White Balloon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn cầm trên tay những chùm bóng bay màu trắng.

Tôi vẫn luôn chờ cái hình dáng bé nhỏ tung tăng trong chiếc đầm trắng chạy đến với tôi, tặng tôi cái nụ cười trong veo hay đôi mắt xanh ngọc đưa lên tò mò nhìn những quả bóng màu sắc. Em đẹp đẽ, trong sáng và mong manh như cánh hoa Anelsonia xinh đẹp, nhưng em mỏng manh quá, tôi càng yếu đuối hơn khi không thể ở bên em và đưa em những quả bóng bay rực rỡ vào trái tim u buồn vỡ nát của em. Ít ra vào ngày hôm nay. Tôi mang chúng đến cho em, tôi biết em thích chúng kể cả khi em không còn xuất hiện trên thế giới này. Tôi buông đôi bàn tay ban nãy còn nắm chặt lại để khoá những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra khi thấy quan tài em nằm trong đó, buông chúng thật nhẹ nhàng và lặng lẽ, tuột ra khỏi bàn tay lạnh ngắt của tôi tựa như cái khoảnh khắc em buông tay tôi ở cái giây phút yếu đuối của chính mình, giá như giây phút đó tôi có thể mạnh mẽ vươn cánh tay bỏng rát lại phía em và kéo em lại. Ai cũng có thể ước nhưng chúng không thể xảy ra. Thí dụ có một phép màu ở đây, tôi sẵn sàng đánh mất bản thân để cướp lấy em từ tay Thần Chết, để lại ngắm nhìn sự hồn nhiên của em mỗi khi em đến bên tôi.

Những quả bóng màu trắng trong sáng tựa tâm hồn bé nhỏ của em, nhưng cũng u buồn như tâm trạng của tôi và mọi người. Chúng bay lên rồi hoà lại vào bầu trời đầy mây đen và những giọt mưa nặng nề rơi xuống nơi em nằm. Họ khóc cho em, còn tôi, tôi không khóc, trái tim tôi nát vụn khi khuôn mặt em lạnh ngắt, họ không cho tôi chạm vào em, nhưng tôi cũng không muốn bản thân vấy bẩn tâm hồn em kể cả lúc em nằm đó. Đứng từ phía sau, giấu bản thân lại đằng sau những quả bóng bay cho đến khi tôi buông chúng. Có phải em ở trên đó? Tôi trông thật yếu đuối và đáng khinh, tôi tệ hại nhưng vẫn muốn bên em và bảo vệ em.

Maralina Robert, tôi gặp em khi chúng ta ở trong khu vui chơi, em trông thật bé nhỏ, em mặc chiếc đầm trắng ren xinh đẹp chạy lại phía tôi, đôi mắt em tò mò nhìn lên những quả bóng bay sắc màu và em nói chuyện với tôi. Em ước với tôi rằng em cũng muốn được tự do bay lên bầu trời như những quả bóng bay cùng tôi. Em cười thật xinh đẹp, ánh nắng ấm áp rọi vào mái tóc vàng rực làm ấm trái tim cô độc của tôi.

Em luôn đến gặp tôi, tôi ghi nhớ vẻ đẹp hồn nhiên của em, tôi yêu quý em như món quà từ nữ thần Aphrodite gửi vào cuộc sống cô độc của mình.

Nhưng ánh mắt tôi mờ đục. Hình ảnh làm tôi run sợ đó, vẫn in hằn tâm trí tối tăm và vỡ vụn. Ngọn lửa ôm chặt lấy em, em run sợ, chúng ôm lấy mái tóc vàng của em và vuốt ve khuôn mặt ứa nước mắt. Tôi không thể cứu rỗi lấy em bởi lúc đó, cái giây mà tôi sẽ thay đổi được tương lai đó, có cái gì đó níu tôi lại và lặng yên lắng nghe tiếng gỗ rơi xuống nơi em ngồi. Lặng im. Mắt tôi mờ đục, tai ù đi, tôi đứng đực ra đó, nhìn em được đưa vào xe cấp cứu, tiếng còi rú lên phá vỡ cái sự im lặng.

Họ nói với tôi em không qua khỏi. Họ đánh đập tôi, họ gọi tôi là tên khốn, họ đúng. Tôi là tên khốn khi hứa sẽ cầm tay em và bảo vệ lấy em để tâm hồn em không bị vấy bẩn. Tôi đã bảo rằng tôi sẽ trao cho em những chùm bóng bay màu sắc kéo em ra khỏi bóng tối hay những trắc trở. Nhưng lúc đó tôi không cầm chúng, lúc đó tâm trí tôi nặng nề, đôi tay bỏng rát run rẩy nhìn em rơi lệ.

Cổ họng khô khốc, tôi đã khóc khi về nhà. Tôi cầm lấy con dao làm bếp và chần chừ. Mắt tôi mờ đi vì đau rát, tâm trí nát vụn, tôi đưa con dao vào cổ họng đang run rẩy để trừng phạt vì đã bỏ em lại. Nhưng em từ đâu đến đã ôm lấy tôi, đã cầm tay tôi và hạ nó xuống. Em đến bên xoa dịu và chắp vá tâm hồn tôi. Tôi lỡ yêu em từ cái ngày mà em nhìn tôi với sự trong sáng trong đôi mắt em.

Ngay lúc này đây, mưa rơi nặng nề, lồng ngực tôi khó chịu, ngực trái tôi bị đè bẹp bởi sự tội đồ. Tôi ước mình chưa từng gặp em, chưa từng nhìn vào đôi mắt em và trao em những quả bóng bay xinh đẹp. Những bông hoa Lưu Ly màu tím ôm lấy di ảnh của em, khuôn mặt của em cười thật xinh xắn, chỉ buồn rằng tôi không còn cơ hội vuốt lên má em hay hôn lên trán em.
Tội lỗi trong tôi đáng bị trừng phạt.

Hỡi Ngài Jesus kính mến, xin Người hãy trừng phạt con vì đã dùng đôi bàn tay dơ bẩn bẻ gãy đôi cánh thiên thần của em, đập vỡ nụ cười và ánh mắt em bên trong những ngọn lửa, sợ hãi cái chết mà để em bị ngọn lửa nuốt trọn. Xin Người hãy lấy linh hồn của con để trả lại đôi cánh cho em. Tôi tự hỏi em có tha thứ cho tôi không? Sau bao lời hứa hẹn không trở thành và bao tội lỗi mà tôi đã làm với em. Dù em có tha thứ thì trái tim tôi vẫn nặng nề và tâm trí tôi vẫn bị giằng xé.

Tôi không tài nào chợp mắt nổi khi mỗi lần nhắm lại hình ảnh em lại hiện lên trước mắt, nụ cười của em, ánh mắt em, cái ôm của em, kể cả hình ảnh sợ hãi khi em nằm giữa ngọn lửa. Chúng quanh quẩn trong tâm trí tôi, càng cố chúng càng rõ nét.

Maralina, lẽ ra tôi có thể tặng em những thứ tuyệt vời hơn những chùm bóng bay, chúng ta có thể bên nhau lâu hơn và cùng hạnh phúc. Em ra đi trước mắt tôi , tôi đã tự tay cướp đi mạng sống của em. Liệu em sẽ căm ghét tôi? Maralina, tôi nhớ lại điều ước của em nói với tôi, em muốn chúng ta cùng biến thành những quả bóng bay và tự do lên bầu trời tươi đẹp, em ghét sự gò bó từ gia đình, em muốn được tự do bên tôi, em đã kể về những điều khiến em buồn và tôi nói tôi sẽ đi cùng em và bảo vệ em bất cứ đâu. Hiện tại chắc em buồn lắm nhỉ, Maralina? Vì tôi đã không bên em khi đó, vì tôi đã không gửi em những bó hoa Lưu Ly, vì tôi đã không khóc cho em hay tôi không thể xuất hiện trong tang lễ của em.

Vậy tôi sẽ về bên em, kể cả em có ghét hay cản tôi đến bên em, tôi sẽ thực hiện lời hứa cuối cùng mà tôi có thể làm, giấc mơ của em đã kể, chúng ta sẽ bên nhau và quấn lấy nhau như những ngày đó. Maralina, đừng tức giận, tôi sẽ tự trừng phạt bản thân nếu Người không muốn làm thế, tôi sẽ đến bên em và ôm lấy em để em không còn thấy lạc lõng ở bên trên bầu trời kia, chúng ta sẽ bay cùng nhau, và cho họ thấy tình yêu của chúng ta. Maralina, trái tim tôi sẽ không nặng nề nữa và tâm trí tôi sẽ trong sạch, có thể Ngài cũng sẽ ủng hộ chúng ta chứ?

Hãy yên tâm Maralina, tôi sẽ bay lên bầu trời cùng em, tôi sẽ không đau đớn nữa và em cũng vậy. Hãy chấp nhận và tha thứ cho tôi, vì tình yêu và tâm trí tôi đã hoà vào với em làm một. Tôi sẽ tiếp tục mạnh mẽ và bảo vệ em một lần nữa và mãi mãi.

Buông mình xuống ngọn lửa ngày nào đã ôm lấy em và cướp em ra khỏi cuộc đời tôi, để chúng thiêu rụi thân xác nhuốm bẩn và lọc sạch tâm trí. Tôi cảm nhận được sự giải thoát và nhìn thấy em. Em đến và ôm lấy tôi, em lại cười với tôi bằng nụ cười đó, thật rực rỡ, thật nhẹ nhàng và thông suốt. Tôi thấy mình bay lên cao và ôm chặt lấy em, bàn tay tôi siết lấy eo em và kéo em vào lòng để không có một bóng tối nào cướp được em khỏi tôi. Khuôn mặt em, đôi mắt em, đôi bàn tay em, tôi lại có thể chạm vào chúng một lần nữa và cảm nhận được hơi ấm từ em. Cái cảm giác này, tôi cũng không thể diễn tả nổi, như một thứ phép màu mà Người đã trao cho chúng ta, một thứ cơ hội mỏng manh nhưng thật ấm áp. Nếu đây là một giấc mơ tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhìn xuống hiện thực đau buồn mà mình đã từng sống khi không có em, u mê em và yêu thương em, trái tim vỡ vụn kia đã được lành lại bởi tình yêu thực sự.

Liệu, em có đồng ý cưới tôi không, Maralina?

--
-

Họ kể lại với tôi về trận hoả hoạn sáng hôm đó. Căn nhà cháy bừng bởi bị đổ nến và thiêu chết một cậu thanh niên bên trong căn nhà. Có thể là một vụ tai nạn. Nhưng tôi không nghĩ vậy, bởi tôi thấy hai quả bóng bay màu trắng đang quấn lấy nhau rồi tiến đến bầu trời xanh thẳm.

Đó có phải là khởi đầu mới cho một thứ tình cảm đơm hoa kết trái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#flower