Hẹn gặp cậu vào thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sau khi năm học cuối cùng của quãng đời học sinh kết thúc, tôi cùng cậu hẹn gặp nhau vào ngày thứ 7 – ngày thi môn năng khiếu cuối cùng của tôi.

Cũng không khác với mối tình học đường trong các cuốn tiểu thuyết về tình yêu, tôi và cậu vừa là bạn thân nối khố, vừa luôn là bạn học của nhau. Trong ký ức của tôi, từ lúc còn nhảy nước mũi và khóc nhè, hay ngày bị gãy cái răng sữa đầu tiên, cho đến ngày đầu tiên trở thành thiếu nữ, cuộc sống của tôi luôn có cậu ở bên.

Chuyện tình của chúng tôi cũng bắt đầu thật tự nhiên vào buổi chiều hôm đó, cậu đưa cho tôi một hộp sữa, kèm theo lời nhắn: Tôi thích cậu. Chúng mình hẹn hò được không?

Và đương nhiên, tôi đã đồng ý.

Nhưng, với cặp đôi ở ngưỡng cửa quang trọng của cuộc đời là thi đại học, bố mẹ tôi và bố mẹ cậu kiên quyết phản đối. Có răng đe, có khuyên nhủ, có dọa nạt, có cầu xin, nhưng rồi, họ cũng chịu thỏa hiệp với chúng tôi, với điều kiện, hai chúng tôi đều phải thi vào đại học top đầu.

Để tập trung có kết quả tốt nhất, chúng tôi không thể gặp nhau trong thời gian ôn thi cho đến khi kỳ thi chính thức kết thúc.

Những cuộc gọi cho nhau hằng ngày vào lúc 9 giờ dưới sự cho phép của phụ huynh cứ xảy ra hằng ngày, để khích lệ tinh thần cho nhau và vơi đi nỗi nhớ. Chúng tôi biết, chỉ cần vượt qua kỳ thi quan trọng này với thành tích tốt, chúng tôi có thể được bên nhau trọn vẹn rồi.

Hai đứa cật lực chuẩn bị cho kỳ thi đến quên ăn quên ngủ vì một mục tiêu chung đó là, chúng tôi phải cùng vào cùng một trường đại học.

Bởi vì tôi còn phải chuẩn bị thi môn năng khiếu âm nhạc, cho nên vào khi kết thúc môn thi này, chúng tôi hẹn nhau gặp mặt sau bao ngày xa cách tại quán cà phê mèo mà chúng tôi hay đi.

Tôi rất mong chờ ngày thứ bảy đó, và cậu cũng vậy.

2.

Tôi mất vào ngày thi văn hóa cuối cùng. Khi đi trên đường tới trường thi, tôi bị một chiếc ô tô tạt sang phải nhưng không bật xi nhan tông vào, ch*t ngay tại chỗ.

Khi tôi máu chảy đầm đìa ngã nhoài trên nền đất nóng nực, trong lòng tôi có muôn vạn lời xin lỗi gửi đến cậu. Xin lỗi vì không thể giữ đúng lời hứa khi đó.

Vào ba ngày lễ tang của tôi, bạn bè và thầy cô tới chia buồn, gửi lời an ủi và động viên đến người mẹ ngồi đờ đẫn vì khóc cạn nước mắt và người bố đang cố tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho những người ở lại. Nhưng duy chỉ có cậu, là không tới.

Tôi đã rất buồn và tức giận. Đến cả những ngày cuối cùng để đưa tiễn tôi về nơi chính suối, cậu lại cũng không muốn nhìn thấy tôi.

Vào thời điểm tôi bị hất văng ra đường với cơ thể không còn lành lặn, tôi biết, chúng ta đã không còn duyên nợ gì với nữa được rồi.

...

Vào ngày thân xác tôi nằm yên nghỉ trong lòng đất, hội bạn thân của chúng tôi đến tiễn đưa, như là lời chào tạo biệt cuối cùng cho những kỷ niệm tươi đẹp đã trải qua cùng nhau. Họ đặt những cánh hóa cúc trắng lên nấm mộ vừa mới đắp xong của tôi, rồi buồn bã nói:

- My à, cậu đừng giận Khang nhé. Cậu ấy không tới, chỉ là không thể chấp nhận sự thật rằng cậu đã thật sự rời xa chúng mình thôi. Chúng tớ biết sẽ khó khăn cho cậu ấy để chấp nhận sự thật đau thương này, nhưng chúng tớ hứa, sẽ cùng cậu ấy vượt qua. Cậu ở trên trời linh thiêng, phù hộ cho cậu ấy nhé.

Hóa ra, sau khi cậu ấy rời khỏi phòng thi thì mới biết tôi đã không còn nữa. Sự vui vẻ sau khi kết thúc cuộc thi quan trọng và sự háo hức sẽ được gặp tôi không còn nữa, chỉ còn lại sự bàng hoàng, nghi ngờ và đau đớn đến thấu tận tâm can.

Cậu đóng cửa phòng ngủ và không tiếp xúc với ai cả, kể cả bố mẹ của cậu. Khang cũng không thiết ăn uống gì, chỉ ngồi trong góc phòng gặm nhấm nỗi đau mà có thể chỉ mình cậu hiểu.

Hơn một tuần trời cứ như vậy, chỉ đến khi người mẹ luôn chìm trong đau khổ vì mất coi của tôi lao đến nhà cậu và cho cậu một cái tát. Nước mắt bà tuôn rơi vừa gào khóc nói:

- Cậu như thế này có xứng đáng với con gái của tôi không? Con bé vẫn luôn là người tích cực và lạc quan, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Tôi biết, nó chỉ tạm thời qua thế giới bên kia sớm hơn chúng tôi thôi, cho nên chúng tôi luôn phải mỉm cười sống tiếp, để đến khi đoàn tụ, nó sẽ hạnh phúc vì chúng tôi vẫn sống tốt. Còn cậu thì sao, ngồi đây đau khổ để cho ai nhìn. Nếu cậu cứ dày xéo bản thân thì con của tôi cũng sẽ không quay về. Cậu làm như thế này là để con gái tôi không yên lòng qua thế giới bên kia ư? Không được. Cậu phải sống. Sống thật tốt thì con gái tôi mới có thể vui vẻ được. Biết chưa? – Không biết bà là đang thứ tỉnh cậu cậu hay là đánh thức sự mộng mị mà chính bản thân bà đang che dấu.

Kể từ đó, cậu trở lại bình thường. Ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc, đăng ký vào một câu lạc bộ tình nguyện trong thành phố và vẫn không đến thăm tôi. Cậu cố tỏ ra bản thân mình bình thường hết sức có thể, nhưng cả tôi và người xung quanh cậu vẫn luôn biết rằng, cậu không ổn tí nào.


3.

Như đã hứa, cậu đã đậu trường đại học mà chúng tôi đã hứa sẽ tới cùng nhau. Chỉ có tôi là không thể giữ được lời hứa đó. Với vẻ ngoài cuốn hút và năng động, cậu trở thành tâm điểm và được rất nhiều cô gái để mắt tới. Những lời tỏ tình liên tục tìm đến cậu, và cậu đã đồng ý.

Cậu thay người yêu mới như thay áo. Chỉ quen nhau vài ba tháng, cậu đã đá người ta. Rất nhiều trái tim bị tan nát vì cậu, và tim tôi cũng tan nát khi thấy cậu như thế này.

Lúc này đây, trước mắt tôi là một cô gái xinh xắn và đáng yêu nhưng mắt cô ấy đỏ hoe, lấy hết cả sự can đảm giáng một cái tát lên khuôn mặt góc cạnh và nam tính của cậu, rồi đau đớn nói:

- Tôi nhìn lầm cậu rồi. Ai cũng nói cậu là f*ck boy, nhưng tôi không tin. Nhưng bây giờ tôi tin rồi. Chúc cậu sẽ không bao giờ đến được với người mình yêu. – Nói rồi cô ấy vừa khóc lóc vừa bỏ chạy đi mất.

Nhưng cô ấy không biết là, sau khi nghe thấy câu nguyền rủa đó, đôi mắt cậu trở nên đỏ au, khuôn mặt giận dữ không có chỗ phát tiết, và đôi bàn tay nắm lại thật chặt như đang chịu đựng một thứ gì đó.

Tôi biết, cậu chỉ đang tìm một ai đó khác để quên đi được tôi. Nhưng cứ trải qua bao nhiêu cuộc tình đi nữa, cậu luôn không quên được mối tình đầu với kết cục đầy đau thương đó.

- Khang. Mình thật thất vọng về cậu. – Linh dường như thấy được cảnh ban nãy tiến tới với khuôn mặt khó chịu nhìn cậu ấy.

Cậu ấy không trả lời, chỉ đút tay vào túi quần và ngoảnh lưng đi mất, còn cô ấy thì kiên trì đi sau lưng cậu ấy lải nhải không biết mệt. Nhìn thấy cảnh này, tôi lại nhớ đến hội chúng tôi hồi xưa. Linh chỉ là một cô gái rụt rè vừa mới chuyển tới lớp, nhưng không bao lâu, cậu ấy đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong nhóm chúng tôi.

Mặc dù cô ấy không hay nói gì, nhưng rất ấm áp. Cô ấy chú tâm đến những cử chỉ, những cảm xúc nhỏ nhặt và quan tâm đến chúng tôi mà không cần đáp lại. Bây giờ, cô ấy đã nói nhiều hơn trước và cũng can đảm đứng trước đám đông hơn. Nhưng tôi biết có một thứ mà cô ấy không có đủ can đảm để làm, đó là nói rằng, cô ấy thích Khang.

Tôi biết cô ấy thích Khang, và cô ấy cũng đã thành thật chia sẻ với tôi. Tuy nhiên, vào buổi chia tay lớp 12 ấy, cô ấy chúc phúc cho chúng tôi, và chỉ cần chúng tôi hạnh phúc, là cô ấy hạnh phúc. Sau một thời gian suy nghĩ thì cô ấy quyết định sẽ chuyển vào Nam sinh sống với bố mẹ, để như là một cách quên đi mối tình đầu giang dở này.

Nhưng sau khi tôi mất, cô ấy lại lựa chọn ở lại và đăng ký học tại ngôi trường mà tôi đã bỏ lỡ. Tôi biết, cậu không an tâm về Khang. Vào ngày tôi mất được trọng một năm, cô ấy đặt bó hoa cẩm tú cầu mà tôi thích nhất lên mộ tôi rồi nói:

- Nếu mình đi rồi thì cậu ấy sẽ thế nào đây. Minh và Thanh cũng đã đi du học rồi. Một mình cậu ấy sẽ cô đơn lắm.

4.

Cuối cùng, cậu và Linh cũng đã hẹn hò. Tớ biết, cậu không thật sự thích cậu ấy. Nhưng tại sao, cậu vẫn chấp nhận làm người yêu cậu ấy. Đó là điều tôi mãi vẫn không hiểu được.

Vào ngày họp lớp, sau lưng cậu, mọi người đều bàn tán:

- Không nghĩ Khang lại như vậy. Mấy cậu biết không, từ khi cậu ấy đi, Khang như trở thành một người khác ấy. Thay bồ còn hơn thay áo ý. Đúng là môi trường mới làm thay đổi con người thật.

Thấy vậy, Linh tức giận đập bàn nói:

- Không nghĩ cậu lại như vậy. Bạn bè với nhau mà còn nói xấu nhau như vậy à. Đúng là thời gian làm thay đổi một con người mà. Lần sau mà tổ chức mấy cái buổi như này để đi nói xấu người khác thì đừng có mời tớ nữa. – Nói xong cô ấy cầm lấy ba lô đi thẳng ra cửa phòng bao.

Vừa mở cửa ra thấy cậu ấy đứng ở ngoài cửa, cô ấy giật mình, nhưng tỏ vẻ khó chịu nói:

- Hôm nay tâm trạng tớ không được tốt. Không họp lớp gì nữa. Chúng ta về thôi. – Rồi lôi cậu đi về.

Kể từ ngày hôm đó, tôi biết, ánh mắt của cậu đang hướng dần về Linh. Cậu bắt đầu nghĩ về những buổi tối cậu ấy ngồi chờ cậu uống bia một mình ở cửa hàng tiện lợi, cậu ấy cố tình làm thân với những người xung quanh cậu để nói cho họ biết là, cậu không phải người xấu, và luôn càm ràm như gà mẹ về việc ăn sáng của cậu.

Tôi biết, cậu ấy thích cậu thầm lặng như vậy. Và trái tim cậu cũng đã nhìn dần về phía sự chân thành của cô ấy. Tôi rất vui vì cuối cùng, cậu cũng đã dần quên được tôi.

5.

Ánh nắng chiếu sáng trên khu vừa nhỏ trồng đầy hoa cẩm tú cầu. Một bà lão hiền hậu đang cắt từng bông cẩm tú cầu rực rỡ tràn đầy màu sắc và đặt trên một chiếc giỏ mây tre đan. Bất chợt, một bàn nhăn nheo đưa tới, cầm giỏ mây đang dần dần đầy ắp hoa của bà.

Thầy chồng mình đi tới, bả mỉm cười phúc hậu. Khuôn mặt ấy đã đầy nếp nhăn nhưng vẫn xinh đẹp đến lạ thường.

- Hoa năm nay nở đúng ngày giỗ của My. Không uổng công chúng ta chăm sóc chúng từng ngày. Ông nghĩ cậu ấy sẽ thích chứ.

Ông lão đứa tay che đi ánh nắng xuyên qua vòm cây, chiếu lên khuôn mặt của người mà ông ấy sẽ luôn thương cho đến suốt quãng đời còn lại rồi bảo:

- Cậu ấy sẽ thích thôi. Cậu ấy luôn yêu cẩm tú cầu hơn ai hết mà.

Tôi đã vẫn luôn đứng ở đây và chứng kiến những ngày tháng đã đi qua của các cậu. Tôi biết, trái tim vụn vỡ rất khó để lành. Nhưng biết đâu đó, một thiên thần luôn đứng đằng sau vẫn kiên trì và nhẫn nại, lắp lại những mảnh vụn đó và khiến trái tim cậu đập lại lần nữa.

Cảm ơn về những quãng thời gian đẹp mà ngắn ngủi mà các cậu đã đem đến cho tớ. Cảm ơn Linh đã luôn kiên trì với tình yêu chân thành. Và cảm ơn cậu, Khanh à. Cảm ơn cậu vì đã sống rất hạnh phúc.

Tôi nhìn đôi vợ chồng già và nở một nụ cười vui vẻ.

Ông lão bất chợt quay về hướng tôi đang đứng và sững sờ, nhưng sau đó, ông lại nở nụ cười thật tươi để đáp lại lời cảm ơn chân thành đó.

Bà lão thấy ông nhìn vào khoảng không rồi cười ngô nghê thì hỏi:

- Ông sao vậy?

- Tôi đang nghĩ là không biết khi cô ấy gặp chúng ta già nua thế này mà cô ấy vẫn còn trẻ trung ở tuổi 17 thì sẽ cười nhạo chúng ta như thế nào đây. Chắc sẽ vui lắm đấy.

Người vợ với mái tóc bạc trắng cũng cười tỉ tê ngồi trò chuyện với ông vừa gói những bông hoa mới hái lại một cách cẩn thận.

Thời gian đúng thật tàn khốc. Chẳng mấy chốc mà tất cả đã già. Nhưng những kỷ niệm đẹp đó vẫn sẽ luôn tồn tại mãi trong tim những người ở lại. Vì tại thời điểm đó, chúng ta đã sống, đã nhiệt thành đem đến cho nhau những hồi ức tuyệt đẹp hơn bao giờ hết.

Thật may mắn là cuối cùng, chúng ta đều hạnh phúc.

oOo.

~Mộng Miên~

Đà Nẵng, 07 tháng 08 năm 2023

P/s: Mình viết ra mẩu chuyện ngắn này như một cái ghi chú cho những ý tưởng đã ngủ quên trong một thời gian dài của mình. Hy vọng trong tương lai, mình sẽ bắt đầu lại câu chuyện này, nhưng ở một khía cạnh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro