Sang Sông (Bách)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng dần tắt trên con cù lao vắng , từng áng mây tím trôi lang thang trên nền trời đang chuyển màu. Trên dòng nước hiền hoà chảy như lòng mẹ, mấy nhánh lục bình tím đang lững lờ trôi theo con nước. Dưới bóng dừa, có người con gái buông tóc thề lặng lẽ bước ra bến sông buồn, ngồi thẫn thờ nhìn chân trời tím.

Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày biệt ly, cái ngày mà bao yêu thương đã gửi lại cùng những lời tha thiết ngày xưa trên chính bến sông này.

Cũng là buổi chiều năm đó, bầu trời xứ dừa cũng phủ một màu tím buồn tan tác,Vân Khanh còn nhớ rõ đó là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng khóc lớn như vậy.

"Vân có chờ Giang được không?"

"Trời buồn trời làm mưa, tình này sao phải biệt ly.
Khi không lặng lẽ, bến sông cô quạnh mình tôi."

Trúc Giang.

"Về Trúc Giang đang chờ hay về Cù Lao Ốc trăng mơ?"

Người đó có tên của một con sông quê. Với người ngoài, người đó là một lòng sông thăm thẳm khó đoán. Còn với Vân Khanh, sự dịu dàng của người ta đã vỗ về nàng suốt những năm tháng thanh xuân.

Cũng là buổi đêm nọ, dưới ánh sáng vằng vặc của vầng trăng treo trên cao soi sáng cả lòng sông dài, chiếc thuyền giăng đầy hoa lướt lả lơi rồi cập bến. Pháo nổ đì đùng một góc xóm nhỏ làm mấy ông công an phải xách giấy bút tới hỏi thăm.

Người đó ngồi trên chiếc thuyền hoa, đưa tay nắm bàn tay chú rể bước lên bờ. Chân mang giầy, đầu che khăn, đôi môi hồng lấp ló sau khăn voan mỉm cười tươi tắn. Vân Khanh đứng trong dàn nhà gái, nghe nước mắt mặn đắng trên môi.

Kể từ đó, bến sông trở nên tiêu điều. Mà không, nó chỉ tiêu điều với nàng, bởi con sông này chỉ ánh phù sa rực rỡ nhứt khi có người kia.

"Sang sông có người đi lấy chồng
Sang sông nào ai biết đục trong
Sang sông tội nghiệp tôi người hỡi"

Thuở xưa, đôi bóng chung đường từ trường học tới vườn dừa rợp bóng mát rượi. Trong xóm nhỏ còn nghèo khó, những đứa con của mẹ hiền Cửu Long lần lượt bỏ xứ tha phương cầu thực. Cũng may người xứ Tây Nam vẫn còn thương nhau lung lắm, lớp trước khấm khá hơn góp tiền từ thiện giúp lớp nhỏ có điều kiện xây đắp tương lai. Nhờ tiền dành dụm của ba má, thêm tình nhơn ái của bà con, hai thiếu nữ được viết tiếp ước mơ, lên chốn đô thành phồn hoa đặng học tiếp Đại học.

Cả hai mướn chung căn gác trọ nhỏ ở Sài Gòn. Vân Khanh vừa học vừa đi bán quán ăn kiếm tiền. Trúc Giang nhờ có người quen nơi đô thành, trông coi phụ người ta một cửa tiệm quần áo nhỏ. Tối hôm đó, vừa mở ra cánh cửa, Trúc Giang nhìn thấy Vân Khanh tủi hờn ngồi khóc rấm rứt trong góc phòng.

"Vân. Sao vậy? Sao Vân khóc?"

Vừa thấy Trúc Giang trở về, giọng nói dịu dàng như mở trúng khoá lệ của nàng, Vân Khanh vùi mặt vào vai Trúc Giang khóc nức nở.

"Ai ghẹo Vân? Đứa nào dám làm Vân khóc, nói Giang nghe."

Nâng lên gương mặt đã nhoà lệ, Trúc Giang chậm rãi lấy tay giúp nàng gạt đi từng giọt nước mắt.

"Người ta...người ta khi dễ Vân. Người ta nói Vân là đồ con gái miền Tây, chỉ biết...chỉ biết đi làm gái."

Cánh môi mỏng vì nỗi uất hờn mà tứa máu. Nỗi uất hờn oan khiêm của tất cả thiếu nữ miền sông nước khi đặt chân tới địa phương khác. Sự khinh khi, cười cợt của những kẻ ăn trên ngồi trước nhìn xuống những người phụ nữ bé nhỏ vì vận nước đổi thay mà phải một số phải gạt đi nước mắt làm phận Thuý Kiều để nuôi sống cha mẹ già cùng lũ em thơ đang tuổi cắp sách đến trường. Giai nhân Lục tỉnh Nam Kỳ vang tiếng Đông Dương một thời ngày nay bị coi rẻ tới đau lòng.

