TỒN TẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Câu chuyện này gồm các nhân vật: Miyano Shiho, Kudo Shinichi, Agasa, Mouri Ran]


"Được rồi, được rồi, tôi tới liền."

Tiếng chuông cửa reo lên liên hồi, đáp lại là tiếng cô gái từ trong nhà vọng ra, theo đó là tiếng dép lẹp xẹp, cô gái mắt lờ đờ bước ra định quát cho tên ngoài cửa một trận, thường ngày ra vào như nhà mình, hôm nay bày đặt bấm chuông cửa.

"Này ... "

"Thật may quá, cậu còn ở đây"

Tên thám tử kia nhẻo miệng cười khi cô bước ra, thật nhẹ nhõm khi cô ấy còn ở đây.

"Này, cười cái con khỉ, làm như cậu mới tới lần đầu"

Cô liếc nhìn anh, tên Shinichi cười xuề xòa, gảy đầu ngượng ngùng, rõ thật là trẻ con.

" Tại tớ muốn làm cho cậu bất ngờ "

"Ừ, tớ bất ngờ rồi đấy, ngạc nhiên chưa, vừa lòng cậu chưa"

Nói rồi cô bước vào nhà, Shinichi nhanh chóng đóng cửa, tháo vội đôi giày lẽo đẽo theo cô vào nhà. Ngôi nhà hôm nay im ắng, ánh sáng sớm chiếu qua ô cửa sổ nơi Conan đang nằm tận hưởng cái nóng đầu ngày. Nhắc tới Conan tự dưng chân mày Shinichi lại giật giật, cô bạn của anh hết tên để đặt lại lấy tên Conan đặt cho con mèo cô vừa được Rei tặng với lý do mẹ cô sinh thời rất thích động vật. Lý do lạ lẫm, mẹ thích thì liên quan gì con chứ, anh muốn đem con mèo đó trả về cho Rei, hắn hết lấy lý do từng gặp mẹ Shiho, lại lấy lý do mèo với chó để bắt chuyện với cô. Thật khiến người ta bực mình.

"Cậu cau có gì đó"

"Không có gì"

Shinichi quăng cái cặp sang một bên, thả mình xuống ghế sofa, tự dưng anh thấy có gì đó không đúng lắm, bất giác anh nhận ra, rồi hét lên.

"Shiho, CHÚNG TA SẮP TRỄ HỌC RỒI"

Nhưng nhìn sang con người nhàn nhã kế bên không vẻ gì vội vã, cô đang phết loại bơ cô yêu thích vào lát bánh mì, mắt liếc sang ấm đun đang réo liên hồi bên bếp, đặt lát bánh mình xuống đĩa cô đi sang bên bếp lấy ấm đun rót vào ly cà phê, là hai ly, mọi hành động của cô đều được thu vào tầm mắt tên thám tử đến khi ly cà phê được đặt trước mặt Shinichi thì cậu có chút giật mình.

"Ơ"

"Ơ gì, cậu không uống à?"

Shiho liếc nhìn cậu.

"Không, không phải chỉ là ... Tớ muốn nói chúng ta sắp muộn học"

Giơ tay phân bua, giọng nhỏ dần, đến cả cậu cũng không hiểu tại sao.

"Hôm nay tớ không đi học, tớ đã tốt nghiệp đại học rồi đấy Kudo, tớ chợt nghĩ rằng, tớ nên đi dạy cậu thay vì đi học cùng với cậu đấy"

Cô khoanh tay trước mặt cậu, ra vẻ thách thức, thật không thể tưởng tượng ra một ngày cậu phải gọi cô ấy là cô Miyano, nghĩ tới thôi là đã rùng mình.

"Nhưng mà Shiho "

Tự dưng cậu lại lấy tay chặn miệng mình lại, cậu vừa gọi cô ấy bằng tên, liếc nhìn sang cô gái kia.

"Kudo cậu nên gọi tôi là cô Miyano cho quen đi, thầy hiệu trưởng vừa có đề xuất với tớ vị trí giáo viên hóa cho trường trung học Teitan, tớ thấy cũng rất hợp lý, nhất là được dạy cậu nên tôi đã đồng ý với thầy. Cậu yên tâm tớ chỉ dạy cậu một năm thôi, sang năm tớ có một số dự án nghiên cứu khác rồi"

Chỉ một năm thôi nghe ngắn ngủi nhưng Shinichi cũng chỉ còn một năm học 12 tại trường Teitan. Chợt cậu nảy ra một sáng kiến.

"Hay là chúng ta đi chơi, đằng nào cũng trễ học rồi"

"Cậu đang tính trốn học à, nghỉ sáu tháng do bị teo nhỏ chưa đủ hả?"

"Đi mà Shiho, đi, chúng ta đi Tropical Land chơi, tối nay sẽ có bắn pháo hoa"

"..."

"Shiho, đi đi"

"..."

"Năng nỉ cậu đấy, Shiho"

Tiếng Shiho này hơi ngượng ngùng, nhưng dù gì cũng vứt hết liêm sĩ rủ cô đi chơi nên kệ, cậu cố kéo dài chữ Shiho ra năng nỉ cô.

"Được rồi chỉ một lần này thôi đấy, để tớ thay đồ. Nhưng hôm nay thôi, ngày mai cậu phải gọi tớ là cô Miyano nhé"

Cô thở dài, bước vô phòng thay đồ mặc kệ thanh niên kia đang nhảy tưng tưng vui mừng vì cô cùng đi, cô chắc chắn hắn không có nghe câu cuối đã nhảy cẫn lên.

***

"Này tớ biết cậu mặc màu tím nên tớ mặc áo tím, tớ còn đội nón Big Osaka nữa"

Shinichi vui vẻ, vừa nói vừa chỉ vào áo, vào nón của mình.

"Màu tím rất hợp với cậu đó"

Shiho nhìn sang, liếc nhìn từ trên xuống dưới đưa ra nhận xét, đánh giá.

"Thật hả?"

Shinichi háo hức hỏi lại.

"Thật, trong cậu nữ tính hơn rồi"

"Cậu thật chẳng dễ thương gì cả"

Shinichi bực tức nói, cậu đã bới trong tủ đồ của mình để kiếm chiếc áo thun có màu gần giống màu tím nhất, cậu chắc chắn cô ấy sẽ mặc chiếc váy màu tím mới mua hồi tuần trước khi đi mua sắm cùng cô Fusae. Từ ngày đó đến nay cô ấy chưa có dịp mặc nên chắc chắn sẽ mặc vào hôm nay. Một phút giây nào đó cậu tự hỏi, tại sao cậu lại muốn mặc như vậy, ban đầu cậu chỉ muốn thay bộ đồng phục trường trung học Teitan, bây giờ lại nổi hứng mặc đồ cùng tone màu với vô ấy. Mặt cậu đỏ bừng lên.

"Cậu sao thế, tự dưng đỏ mặt"

"À, không có gì, chỉ là tớ nghĩ một vài chuyện"

Shinichi xua tay cho qua chuyện. Chợt có một trái banh lăn tới, cậu nhặt trái banh đưa sang cho cậu nhóc khoảng 8, 9 tuổi vừa chạy tới.

"Anh là Kudo Shinichi phải không? Anh là fan đội Big Osaka?"

Vừa đón lấy trái banh, cậu bé tò mò nhìn vào người thanh niên, mắt ngước nhìn lên chiếc nón Shinichi đang đội.

"Đúng rồi, anh và chị đây là fan đội Big Osaka"

Nói rồi anh mỉm cười nhìn sang cô gái kế bên, cô đang mơ màn nhìn chỗ khác.

"Yeah, anh Kudo Shinichi là thần tượng của em, chúng ta đều thích đội bóng Big Osaka nữa, anh chụp hình với em nhé"

Nói rồi cậu bé vẫy tay với người bạn phía xa, gọi cậu bé đó đến.

"Em đưa điện thoại đây, anh nhờ chị này chụp giúp"

"Hả? A, bạn em tới rồi"

Cậu bé vừa nói vừa đưa điện thoại cho một cậu bé vừa chạy tới, những đứa nhóc còn lại cũng tranh nhau chụp hình cùng anh.

"Chúng em cảm ơn anh ạ"

Chúng nó cúi đầu, đồng thanh nói, rồi lại chạy về sân bóng nhỏ trong công viên đá banh tiếp. Ngày trước anh cùng cô và đội thám tử nhí cũng chơi đá bóng cùng nhau nhìn thật hoài niệm.

"Và cái kết luôn là một vụ án"

"Hả?"

"Không phải cậu đang nghĩ về lúc chúng ta bị teo nhỏ cũng đá banh cùng nhau sao"

Shiho nghiên đầu nhìn anh, cô cũng đang nhớ về khoảng thời gian cả hai bị teo nhỏ.

"À phải rồi, tớ còn nhớ lúc chúng ta bị hốt trong thùng xe cùng con mèo Đại úy"

"Biến thái"

Shiho liếc cậu một cái, nhanh chóng bỏ đi.

"Shiho, tớ không có ý đó, nè"

Shinichi vội chạy theo theo cô, tự dưng anh lại nhớ chuyện này.

"Nè Shiho"

"Cậu gọi tên tôi hơi nhiều rồi đó"

Shiho dừng lại khoan tay nhìn cậu, bất giác Shinichi nhìn thẳng vào mắt cô,  Shiho có chút giật mình, có hơi ửng đỏ nơi gò má.

"Tớ không được gọi như vậy sao?"

"..."

"Shiho, tớ thích gọi cậu là Shiho đó, dù cho cậu không thích tớ gọi thẳng tên"

Thật là hết cách, Shiho cũng bất lực trước tên này, cứ mặc kệ cậu ta vậy.

"Chúng ta chụp hình đi"

Shinichi dừng lại, nhìn sang nơi chụp hình tự động, rồi nhìn lại Shiho.

"Không, cậu chỉ nói chúng ta đi xem bắn pháo hoa, cái này không có trong thỏa thuận giữa chúng ta"

"Chụp hình đi mà, không lẽ cậu muốn đến cuối cùng chúng ta không có bức hình chung nào?"

Shinichi ra sức lay tay cô, năng nỉ. Shiho cuối thấp đầu nhỏ giọng.

"Nhưng ... nó sẽ khiến cậu thất vọng"

"Cậu đồng ý rồi nha"

Shinichi đẩy cô vào căn phòng nhỏ, sau khi bỏ tiền vào máy, cả hai chụp 1001 kiểu ảnh, sau một hồi cãi vã để người này không chọn ảnh dìm của người kia, cả hai đã lựa được 4 bức ảnh in ra thành một dây dài bằng một tờ A4. Shinichi hài lòng bỏ 4 bức ảnh kia vào túi.

Bất chợt có tiếng điện thoại reo, là Ran, lướt sang để nghe.

"Tớ đây, cậu muốn hỏi chuyện tớ nghỉ học hôm nay phải không? Tớ đi chơi cùng Shiho rồi"

" ..."

"Cậu ngạc nhiên gì đấy, tớ tắt máy đây, bye cậu"

Shinichi nhìn vào điện thoại, hơi nhíu mày khó hiểu khi Ran ngạc nhiên tỏ vẻ không tin cậu đi chơi cùng Shiho. Chắc cô ấy ngạc nhiên khi hôm nay không rủ mọi người đi chung thôi. Mặc kệ, cậu cho điện thoại vào túi áo, quay sang nhìn cô gái kế bên trịnh trọng tuyên bố.

"Để trả công cho cậu chụp hình cùng tớ, tớ sẽ mời cậu nước"

"Kudo, cậu biết không..."

"Hở"

Cô hơi cúi đầu, nói giữa chừng thì ngưng làm Shinichi ngạc nhiên, không biết cô ấy sẽ nói gì tiếp theo với cậu, liệu có phải.

"Tớ đã rất lo sợ, hôm nay sẽ gặp một hoặc có thể hai vụ án khi đi với cậu. Bởi cậu là thần chết mà"

Shiho ra vẻ thật thà nói làm Shinichi không biết làm sao với cô nàng này. Tự dưng lại gán cho anh biệt danh thần chết.


"Á á á á, có người chết"

Tiếng người phụ nữ vừa hét lên, vừa chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Bảo vệ nhanh chóng xuất hiện, mọi sự tò mò tập trung lại. Những anh bảo vệ người thì báo cảnh sát, người ổn định hiện trường và mọi người. Một số người dân hoảng sợ, một số tò mò lấy điện thoại ra quay.

"Đến lúc cậu đi rồi đấy thám tử lừng danh"

Cô mỉm cười nhìn sang cậu bạn.

"Cậu chờ tớ nhé, tớ sẽ nhanh chóng quay lại, chúng ta nhất định sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau lúc 9h tối nay"

Nói rồi Shinichi nhanh chóng chạy về phía hiện trường. Shiho nhìn theo bóng lưng cậu ấy thầm nghĩ, chờ, tôi sắp không chờ cậu được nữa rồi.

***

"Vụ án xong rồi à?"

"Ừ rất vất vả để tìm ra hung thủ, nhưng tớ cũng tìm ra được vừa kịp đến giờ ngắm pháo hoa cùng cậu nè"

Shinichi hào hứng, họ đang đứng ở chỗ khác cách xa mọi người nhưng đủ để nhìn thấy những bông pháo hoa được bắn lên. Từng đợt pháo hoa ngắn đã được bắn lên.

"Cậu biết không, tớ đã xem bắn pháo hoa rất nhiều lần, cùng mọi người có cả cậu nữa, nhưng đây là lần đầu tiên chỉ có hai chúng ta ngắm pháo hoa cùng nhau"

Họ vừa ngước nhìn pháo hoa cùng nhau, từng đợt pháo hoa được bắn lên, những bông pháo hoa đầy màu sắc nở rộ trên bầu trời đêm.

"Rồi biến mất"

"..."

"Pháo hoa đẹp thật, nhưng chỉ đẹp khi vào đêm, nở rộ rồi biến mất nhanh chóng, cuối cùng chỉ còn màn đêm ở đó"

Shiho vừa ngước nhìn vừa bình thản nói.

"Shinichi cậu biết không, đã đến lúc tớ biến mất rồi"

Shinichi giật mình nhìn sang cô, tay nhanh chóng bắt lấy tay cô.

"Đừng Shiho"

Shinichi tha thiết nói, anh xòa bàn tay vừa bắt lấy tay cô, anh nhìn xuống bàn tay đang xòe, rồi lại ngước lên nhìn Shiho. Không nắm được.

"Shinichi, anh đừng níu kéo, em biết anh đang cố níu lấy nhưng có những chuyện không phải cứ cố gắng sẽ có được"

Shiho nhìn thẳng vào mắt cậu, một dòng nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Shinichi rất muốn lau đi những giọt nước mắt nhưng chỉ biết bất lực. Từng đợt  pháo hoa cao trào đang được bắn lên, từng tiếng ồ thích thú reo lên đầy cảm xúc.  

"Em phải đi rồi thật sao?"

Shinichi hoang mang hỏi lại.

"Ừ, cảm ơn anh Shinichi, anh nhất định phải hạnh phúc, luôn phần của em nhé"

"Shiho, anh yêu em!"

Giọng Shinichi nghẹn ngào nhìn theo hình ảnh Shiho đang tan biến dần, đến khi pháo hoa vừa tan hoàn toàn, hình ảnh Shiho cũng tan biến theo cuối cùng chỉ còn lại màn đêm kia. Shinichi vẫn đứng ở đấy, tay nắm chặt, ngăn dòng nước mắt, cô ấy đã đi thật rồi.

***

Dòng thời gian cứ chạy, từng sự kiện xảy ra, không biết tự khi nào Kudo Shinichi đã mặc bộ vest đen thẳng thớm đứng trước nhà tang lễ. Tiến sĩ Agasa tới gần Shinichi nhỏ giọng nói.

"Hôm nay là ngày cuối con bé còn ở lại với chúng ta".

Shinichi lấy dây ảnh có 4 bức hình từ túi áo, anh nhìn vào đó một hồi lâu, hình ảnh chỉ có mỗi anh bên phía trái, và một khoảng trống vừa đủ cho một người phía bên phải.  Shinichi ngước lên bầu trời tự hỏi "Em luôn ở đó, đúng không? Shiho"


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro