Helianthus Annuus inside the cage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hoa Helianthus Annuus nở vào mùa hạ. Em nói với tôi em thích chúng vì ngày hoa nở cũng là thời gian em được sinh ra. Em nói cũng thích ánh nắng ấm áp từ Mặt Trời, em yêu những thứ ánh sáng xinh đẹp mà Mặt Trời gửi xuống quê hương của em. Em luôn kể với tôi và luôn hướng đôi mắt màu gỗ qua song sắt lạnh lẽo.

   Họ cho rằng em là kẻ làm phản. Họ tống em vào nhà giam lạnh lẽo tối tăm chỉ vì em đã cấp quyền cho một gia đình xấu số người da màu di cư trái phép sang London. Tôi biết, nhưng họ không biết. Những kẻ chỉ nhìn thế giới bằng một con mắt không thể nhìn hết được trái tim của người khác hay thấu hiểu được tâm trí kẻ khác. Họ coi rằng họ luôn đúng và thượng đẳng. Tôi nhận ra trái tim em thật tươi sáng, rực rỡ và ấm áp, em mang hơi ấm đến với những người xấu số khác và chiếu sáng dẫn lối cho họ.

Julia Dena, tôi gặp em trong toà phán xét. Đôi mắt nâu của em trầm lặng, em chẳng buồn, cũng chẳng sợ hãi. Em cúi xuống để mái tóc vàng rối xù che đi khuôn mặt xinh đẹp tĩnh lặng của mình. Tôi đứng cạnh em, ngắm nhìn sự im lặng của em, tâm trí tôi cũng lặng đi để quan sát em. Em mặc kệ tất cả những tiếng gào thét hay tiếng búa gõ của phía toà án tối cao, em kệ cả những lời phán xét hay kể cả cái chết cận kề. Julia, em đang suy nghĩ gì vậy? Tôi thấy đôi mắt em đang tập trung lắng nghe tâm trí chính mình. Em im lặng khiến tôi càng muốn đào sâu vào tâm trí em.

Khi những thứ âm thanh ồn ào ầm ĩ vơi đi, những vị khách lạ lùng bắt đầu bước ra, ném về phía em cái ánh mắt lạnh lẽo và khinh bỉ. Tôi giải em vào phòng giam, tôi không muốn làm đau em, tôi không muốn đưa em vào chiếc lồng chật chội và tối tăm, nơi mà cái thứ phép màu ấm áp không thể bước vào và xoa dịu những vết thương trên tay hằn lên bởi dây trói. Khi tôi lắng nghe tên chủ ngục nói với em, em đã đáp lại, giọng em ấm áp và nhẹ nhàng, tôi không nhìn được nỗi buồn trong giọng nói thanh toát của em, bất cứ hành động và lời nói đều ấm áp, tôi tìm kiếm thứ nỗi buồn đó trong trái tim, tâm trí và biểu cảm của em, nhưng em giấu chúng ở đâu? Em làm tôi tò mò hơn và muốn tìm hiểu về em hơn, tôi muốn trở nên gần gũi để đào vào tâm trí em, túm lấy và lôi ra cái thứ nỗi buồn em giấu cho riêng mình.

Tôi và em thường xuyên nói chuyện với nhau. Em kể với tôi về gia đình em, kể rằng cô em gái đáng yêu của em bướng bỉnh như nào khi bị lôi đi làm việc nhà, em kể về người mẹ lớn tuổi kính yêu dễ mến và đảm đang của mình hay người cha tốt bụng ân cần, chăm chỉ làm việc kiếm tiền về cho hai chị em đi học. Mỗi lần em kể với tôi, đôi mắt màu gỗ lại sáng lên như có tia nắng nào đó rơi vào trong đôi mắt hồn nhiên, nụ cười của em ấm áp tươi tắn xoá tan cái không gian lạnh lẽo trong bóng tối chật hẹp. Cái thứ ánh sáng đó thu hút lấy tôi từ bao giờ, lôi kéo tôi ra khỏi sự tò mò mà em cố gắng giấu diếm cho bản thân. Em đang tỏ ra mình luôn ổn, dù cái án tử em đang phải nếm trải nó đáng sợ hơn bất cứ gì.

Tôi nhận tất cả các ca trực phòng giam của em, chỉ để có thể gần gũi với em hơn bất cứ ai khác trong nhà ngục. Em đã trong này suốt gần 2 năm rồi, tôi biết em nhớ gia đình và luôn mệt mỏi khi phải ngước mắt qua cái lỗ bé xíu để ngắm nhìn quang cảnh. Làn da hồng hào ấm áp của em ngày nào giờ đã hoá màu đá, trông thật lạnh lẽo và đáng thương khi em cố gắng cắt những phần tóc rối màu vàng, chúng nhiều đến mức tóc em ngắn qua tai và đống tóc vo lại thành một cục to đùng để góc phòng. Em nhìn khác quá, khác hẳn cái ngày chúng ta mới gặp nhau, cái ngày mà chúng ta còn ngại ngùng nhìn vào mắt nhau. Em như một bông hoa Helianthus Annuus héo úa bởi không có ánh nắng ấm áp của Mặt Trời ôm lấy và vuốt ve. Một bông hoa xinh đẹp bị nhét trong chiếc lồng tối ngăn cản hơi thở và ánh sáng rọi vào để rồi bông hoa chết dần, chỉ còn lại là những cái lá khô héo.

Vậy sao tôi không thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt nâu của em, chúng không còn cái thứ ánh sáng kì diệu đó nữa, nhưng chúng cũng không u tối. Đôi môi khô nẻ đó vẫn luôn mỉm cười với tôi khi chúng ta nói chuyện. Tôi muốn em được giải thoát, tôi sẽ là người mở chiếc lồng đang bị khoá chặt bởi pháp luật, tôi sẽ là người kéo em ra và đưa em đến nơi chỉ có cái thứ ánh sáng ấm áp đó. Liệu em có tin tôi không? Tôi muốn ôm lấy em và thì thầm vào tai em rằng tôi sẽ đưa em đến nơi chỉ có hai ta và Helianthus Annuus cùng sự ấm áp, tôi sẽ sưởi ấm em và lôi những nỗi đau em giấu bên trong trái tim mạnh mẽ của chính mình.

Julia, nếu chúng ta rời khỏi đây, tôi cùng em sẽ đứng dưới ánh bình minh dịu mát giữa một vườn nắng mai ấm áp, cầm lấy bàn tay nõn nà của em và khiêu vũ một điệu Waltz khi những đoá Helianthus Annuus hướng về phía mặt trời đang lấp ló sau dãy núi phía đông của vùng ngoại ô London. Chúng ta sẽ xây dựng một cuộc sống mới thanh bình và em vẫn sẽ tiếp tục soi sáng cho những kẻ lạc lối, có phải không ? Tôi sẽ đi cùng em, để không một kẻ nào có thể giam cầm em một lần nữa, để em sẽ mãi là đoá hoa duy nhất của tôi, để luôn được ngắm nhìn nụ cười của em.

Tôi mãi nhớ câu em đã nói với tôi, em nói "em có thể phản bội lại đất nước mình, nhưng em không thể phản bội lại trái tim mình". Trái tim em ham muốn giúp đỡ những người khó khăn, trái tim trong trẻo đó của em tựa như một Thiên Thần vô tình bị bắt lại và rồi định mệnh khiến tôi gặp được em. Nếu như người đó không phải là tôi? Nếu như người đang ngồi sau song sắt kia không phải là em? Chắc chắn những Cupid tinh nghịch đã bắn cung tên vào chúng ta, để tôi lỡ nuốt phải ánh nắng trong mắt em như vậy, để tâm trí tôi dành cho em.

Tôi muốn thời gian ta bên nhau lâu hơn là 3 năm, tôi có thể đi làm suốt chỉ để gặp em và nói chuyện với em, tôi có thể thức tới sáng để ngắm nhìn em ngủ hay sẵn sàng làm cái việc mà tôi không nghĩ tôi sẽ làm để mang đến cho em những bữa ăn hoàn hảo nhất. Nhưng thời gian là chiếc đồng hồ cát, nếu ta không dựng ngược lại, cát chảy hết xuống và bên trên sẽ trống trơn, thời gian đã hết, số phận chỉ cho tôi 3 năm để tìm hiểu em nhưng tôi đã không tập trung vào công việc đó, tôi dành 3 năm chỉ để ngắm nhìn em và u mê em.

Tôi không còn cơ hội nào nữa. Làm ơn ai đó hãy lật chiếc đồng hồ cát lại, xin Người đừng kéo cô ấy xa khỏi con, dù có phải đánh mất bản thân, xin hãy giữ cho trái tim cô ấy thật trong sạch và toàn vẹn. Tôi không giấu được cảm xúc khi nhìn em bị giải sang phòng xử tử, em bị bịt mắt lại và trói vào cây cột vững chắc. Ngay lúc này, trái tim tôi gần như vỡ vụn, tâm trí tôi trống rỗng. Cảnh sát trưởng đưa tôi cây súng. Tôi không thể làm điều đó, tôi không thể sử dụng đôi bàn tay dơ bẩn này đục khoét vào trái tim của một vị thần, khi găm viên đạn gỉ sét này vào xác thịt nàng. Tai tôi ù đi, tôi gần như không cảm giác được mọi thứ xung quanh kể cả lời nhắc nhở từ phía cảnh sát trưởng, tôi cầm cây súng, chĩa nòng vào em, khi em không nhìn thấy kẻ đang phải run sợ việc phải làm đau em thì em vẫn bình tĩnh. Tiếng lách cách, tiếng giục giã, tôi đang cố nuốt lấy cái sự bình tĩnh mà em trao cho tôi, tôi đang tìm kiếm sự cứu vớt, tại sao Ngài lại ném con vào hoàn cảnh này? Cảm tưởng như không gian đang đứng im, cô đọng lại cùng hơi thở gấp gáp trong lồng ngực, đôi bàn tay đang nặng nề run rẩy đưa lên cao, liệu có hi vọng nào cho tôi không? Đây là sự lựa chọn khó nhất mà tôi từng nếm trải, trong khi tôi đang tìm kiếm hi vọng trong tâm trí chính mình, khi ngón tay tôi run rẩy đặt lên cò súng, chưa bao giờ và chưa từng, tôi cảm thấy sợ hãi tiếng súng, sợ hãi thứ màu đỏ rượu cô đặc đắng ngắt và lạnh lẽo tuôn ra. Tôi tìm kiếm chút bình tĩnh để cất đôi mắt đang hoảng loạn và làm điều tôi chưa từng nghĩ tới.

Nếu luật lệ sinh ra để phá bỏ, thì tôi sẽ là người đầu tiên làm điều đó.

-----

Mùa hè năm 1877.
Họ truy nã chúng tôi.

Khi tôi đưa em chạy trốn đến nơi chỉ có hai ta.

Khi tôi gỡ chiếc còng sắt xấu xí đó và lôi em ra giữa đám đông.

Tôi đã trừng phạt cái chết.

Để tôi được hôn lên bàn tay em, trao em chiếc nhẫn vàng giữa rừng Helianthus Annuus rực màu nắng.

Để ta khiêu vũ một điệu bên nhau.

Để tôi được nói tôi yêu em.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#flower