Rồi Vân Khanh nghỉ làm. Vì nhan sắc mặn mà ngọt ngào đậm chất Lục tỉnh của nàng mà ngoài kia đầy rẫy những kẻ xấu cùng hàng trăm cạm bẫy giăng ra chỉ chờ nàng lọt vào. Trúc Giang không cho nàng đi làm nữa.

"Có cơm ăn cơm, không có cơm thì Vân ăn phần của Giang. Vân khờ lắm, Giang sợ Vân ra đường chúng sẽ kiếm cách làm hư Vân."

Suốt hai mươi năm qua, Vân Khanh tựa như một nàng công chúa nhỏ sống trong lâu đài làm từ yêu thương của Trúc Giang. Thời cấp hai, Trúc Giang biết nàng thích ăn hủ tiếu, nhưng nhà cả hai đều nghèo, ăn sáng còn không đủ no thì tiền đâu mà ăn hủ tiếu. Vậy là người đó nhịn ăn sáng cả tuần, chiều tới đem tới trước nhà nàng bịch hủ tiếu còn nóng hổi đầy đủ thịt thà. Lên cấp ba, đi học không còn đi bộ được nữa. Trúc Giang được người bà con ở cho lại chiếc xe đạp cũ. Từ đó dẫu nắng hay mưa, Vân Khanh cũng thấy người đó đúng giờ là dừng trước cửa nhà nàng, chờ nàng ngồi lên sau xe.

Thuở ấy, đứng trú mưa dưới hiên nhà vắng lặng. Nàng cất tiếng:

"Trên đời này ngoài cha má ra chỉ có Giang thương Vân thôi. Giang tốt với Vân quá, phải chi Giang là con trai..."

Người kia ngoảnh đầu, nhíu mày chờ nàng nói tiếp.

"...thì Vân sẽ gả cho Giang."

Tiếng mưa rớt lộp độp hoà lẫn tiếng cười khúc khích của người đó.

"Đừng nói vậy nha hôn. Tại vì Vân là nàng mây mà. Là ông trời không muốn nàng mây phải chịu khổ đó."

Hai năm trôi qua dẫu khổ cực nhưng êm đềm. Cho tới một buổi chiều lộng gió, trên bến sông cũ, vừa nhìn lục bình trôi Trúc Giang vừa chầm chậm lên tiếng. Lần đầu tiên Vân Khanh không thấy sự dịu dàng trong lời nói của người đó, không có sự lạnh lùng, cũng không có lo âu. Một giọng nói không có cảm xúc, khác xa Trúc Giang thường ngày.

"Vân nè. Ngày tháng còn lại Giang sẽ không thể ở bên Vân được nữa. Vân ráng phải lấy được cái bằng Đại học nghen. Kẻ nào chê cười Vân là người miền Tây, Vân không được khóc. Vân phải cho nó biết con gái miền Tây mình không phải là như tụi nó nói."

Vân Khanh nhìn mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh thăm thẳm. Nàng tựa lên vai Trúc Giang, nhắm mắt Ỡm ờ cho có. Bởi nàng không tin ngày đó sẽ xảy ra, ngày người ta sang sông bỏ nàng lại mình ên.

Đã bao lần nàng trách người ta vô tình, để nàng bơ vơ giữa đô thành ngựa xe như nước. Thiếu Trúc Giang, Vân Khanh tội nghiệp chơi vơi lạc lõng một mình. Bữa trưa là nàng lặng lẽ ăn cơm một mình, cũng là nàng quạnh hiu trải qua màn đêm lạnh lẽo.

Thời gian cũng trôi nhanh như cánh hoa lạc giữa dòng nước. Vân Khanh giờ đây không còn mít ướt như nàng của lúc trước. Trúc Giang bỏ nàng đi để nàng cô quạnh một mình, nàng giận lắm, nên nàng đâm đầu vô học ngày học đêm. Hiện tại nói là giàu có thì không giàu có, nhưng mồ hôi nước mắt suốt bốn năm Đại học đã được đền đáp. Nàng về quê làm việc tại một công ty xuất cảng dừa, cuộc sống cũng gọi là đủ ăn đủ mặc. Chỉ có hai điều duy nhứt canh cánh trong lòng nàng là lời hứa hẹn Trúc Giang và người hảo tâm nào đó đã thông qua quỹ khuyến học mà gởi tiền cho ba má nàng đặng nuôi nàng ăn học suốt hai năm cuối Đại học.

Đã lâu rồi Trúc Giang không liên lạc với nàng. Người ta bắt nàng chờ, cũng không nói chờ trong bao lâu. Cứ như vậy mà rời xa. Ngó ra cặp ngỗng trên mặt sông, nàng lắc đầu cười cay đắng, thầm nghĩ có lẽ người ta đã sanh con, hạnh phúc bên chồng con nơi xứ người. Thời gian không ngủ trên môi, lời hứa năm nao có lẽ đã sớm chìm về dĩ vãng xa xôi.

"Vân Khanh, tên nghe hay ha. Có nghĩa là gì vậy?"

"Vân là mây, Khanh là người con gái. Vân Khanh là Nàng Mây. Cha mình nói vậy đó."

Trúc Giang che miệng cười khúc khích:

"Văn hoa bóng bẩy quá. Tên tui chỉ là tên một dòng sông của xứ mình. Cha tui muốn sau nầy tui đi đâu cũng nhớ về cái xứ dừa này, về dòng Trúc Giang."

Trúc Giang.

Cái tên khắc sâu trong tim nàng. Mỗi ngày đi làm đều đi ngang qua dòng sông thăm thẳm đó, bao nhiêu lần nàng dừng lại, nhìn nhân ảnh phản chiếu dưới lòng sông sóng sánh là bấy nhiêu lần nàng thấy người kia ngồi bên mình. Từng giọt lệ rơi xuống, nhân ảnh cũng biến mất. Tình cảm của nàng với người đó cũng như nhân ảnh trên mặt nước này vậy, mãi mãi chỉ là ảo ảnh.

"Rồi mai em về đó, đêm đếm bao u sầu.
Trong mơ vẫn gọi thầm người yêu dấu ngày xưa"

Vân Khanh vẫn đẹp như lúc xưa, còn có phần mặn mòi hơn. Mặc cho bướm ong theo đuổi, nàng vẫn chấp nhứt đợi chờ bóng hình một người. Đêm xuống, ôm con gấu bông đã cũ tới phai màu, đã bao lần nàng thầm gọi tên người kia trong nỗi sầu thăm thẳm day dứt đã bao năm.

Con gấu là lương tháng đầu tiên của Trúc Giang.

Chân trời đã ngả màu tím sẫm. Vầng trăng cũng nhu nhú sau rặng dừa. Cữ chạng vạng mịt mờ, Vân Khanh đứng lên lẳng lặng cầm nón lá tính quay trở về nhà. Chưa đi hết bến sông, có bóng người bước lại. Vân Khanh nheo mắt ráng nhìn, nàng thầm trách mình để quên mắt kiếng ở nhà. Mùi dầu thơm theo gió bay tới thơm phức một góc trời, mà bóng hình kia cũng dần dần hiện rõ...

***

"Sang sông chuyến đò ngăn cách lòng.
Sang sông tình con sáo mồ côi
Sang sông, đò tình tôi lỡ bến
Sáo kia xa bầy lời son sắc biết chờ đợi ai."

Khoảnh khắc khoác tay chồng bước ngang qua Vân Khanh, cô làm sao không thấy hàng nước mắt lăn dài trên má nàng. Đã quen thấy nàng cười nói vui vẻ, hồ mắt giai nhân thăm thẳm khiến cô mê mẩn nay ngấn đầy lệ sầu, trong dạ Trúc Giang chợt nhói đau. Nhưng lòng cô đã quyết, một cơ hội duy nhứt nếu không nắm bắt e sẽ tiếc nuối cả đời. Mà nhờ cơ hội này cô còn có thể giữ nàng mây của cô mãi mãi là nàng công chúa của Thiên cung, vĩnh viễn không bao giờ bị rớt xuống hồng trần đầy ô tạp.

Đêm tân hôn, Trúc Giang đứng bên bậu cửa sổ ngắm nhìn mảnh trăng tàn. Cô hồi tưởng lại cuộc nói chuyện của người lớn hai bên.

"Anh Năm, em mang ơn anh nhiều lắm. Không có anh thì có lẽ bây giờ em không ra người ra ngợm gì rồi."

Cha cô nhìn xuống đôi chân tật nguyền, rồi nhìn lên người bạn chung ngục tù - nơi mà họ gọi là trại cải tạo năm xưa, lắc đầu cười:

"Tao không chịu đòn thay mày rồi mày chết sao. Ngoài chiến trường tao nhìn người chết đủ rồi, vô trỏng tao thà tao chết cho nhẹ đời chứ nhìn thêm người chết nữa tao sợ tao điên."

"Anh Năm à, em không hiểu tại sao năm đó anh không đi H.O...bây giờ nhìn sắp nhỏ nhà anh khổ quá."

"Thôi, tao còn mồ mả ông bà già. Với lại tàn phế như tao, qua đó chỉ làm gánh nặng thêm thôi. Âu cũng là cái số..."

Người đàn ông lành lặn hơn, dẫu một bàn tay bị gãy nát bởi những đòn tra tấn năm xưa, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Sau một khoảng lặng, ông trầm ngâm lên tiếng.

"Con gái lớn nhà anh...anh có muốn gả nó cho con trai em không? Qua đó vợ chồng em sẽ coi nó như con gái ruột trong nhà. Anh Năm, anh đừng rầy em, thực lòng em vẫn còn áy náy lắm. Ân tình này vật chất trả sao mà cho nổi."

Người bạn tù năm xưa của cha cô là một người đàn ông khí khái rạch ròi. Ông và con trai đã tìm gặp cô nói chuyện. Ông thực lòng muốn giúp đỡ gia đình Trúc Giang, mà đây là cách duy nhứt ông có thể làm. Người đàn ông già buồn bã xin lỗi Trúc Giang về vấn đề của con trai ông.


Chú rể tắm xong, anh ta kéo mền gối xuống đất rồi lên tiếng:

"Vấn đề của anh em cũng biết rồi. Em hãy cứ coi mình là con gái của ba má, vì nhà anh mang ơn ba em. Em cần gì anh sẽ sẵn lòng giúp đỡ, nên em đừng ngại nói ra."




Như loài chim xa bầy, Trúc Giang lạc lõng nơi xứ người. Nhưng tình cảm son sắc dành cho người con gái đứng sau bóng dừa ngày nào vẫn không có chút đổi thay.

Trong bốn năm đó cô vừa học vừa làm. Cô làm quần quật để quên đi nỗi nhớ nàng vân khanh nơi quê nhà. Mỗi tháng ngoài gởi tiền về cho cha má, Trúc Giang đều âm thầm nhờ chồng lấy danh nghĩa nhà hảo tâm gởi về nhà Vân Khanh một số tiền để cha má nàng có thể đóng tiền học và tiền ăn tiền ở cho nàng. Trúc Giang vẫn giữ lời hứa năm xưa mà cô tự hứa với mình: Không để nàng mây của cô phải cực khổ.

Ở đất nước tự do, mọi thứ đều phải có giá trị tự do thành ra tự do cá nhân là điều cực kỳ quan trọng. Chồng Trúc Giang cũng đã tìm được một người tâm đầu ý hợp, là một anh chàng người Hương Cảng ở chung hãng làm nhìn có phần thư sinh. Anh ta cũng rất thích cô bởi Trúc Giang nấu ăn rất ngon, cô hay chuẩn bị sẵn luôn phần cơm cho anh ta rồi nhờ "chồng" đem theo.

Một lần anh này ghẹo Trúc Giang một câu làm lòng cô quặt thắt.

"Mày nấu ăn ngon như vậy chắc người yêu mày sướng lắm ha."

Vân Khanh cũng từng nói như vậy.

"Giang nấu ăn là số một! Sau này không cho Giang lấy chồng đâu, Vân chỉ muốn Giang nấu cho Vân ăn thôi."

Rồi thì ngày đó cũng tới, Trúc Giang quỳ lạy ba cái cảm ơn ba má chồng. Cô ôm người chồng mình, chân tình nói lời cảm ơn anh rồi ra phi trường. Ngước mắt nhìn trời cao, trong dạ thầm nghĩ nàng mây của cô giờ này ra sao? Chắc hẳn nàng đang giận cô lắm vì đã ra đi không nói một lời. Nhưng Trúc Giang có lý do của riêng mình, cô quan niệm rằng có chia phôi mới biết tình lâu dài. Nhưng linh cảm của cô vẫn tin tưởng Vân Khanh, nàng mây bé nhỏ của cô vẫn sắc son một lòng chờ cô trở về.

***

"Trời sắp tối rồi,về thôi để cha má lo."

Giọng nói cứ ngỡ như vọng lại từ một cuốn phim của miền ký ức xa xôi năm nào, Vân Khanh run rẩy, cô bước nhanh chân về phía người kia.

Chính là người đó, chỉ có điều mái tóc đen dài ngày xưa nay nhuộm ánh nâu hiện đại, bồng bềnh gợn sóng. Cô nữ sinh ngày xưa đã hoá người phụ nữ thuần thục. Nước mắt bỗng tuôn mặn môi, Vân Khanh đứng như trời trồng không nói nên lời.

Trúc Giang tiến lên ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên mái tóc mây.

"Giang nói rồi mà. Đi đâu rồi cũng quay về dòng Trúc Giang này thôi. Bởi vì ở đó có nàng mây nhỏ của Giang đang chờ mà."

Câu hát của ai đó vọng lên từ căn chòi xa.

"Nhắn ai đi về, miền đất phương Nam.
Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long giang.
Miên man rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh."

Những đứa con Nam Kỳ rồi cũng sẽ trở về miền đất ngọt phù sa đã nuôi lớn tụi nó. Mà mây trắng có bay đi đâu rồi cũng sẽ quay về soi bóng trên lòng sông quê vẫn ngày đêm hướng mặt lên trời xanh dõi theo áng mây nhỏ.

Baobao77319.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro