh đã từng gặp mẹ em khi anh còn là đứa trẻ"

Người thanh niên tóc vàng vừa đặt đĩa bánh xuống bàn trước mặt cô gái tóc nâu đỏ vừa nói. Cô ngước lên nhìn người thanh niên đó, mái tóc vàng nhạt, nước da ngăm đang mặc chiếc áo cổ lọ màu trắng, chiếc quần kaki màu nâu, bên ngoài đeo chiếc tạp dề. Anh ta vừa vuốt ngược mái tóc của mình đột nhiên những nữ sinh phía sau reo lên thích thú, đúng là lúc nào cũng là tâm điểm chú ý.

"Được rồi đấy Rei, em không muốn một lát nữa fan hâm mộ của anh tìm tới em"

Shiho vừa nói vừa nhìn đám nữ sinh trung học đang lén quan sát họ, rồi thì thầm to nhỏ gì đấy. Thật khó hiểu khi Furuya đã chuyển từ quán Poirot sang một quán cà phê ngay kế trung tâm nghiên cứu của cô, Rei ngồi xuống đối diện cô.

"Thật bất ngờ khi em chọn ở lại Nhật Bản"

"Không có gì bất ngờ cả Rei, em ở lại Nhật vì ở đây có những người em yêu quý nhưng em cũng đã hứa với dì Mary sẽ thường xuyên qua Anh thăm dì ấy"

"Còn anh thì sao?"

"Chẳng phải em gặp anh mỗi ngày sao?"

Cô gấp lại sấp tài liệu để sang một bên, khoanh tay trước bàn nhìn anh chàng đối diện rồi nói tiếp.

"Chính anh đã nghỉ việc ở Poirot để đến đây, nơi kế trung tâm nghiên cứu em làm việc để gặp em mỗi ngày, còn gửi sandwich và nhiều thứ khác sang phòng em. Anh còn đòi gì nữa đây Rei? Em không nghĩ Công an rảnh rỗi như anh"

"Này, này anh cũng đang làm nhiệm vụ mà"

Rei xua tay phân trần. Shiho lấy một cuốn tạp chí thời trang từ túi xách, chéo chân ngồi đọc, mặc kệ người đang ngồi trước mặt mình. Vài giây bối rối Rei không biết mình nên làm gì khi cô nàng này đã phớt lờ anh. Chợt tiếng chuông ở cửa reo lên báo hiệu có người vào, mọi người ngoái nhìn ra, đám nữ sinh reo lên là Kudo Shinichi, thám tử nổi tiếng Nhật Bản, hiện nay anh ta đang là học viên tại Học viện cảnh sát. Lại là hào quang nhân vật chính, Shiho ngán ngẩm nhìn theo hắn đang tới gần, không chừng tí nữa ra cô lại mệt mỏi với fan của hắn. Shinichi vòng qua sau ghế Rei, thản nhiên kéo ghế bên cạnh ngồi xuống. Một lần nữa đám nữ sinh lại kích động, nhìn Shiho, nhìn sang Rei, nhìn sang Kudo Shinichi rồi tự hội rốt cuộc cô gái này là ai không chỉ quen một mà là hai nam thần, thật khiến người ta ghen tỵ.

"Được rồi đấy Kudo, dập tắt hào quang của cậu được rồi, tôi không muốn tí nữa phải giải thích mối quan hệ giữa tôi và cậu với đám fan girl của cậu đâu"

Shiho vừa nói vừa nhìn sang đám nữ sinh kia, sát khí kéo đến làm người phục vụ đang rót thêm nước phải rùng mình, dù đây không phải lần đầu những con người này tụ hợp tại đây. Người phục vụ cũng không khỏi cảm thán từ khi Amuro Tooru đến đây, doanh thu quán tăng lên đáng kể, đặc biệt nữ sinh đến đây dù quán rất xa trường trung học. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của cô gái có mái tóc màu nâu đỏ kéo theo nhiều cuộc gặp gỡ với nhiều người như Kudo Shinichi, Hatori Heiji hay anh trai mũ len. Anh chỉ biết cô gái ấy mới làm việc ở trung tâm nghiên cứu gần đây, mới 19 tuổi đã làm trưởng phòng nghiên cứu thật khiến người ta ngưỡng mộ. Anh nhìn sang bên kia không khí có vẻ căng thẳng không kém.

Kudo Shinichi vừa ngồi xuống đã lấy từ trong cặp ra một sấp tài liệu đặt trên bàn, cậu chưa kịp mở lời Shiho đã lên tiếng trước.

"Tôi nhớ là chúng ta đã kết thúc môn vào tuần trước, tôi cũng đã cho cậu 6 điểm và thời hạn khiếu nại về điểm số cũng kết thúc, giữa chúng ta không còn gì nữa?"

Cô vừa nói vừa lật sang trang kế tiếp, Rei vừa cười? Bỏ lại Shinichi không biết phải làm gì, chân mày cậu giật giật, cậu nhớ lại cách đây hai tháng khi Shiho đến trường cậu dạy một môn, học viên khóa cậu không khỏi phấn khích khi người dạy vừa trẻ, vừa có nhan sắc, trình độ chuyên môn cao không những vậy còn lớn hơn phần lớn học viên chỉ một tuổi, có những học viên bằng hoặc lớn hơn cô nên không khỏi phấn khích. Chỉ có Kudo Shinichi hiểu rõ con người này ghê gớm đến chừng nào. Và đúng như lời tiên đoán của Shinichi khi kết thúc môn người xuất sắc nhất chỉ nhận điểm 8, phân nửa nhận điểm 4, 5. Học viên nhìn nhau chỉ biết khóc trước con người này.

"Shiho, em thật là quá đáng với đàn em khóa dưới của anh đấy"

"Vậy à, anh nên cảm thấy may mắn khi ra trường trước khi em đến đấy Rei"

Cô mỉm cười nhìn Rei, sau đó quay sang Kudo Shinichi hỏi.

"Còn cậu?"

Shinichi như mở cờ trong bụng sau màn phủ đầu bằng điểm số thấp đến đáng thương của cậu.

"Tớ muốn nhờ cậu phân tích dùm một số đồ vật này, tớ có đem mẫu, file hình chụp và thông tin đây"

Shinichi vừa nói vừa hồ hở mở từng thứ cậu thu thập được, đột nhiên Shiho đẩy cuốn tạp chí trước mặt cậu, Shinichi có chút ngạc nhiên nhìn theo ngón tay cô đang chỉ, là một cái túi Fusae 100.000 yên, Shinichi quệt ngang mồ hôi trên trán, nhìn sang Shiho lại nhìn xuống cái túi.

"Miyano, cậu muốn giết người à, cái giá cắt cổ đó..."

Shinichi hét lên, cô ta không biết anh đang là học viên làm gì ra tiền mà đòi công đắt thế.

"Gọi là Miyano sensei với lại tớ bây giờ là trưởng phòng nghiên cứu, giảng viên được rất nhiều trường danh tiếng mời thỉnh giảng không phải rất có giá sao, huống hồ việc cậu nhờ tốn nhiều thời gian, chất xám của tớ. Time is money"

Shinichi vò đầu không biết phải làm sao, nếu đây không phải một vụ án có nhiều ẩn khuất liên quan đến các thế lực trong ngành thì cậu đã đem thẳng tới bộ phận giám định rồi. Nhìn qua hồ sơ Shinichi đặt trên bàn có chút hứng thú, Rei lên tiếng hóa giải cho không khí đậm mùi tiền bạc ở đây.

"Đi thôi, anh trả công em bằng chiếc ghim cài áo Fusae và vé VIP trận bóng của Big Osaka vào chủ nhật tuần tới"

Vừa nói Rei vừa cởi tạp dề thuận tay đưa sang người phục vụ đang đứng gần đó, kèm theo lời nói xin nghỉ việc. Đúng là người đi làm vì đam mê, Rei nói tiếp.

"Đấy là phần tôi, còn cậu phải trả công như Shiho nói đấy nhé"

"Cảm ơn anh Rei"

Shiho nhanh chóng dọn đồ khoát tay Rei đi bỏ lại Shinichi đang hoang mang, đám nữ sinh cũng hoang mang, cô ấy vừa khoát tay anh phục vụ đẹp trai, một số nữ sinh cảm thấy bị tổn thương.

***

Sau 15 phút khôi phục được trạng thái của mình, Kudo Shinichi đang cùng Rei đang ngồi trong phòng làm việc của Shiho. Ngã người trên sofa, tay cầm tách cà phê do chính Shiho chọn, cậu đang tận hưởng cảm giác 100.000 yên.

"Hai người lại đây"

Shiho vừa đi tới bàn họp, vừa gọi 2 người đàn ông kia đến, sau khi kết nối với màn hình lớn dùng để họp, Shiho nhanh chóng giải thích những gì cô phân tích, chiếu những hình ảnh đó qua màn hình lớn, trong khi nghe Shiho nói chợt một dòng suy luận lóe qua hai con người kia.

"Tớ đã biết hung thủ là ai rồi"

Shinichi tự tin nói, anh đã đoán ra hung thủ, cách thức thực hiện, vấn đề ở đây là tìm hắn ở đâu khi mọi hành tung của hắn gần như không xuất hiện gần đây. Tiếng chuông điện thoại reo, Rei nhanh chóng mở điện thoại ra sau đó quay sang nói với hai người còn lại. Anh biết hắn ta ở đâu rồi. Nói rồi anh gọi cho cấp dưới đi đến chổ hung thủ đang ẩn náo bắt hắn ta. Xong mọi chuyện ba người nhìn nhau cười ẩn ý.

"Tại sao anh lại biết hung thủ đang ở chổ đó, rõ ràng hắn đã thay đổi khuôn mặt?"

Shinichi tò mò hỏi, Rei không vội trả lời, anh đưa ly cà phê lên định uống, chợt có tiếng người gõ cửa phòng làm việc của Shiho, cô cất tiếng nói.

"Vào đi"

Một cô gái bước vào, là Naomi Argento, cô nhanh chóng chạy lại ôm lấy Shiho.

"Mình thực sự rất nhớ cậu đấy, Shiho"

Shiho vỗ lưng cô gái kia an ủi.

"Tớ đây, mừng cậu trở về"

"Tớ cũng mừng vì cậu trở về là Shiho"

Nói rồi Naomi bỏ Shiho ra, tiến đến bên Rei ôm lấy anh, Rei nhiệt tình đáp lại bỏ Shiho, và Shinichi hoang mang nhìn nhau.

"Hai người... là như thế nào?"

Shinichi lắp bắp hỏi, dù chưa gặp Naomi trong thân phận Shinichi, nhưng cậu đã nhiều lần nói chuyện với cô ấy trong cuộc gọi với Shiho. Naomi ngại ngùng vén mái tóc của mình nói.

"Tớ và anh Rei có cơ hội làm việc chung cách đây 1 năm"

Cô hơi đỏ mặt nhìn sang Rei, anh và cô đang tay trong tay.

"Anh và cô ấy rất hợp nhau nên bọn anh vừa hẹn họ cách đây ba tháng"

Shinichi và Shiho không khỏi sửng sốt khi nghe lời thú nhận của hai người này, Rei tuyên bố.

"Shiho à, nên từ nay Naomi là chị dâu của em đó"

"Này Rei, em là em gái anh từ khi nào đấy?"

Cô khoang tay giả vờ nghiêm trọng nhìn Rei, anh ta nhún vai nói.

"Em nhận ghim cài áo của anh, em nhận vé của anh, hằng ngày anh pha cà phê, anh làm sandwich cho em thì em cũng nên nhận anh là anh trai chứ"

Shiho thật cạn lời với lý do này, cô cứ tưởng sau khi Shuichi chuyển công tác bí mật về Osaka cô thoát khỏi món cà ri thì Furuya Rei nhanh chóng chuyển đến quán gần nơi cô làm việc thế là hằng ngày đều có sandwich các thứ gửi đến. Hai người này phối hợp nhịp nhàng thật.

Từ lâu cô đã coi Rei như anh trai của mình, chỉ là cô muốn đùa với anh. Cô biết Rei luôn muốn làm anh trai của cô, bởi nếu mẹ Elena còn sống thì chắc chắc cô sẽ lớn lên trong sự che chở của anh, sự yêu thương của chị Akemi. Bây giờ Rei muốn thay cha, mẹ và chị gái cô làm điều đó.

Shiho thật sự mong hai người họ hạnh phúc, một người là bạn của cô, một người luôn muốn trở thành anh trai của cô. Shiho đi đến đặt tay lên vai Rei, nói.

"Vậy anh trai cứ chìm đắm trong tình yêu được rồi, em ớn sandwich lắm rồi"

"Cảm ơn cậu"

Naomi nhìn Shiho rồi lén nhìn sang Rei, cô và anh đã cược khi nào Shiho nhận anh là anh trai cô sẽ nhận lời cầu hôn của anh ấy, cô cũng đã chuyển sang căn cứ Pacific Buoy ở Nhật, lần này Pacific Buoy được xây dựng trong bí mật, cô cũng đã phát triển hệ thống nhận diện độ tuổi đến mức độ có thể nhận diện qua đồng tử mắt và lần đầu được Rei sử dụng tìm hung thủ vừa rồi.

"Hình như tôi là người thừa ở đây?"

Shinichi vừa nói vừa chỉ vào mình phá tan không khí gia đình sum họp này.

"Đúng vậy"

Shiho cùng Rei đồng thanh đáp, Naomi che miệng cười chàng thám tử dư thừa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro