Tình lỡ (Bách)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm rằm, mặt trăng tròn nằm cheo veo trên ngọn dừa cao, gió ngoài sông thổi vào nghe lành lạnh. Thảo nằm võng đong đưa trước hiên nghe má ở trong nhà trò chuyện vọng ra.
Má kể chuyện nhà thím Tám bà con xa nay mới có rể, rồi tới con Lan bạn học cũ của Thảo nay đẻ thêm được đứa thứ ba, má kể chuyện làng trên xóm dưới, một hồi má lại thở dài nhắc chuyện anh Hai. Anh Hai bỏ vợ theo người đàn bà khác đã mấy năm rồi, nhưng mà lần nào Thảo về thăm nhà má cũng nhắc.
"Số má không có phước, già rồi mà còn khổ! mà bây coi chịu đám nào má gả cho xong, má không biết bây đợi ai mà tới giờ không chịu cưới chồng, cỡ bây tụi nó tay ẵm hai ba đứa"
Thảo ậm ừ rồi kiếm chuyện nói bâng quơ để lãng đi chuyện má hỏi.
"Thôi má không thèm nói bây nữa, mốt má tìm người mai mối rồi gả bây cho rồi". Nói rồi má bỏ chung trà lên bàn nghe cái cạch.

Thảo nghe tiếng dép của má đi vào buồng, chắc má đã ngủ rồi. Thảo nằm ngước mắt nhìn lên trời, hôm nay trăng rọi sáng cả một khoảng sân. Ngoài bờ rào, bông trang bị gió thổi rụng lả tả.
Chiều nay lúc về Thảo có ghé qua thăm nhà của anh chị Hai, có xa xôi gì đâu, hai nhà đều cập bờ sông cách nhau một mảnh vườn vú sữa. Nhà anh chị nho nhỏ lợp mái tôn, vách bằng gỗ, phía trước nhà trồng mấy rặng trâm bầu. Thảo đứng cạnh hàng rào nhìn vào trong, chị dâu của cô đang đứng quét sân, dáng người gầy yếu, mái tóc dài được chị búi gọn phía sau. Chị cầm chổi quét lá mà mắt nhìn tận đâu. Thảo đi thẳng vào nhà ngồi xuống thềm.
"Ủa! Thảo về hồi nào vậy? Vô nhà chơi!" Hạnh hơi giật mình rồi cười nhẹ.
"Em ngồi đây được rồi chị!"
Hạnh cũng ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra dòng sông chảy phía trước.
"Sao lâu nay ít thấy em về chơi! "
"Dạ! Bị dạo gần đây em bận quá..."

Hạnh ngồi kể chuyện này chuyện kia. Thảo im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù như hồi còn nhỏ chị với cô ngồi nói chuyện với nhau vậy. Nhiều năm trước, mỗi lần cô về chị đều hỏi thăm cô tin tức của anh Hai, Thảo cũng nhiều lần nói "Người trên thành phố đông đúc khó mà thấy nhau lắm". Mặc dù thỉnh thoảng cô có thấy bóng hình trông giống anh Hai nhưng mà khác trước, bận đồ sang trọng bảnh bao, còn khoác tay với một người phụ nữ xinh đẹp đeo vàng bóng loáng. Thảo nghĩ bụng chắc người đó không phải là người anh chất phát, hiền lành của mình đâu. Thôi cô coi như không thấy, để đỡ làm người nọ biết rồi lòng người ta lại đau.

"Cứ tưởng người ta bên mình hoài hoài, hổng ngờ cũng có lúc bỏ mình đi, hồi đó ảnh hứa với chị quá chừng" Hồi anh mới bỏ đi, chị ngồi khóc rồi cứ lặp lại câu này mãi. Sau này thời gian trôi qua nhiều năm, chị không còn khóc nhiều như những ngày đầu nữa, nhưng đổi lại ánh mắt chị cứ man mác buồn.

Mấy anh em Thảo và Hạnh là bạn cùng xóm chơi với nhau từ nhỏ cho tới lớn. Cha chị đi biển rồi gặp nạn không về nữa, mẹ chị mòn mỏi đợi chờ rồi cũng sớm ra đi, chị được má của anh em Thảo đem về nuôi. Khi lớn lên, ý má liền muốn cưới chị cho anh Hai, đặng coi như con gái mình. Lúc nhỏ Thảo thân với chị, đi đâu làm gì cũng muốn đi với chị, chơi gì cũng muốn chơi cùng chị, lúc đã thành thiếu nữ, cô vẫn muốn bám lấy chị, cảm thấy đỏ mặt, tim đập rộn ràng khi ngồi cạnh chị, lúc đó Thảo cũng không nghĩ gì nhiều, nghĩ trong lòng chắc mình thương chị như chị gái nên có cảm giác như vậy đó thôi. Nhưng khi dần dần trưởng thành hơn, nhìn thấy chị và anh Hai bên nhau thì cô mới nhận ra thứ tình cảm đối với chị là gì.
Thảo nhớ hồi đó mỗi lần anh Hai hẹn hò với chị thì cô hay len lén đi theo phía sau, có khi ngồi sau bụi chuối, có khi ngồi dưới mấy ụ rơm, lần nào đi về lòng cũng buồn rười rượi, vậy mà hai chân cứ muốn đi theo. Nhớ lúc nhìn thấy hai người hôn nhau trên bờ sông gần nhà, lòng cô như vỡ vụn. Hôm đó về nhà má hỏi sao mắt đỏ hoe, Thảo nói dối có con gì bay vô mắt, nó làm khó chịu cứ muốn rớt nước mắt hoài. Miệng thì vừa nói vừa cười, chứ làm sao cô dám nói ra là "Má ơi! con cũng thương người đó, cái người mà anh Hai thương, có khi con còn thương chị trước ảnh nữa. Con là con gái nhưng mà con đem lòng thương chị rồi".

Hạnh không phải là một cô gái đẹp, trên gương mặt chị chỉ có đôi mắt bồ câu long lanh là nổi bật nhất thôi. Mà không hiểu sao Thảo lại mê đắm trong đôi mắt ấy, đến độ nhiều lần không kìm lòng được, Thảo giả bộ làm như vô tình gợi chuyện bày tỏ nỗi lòng của mình nhưng mà chị chưa bao giờ hiểu. Mấy lúc đi chơi với nhau, chị hay nhìn ngắm Thảo rồi ao ước.

"Phải chi chị đẹp như em ha, da trắng, mũi dọc dừa, đôi mắt thì to tròn, làm trong xóm biết bao nhiêu anh chết mê chết mệt."
Lúc đó Thảo chỉ biết cười buồn. Cô đâu cần nhiều người mê mệt, cô chỉ cần đúng một người để ý tới mình thôi.

Mấy ngày trước đám cưới, em chồng là Thảo trò chuyện cùng chị dâu tương lai. Hạnh ngắm nhìn chiếc áo dài cưới treo trên tường, hai mắt lấp lánh khoe với cô là chị tự may từng đường kim mũi chỉ.
"Mai chị cưới anh Hai rồi, chắc chị vui lắm hen?" Thảo đưa tay sờ chiếc áo cưới màu đỏ. Đáy lòng dâng lên cảm giác không tên.
"Cưới được người mình thương mà em! Mai mốt Thảo cưới chồng, Thảo cũng vậy thôi à!" Chị bẽn lẽn ngại ngùng, hai má chị cũng hây hây đỏ.
"Vậy sau này em cưới chị may cho em một cái giống như vậy nha?"
"Chắc chắn rồi, khi nào em đám cưới, chị may cho em bộ áo dài đẹp hơn như vậy nhiều!"
Thảo quay lưng giấu hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Nhưng từ đó đến nay đã nhiều năm, bé Xuyến, con anh chị đã được chín tuổi. Thảo vẫn chưa cưới chồng. Năm đó anh chị cưới xong thì Thảo cũng xin má lên Sài Gòn làm việc, đến nay mấy anh chị em còn lại trong nhà cũng đã lập gia đình hết, riêng cô vẫn ở một mình.
"Thảo ở lại chơi ăn cơm với chị nghen."
Hạnh vỗ nhẹ vai Thảo rồi đi vào nhà trong. Thảo nhìn theo bóng lưng đơn bạc của chị. Ngày anh bỏ chị, má kể chị như người mất hồn, thẩn thờ ra vào, ghe nào đi ngang chị cũng chạy ra ngó coi phải chồng mình không. Mấy năm trôi qua rồi, anh vẫn chưa lần nào ghé về thăm vợ con, nhưng mà con Xuyến hay kể với Thảo là chiều nào má nó cũng ra bến sông ngồi đợi hết.
"Thôi em về bển ăn cơm với má, bữa sau em ghé nghen."
Thảo cũng không nghe tiếng chị trả lời, chỉ thấy bóng lưng chị ngồi lặng yên sau hè.

Đêm trước ngày cô quay lại thành phố, buổi chiều ngồi ăn với mấy anh chị, mọi người có đem lên rượu chuối hột nhà ngâm, Thảo uống rượu được nhưng ít khi nào uống, má nói đàn bà uống rượu nhiều chỉ tổ hư thân, nhưng chiều nay thấy bụng dạ sầu sầu cô lại muốn uống vài li. Xong bữa thì cũng chập tối, Thảo ngà ngà say băng qua mảnh vườn vú sữa, vô nhà anh Hai nằm ngả lưng trên chiếc võng, con Xuyến bắt cái ghế con ngồi xuống bên cạnh.
"Cô Út xỉn rồi, con nghe mùi rượu nè!" Con nhỏ lấy tay bịt mũi.
Thảo nhìn Xuyến mỉm cười.

"Vậy là con chê Út chứ gì?"
"Hổng có hổng có, con thương cô Út nhất" con Xuyến dụi má vô cánh tay Thảo. Cô xoa xoa đầu nó, con nhỏ giống chị Hạnh y hệt, nhất là đôi mắt biết nói. Hồi đó mấy lần cô bị chị phát hiện khi cứ ngẩn ngơ nhìn.
"Nè làm gì nhìn chị dữ vậy!"
"Tại mắt chị đẹp quá..."
"Con nhỏ này..."
"Sau này ước gì em với chị thành người một nhà luôn hen!" Thảo nửa đùa nửa thật.
Rồi chị cũng thành người một nhà, nhưng mà là chị dâu của cô.
"Má con về rồi kìa Út!!!" con Xuyến reo lên. Thảo nhìn ra sân, Hạnh cầm cây đèn nhỏ, bận cái áo màu tím nhạt, hai má tái nhợt vì sương đêm. Con Xuyến thì thầm vào tai cô.
"Má con lại ra sông ngồi đợi cha con đó Út" Con nhỏ nói xong rồi chạy vô nhà trong. Hạnh thấy Thảo nằm đó, cô để cái đèn lên bàn rồi ngồi trên chiếc ghế của con Xuyến vừa đi.
"Mai Thảo đi rồi ha? Lúc chiều má có biểu chị qua, nhưng mà thôi chị có biết uống đâu, để mấy anh em ngồi với nhau cho vui."
Nói rồi hai người chìm vào im lặng, Thảo nhìn mấy rặng trâm bầu trước nhà đung đưa trước gió.
"Ngày nào chị cũng ra đợi anh Hai vậy sao?"
...
"Biết ảnh có về nữa không mà chị đợi?"
...
Không biết có cái gì thôi thúc trong lòng. Thảo ngồi dậy nắm lấy tay chị. Ngập ngừng.
"Chị ... chị đi với em không, đi khỏi cái nơi làm chị buồn..."
"Làm sao đi được hả em, chị đi rồi ảnh về lỡ không tìm thấy chị thì sao". Chị nhẹ nhàng ngắt lời cô.
Đến lúc này chị vẫn còn mong là anh Hai sẽ về à, rồi chị cũng sẵn sàng tha thứ cho người đàn ông phụ bạc mình hay sao chứ. Thảo cảm thấy trong lòng đắng chát. Cô nhìn người phụ nữ gầy gò trước mặt, rồi chống tay đứng dậy.
"Thảo đợi chị chút!"
Hạnh vô nhà lấy ra cái gói nhỏ đưa cho cô.
"Chị may sẵn áo cưới cho Thảo rồi nè! Thảo... lấy chồng đi cho má an lòng!"
Thảo cầm lấy cái túi giấy được gói cẩn thận mỉm cười chua chát.
"Người mình thương có thương mình đâu mà cưới hả chị". Nói rồi Thảo quay lưng đi. Lúc ra tới cánh cổng hàng rào dâm bụt, cô còn kịp nghe chị thì thầm, nhỏ nhưng đủ để cô nghe.
"Người đó không xứng đáng với Thảo đâu, Thảo đừng đợi nữa..."
Cô ôm chặt cái cái túi vào lòng. Rơi nước mắt.

"Cứ tưởng là người ta không biết... thì ra là tự mình dối mình thôi.."

Sau lần đó trở lại Sài Gòn, Thảo lân la tìm kiếm hỏi thăm tin tức của anh Hai, cô không muốn chị mỏi mòn chờ đợi nữa. Cuối cùng hơn nửa năm sau, Thảo cũng tìm được anh Hai về cho chị, anh lúc này thân tàn ma dại sau khi bị người đàn bà đó bỏ rơi. Anh Hai trở về rồi, sau này chị không cần phải chiều chiều ra bờ sông trông ngóng nữa, sương đêm không còn làm ướt gò má chị nữa, chị sẽ trở lại thành cô gái vui vẻ như xưa. Có đúng không?

Rất nhiều năm sau đó...

Xuyến ngồi xếp lại mớ quần áo cũ, cái tủ cũ lắm rồi, mối mọt ăn gần hết cái chân tủ, chắc sắp tới Xuyến nói chồng sửa lại cho đàng hoàng. Cái tủ này là của má, từ hồi má mất, Xuyến cũng ít đụng tới nữa, cô coi như đó là đồ vật kỷ niệm của má để lại. Kéo cái hộc tủ trong cùng, Xuyến lấy ra cái gói nhỏ đã bạc màu, có vẻ đã rất nhiều năm. Cái gói vẫn y nguyên chưa mở ra, cô tò mò xé nhẹ, trong đó có một cái áo dài màu hồng kết hạt, thì ra đây là cái áo dài mà hồi đó má thức mấy đêm liền để may. Xuyến hỏi thì má nói là may áo dài cưới cho cô Út. Mà cô Út không có lấy chồng. Hồi đó có một chú thương cô lắm, bà nội tính đến chuyện đám cưới rồi nhưng mà không hiểu sao cuối cùng cô Út lại từ chối. Đợt đó bà nội giận cô Út cả mấy tháng liền. Sau này khi lớn lên rồi, có lần hai cô cháu ngồi tâm sự với nhau, Xuyến hỏi thì cô Út cười:
"Người ta thương mình quá, mà mình không có thương người ta được, mình cưới người ta vậy là làm khổ người ta lắm!"

Xuyến nhớ sau khi huỷ đám cưới, cô Út có đem cái gói đồ này trả lại cho má, cô còn nhớ rõ ngày đó lắm, tại vì sau khi cô Út về, Xuyến không hiểu tại sao má lại ôm gói đồ khóc nức nở. Mọi người trong nhà nói cô Út với má thân nhau lắm, thương nhau như chị em hay sao đó, bởi vậy cho nên hồi má hấp hối, má mệt rồi nhưng cứ ngóng ngoài cửa đợi cô Út về, đến lúc thấy được cô Út rồi má mới an lòng nhắm mắt ra đi. Cha cũng là do cô Út lặn lội tìm kiếm rồi đưa về cho má.
Cô Út nói với Xuyến "Cha con về rồi, sao này má con không có buồn nữa đâu."

Nhưng mà không phải vậy, Xuyến thấy sau khi cha trở về, nửa phần đời sau của má hình như không còn vui vẻ nữa. Má không vồn vã, không trách móc, không giận hờn, ở chung một nhà nhưng dửng dưng như hai người lạ. Cha đã về nhưng mỗi chiều má vẫn cứ ra bờ sông ngồi, nhiều khi nửa đêm cô giật mình tỉnh dậy thì thấy má ngồi lặng lẽ bên ngọn đèn leo lét, cha với má cũng ít khi nào nói chuyện với nhau nữa, có nói cũng là nói về chuyện của cô.

Sau khi má mất, cô Út yếu hẳn đi, cô cứ nhớ nhớ quên quên, nhiều đợt cứ nhìn nhầm Xuyến thành má, gọi tên má rồi khóc, không lâu sau đó thì cô Út cũng đi. Xuyến trong lòng có nhiều thắc mắc lắm, rõ ràng từ lúc cha về, cô Út với má hầu như rất ít gặp nhau, có gặp cũng nói dăm ba câu hỏi thăm rồi thôi, mà tại sao lúc mất lại luyến tiếc nhau như vậy. Xuyến đem cái áo dài dũ nhẹ, bỗng có một mảnh giấy rơi xuống, chữ viết trên đó đã phai đi nhiều nhưng cô vẫn nhận ra đó là nét chữ của má.

"Thảo... hình như chị thương em mất rồi..."

Xuyến lặng im, giờ thì cô đã hiểu, hiểu tại vì sao mỗi lần nghe cô Út về thăm nhà là má không giấu được niềm vui ánh lên trong mắt, hiểu tại vì sao mỗi lần gặp nhau, má và cô Út đều muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, hiểu tại vì sao mỗi chiều ra sông nhưng ánh nhìn của má lại hướng về nhà nội...

Baobao77319.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro