Một thời đại bị chôn vùi (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

- Như thế nào là những kẻ bất nhân? Ta nói cho nhóc con ngươi biết, ta được cho phép đặt chân lên mảnh đất thánh này bất cứ lúc nào. Vả lại, đất đai xung quanh này cũng đã thuộc quyền sở hữu của ta rồi. Ta thích tới lúc nào thì ta tới. Còn ngươi, mới chính là kẻ không được chào đón ở đây. Cút đi. – Appetitus ngạo mạn nói.

Làn da được bôi kĩ lưỡng hỗn hợp nghệ cùng với nhựa cây bao báp của hắn sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời khiến cho những nô lệ xung quanh hắn trở nên lu mờ. Nhưng khác với những cư dân trên lục địa Lemuria này thì hắn thấp bé hơn, cơ bắp cũng không pháp triển bằng. Tuy nhiên, hắn sở hữu một thứ có thể tiệm cận với quyền lực ngầm đang dần hình thành trên lục địa này, đó là vàng.

Từ xưa, vàng được coi là kim loại quý hiếm, luôn được sử dụng trong các đền thơ và nghi lễ tế thần trên sông của người Lemuria. Tuy nhiên, đã có những kẻ bị lóa mắt bởi vẻ lấp lánh ánh kim của những chiếc cốc vàng, vương niệm hay trang sức được dành để dâng lên các vị thần. Chúng cố gắng sở hữu những mỏ vàng tự nhiên rải khắp trên lục địa cũng như chi phối một phần những nghi lễ tâm linh đã được hình thành từng ngàn năm nay.

Những chiếc răng được mạ vàng sáng lấp lánh của hắn khiến Pando thấy ngứa mắt nên không giữ nổi được bình tĩnh:

- Đất nào là của ngươi? Đất đai trên khắp địa cầu này là thuộc quyền sở hữu của thần Terra – đất mẹ tối cao. Ngươi lấy quyền gì mà sở hữu nó?

Nghe thấy cậu chất vấn, hắn cười to như nghe được một truyện cười phi thực tế nào đấy rồi nói:

- Quyền gì ư? Ta lấy quyền cung cấp vàng cho điện thờ để được sở hữu đấy, thế nào? Và có 6 vị trưởng lão tối cao đồng ý cho ta sở hữu đấy. Cho nên, cút về đi thằng nhóc. Ngươi không được phép đến đây.

Chiếc kiệu bằng gỗ Mun có màu đen tuyền bắt mắt được đặt xuống nền đá hoa cương. Appetitus ra hiệu cho kẻ hầu bên cạnh mình mang tới một đĩa trái cây đựng đầy nho thân gỗ màu đen óng ả rồi chậm rãi thưởng thức vị ngọt của thứ quả hiếm có khó tìm này.

Pando liếc mắt nhìn thấy được người hầu của hắn ta là ai. Đó chính là Conatus – người bạn nối khố của cậu. Hèn gì những ngày gần đây không thấy cô ấy tới đền thờ Nữ thần Mặt Trời để cầu nguyện nữa. Nhưng điều cậu thấy bất ngờ là, tại sao một người ghét cay ghét đắng những kẻ thao túng quyền lực và bắt nạt kẻ yếu như cô ấy lại theo hắn ta chứ.

Nhìn thấy ánh mắt không tin được của Pando, Appetitus thoáng hiểu được rồi cười nói:

- Bạn của ngươi ta dùng rất thuận tay. Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt như ta đang bức hại con gái nhà lành vậy chứ. Nàng ta tới tìm ta để làm hầu cận bên cạnh ta với điều kiện đổi lấy 10 đồng vàng. Lúc đầu ta cảm thấy với giá này cũng không đáng tí nào. Tuy nhiên, nàng ta đem đến cho ta tư vị rất tuyệt vời lại còn rất nghe lời nữa. – Hắn nói bằng giọng điệu khinh bỉ vừa đưa ngón tay bị dính một ít nước nho tới trước mặt Conatus.

Cô gái với nét mặt thản nhiên liếm sạch nước trên bàn tay của hắn rồi rút ra một chiếc khăn tay được dệt bằng lông linh dương đắt đỏ. Ngoài ra, còn thêm hai nữ hầu tới lau miệng cùng mở rộng tà áo trước ngực ra để cho hắn ta cho tay vào trong. Pando nhìn thấy cảnh trần trụi trước mắt với khuôn mặt ngơ ngác, hỏi cô gái đang chú tâm vào việc của mình:

- Conatus à. Cậu hãy nói với mình là cậu bị ép buộc đi. Tớ sẽ nhờ ông tớ giúp cậu. Tớ biết là cậu ghét làm những điều như thế này mà.

Nhưng đáp lại cậu thì người con gái xinh đẹp trả lời với khuôn mặt lạnh căm đứng từ trên cao nhìn xuống cậu như chưa hề quen biết:

- Cậu thì biết cái gì chứ? Đây không còn là thời đại mà ai ai cũng bình đẳng nữa đâu. Tôi muốn một cuộc sống giàu sang đầy vàng bạc và đá quý, không còn phải lo lắng năm nay mất mùa hay không. Tôi cũng không muốn làm công chỉ vì vài ba đồng bạc ít ỏi nữa. Cậu nói cậu hiểu nhưng cậu chưa từng hiểu gì cả. Thời thế này, ai nắm quyền lực thì người đó là thần. Tôi không muốn ngồi cầu nguyện hàng tiếng đồng hồ để rồi chờ đợi trong vô vọng nữa đâu tên vô dụng ạ.

Những câu nói của cô ấy làm cậu điếng người. Thật sự là thời thế đã xoay chuyển rồi ư hay là những con người này vẫn cố chấp không chịu tỉnh ngộ, hoặc là kẻ cố chấp không nhận thấy sự thay đổi chính là cậu.

4.

Cuối cùng cậu đã lên được tới đỉnh núi mà không cần phải xảy ra tranh chấp lớn nào với đám người của Appetitus. Tuy nhiên, cậu không thể nào vui vẻ được.

Konsta là một trong 10 vị trưởng lão có tiếng nói nhất của lục địa già này. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy được sự phát triển vượt bậc về kinh tế nhưng đạo đức lại dần dần suy đồi của người dân, ông nản chỉ và lui về vùng núi thiêng này để thiền định. Vùng núi này luôn dành riêng cho các vị trưởng lão để tĩnh tâm, hòa nhập với thiên nhiên và tiến gần hơn với lực lượng tâm linh tối cao.

Trong đỉnh núi này cũng có một con suối nguồn trong vách đá dần dần chảy ra biển được coi là con đường dẫn tới thế giới của các vị thần. Mỗi khi có một người dân nào chết đi, tro cốt của họ sẽ được rải vào trong lòng suối rồi được dẫn ra biển lớn và linh hồn sẽ đi theo dòng chảy và tiến tới được lãnh địa của các vị thần.

Có hàng trăm hang động lớn nhỏ trong dãy núi này và Konsta chọn một hang động được hưởng ánh nắng mặt trời thiêng liêng vào mỗi buổi sáng. Trong khi Pando đang chờ đợi ông quay về thành phố thì ông vẫn đang thong thả pha cho mình một tách trà nấm mà ông đã cất được gần một năm.

- Ông à, gấp lắm rồi ạ. Ông của cháu đang chờ ông ở đền thờ rồi ạ.

- Con gấp làm gì chứ. Mấy kẻ hủ bại kia còn đang bận đếm vàng mà chưa tới kia kìa. Chờ ta uống hết ly trà này rồi chúng ta tới nữa là vừa.

Những kẻ hủ bại mà ông ấy đề cập đến ở đây chính là những kẻ tiếp tay cho các cá nhân chiếm đoạt những mỏ vàng, mỏ kim loại cùng lương thực rồi bán ra bên ngoài để kiếm lời. Từ rất lâu trước đây, 10 vị trưởng lão được đề bạt để thông qua các quyết định lớn ảnh hưởng đến sự tồn vong của chủng tộc cùng dẫn dắt những người nhỏ hơn đi theo con đường đúng đắn. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều chỉ còn tồn tại trong quá khứ.
- Nhưng con còn đi thông báo với những trưởng lão khác nữa ạ. – Pando sốt sắng nói.

Ánh mặt trời gần tắt hẳn báo hiệu cho thời gian mà ông nội của cậu hẹn đã gần tới nhưng cậu vẫn chưa mời được quá nửa số người ngồi trong ghế trưởng lão.

- Yên tâm. Ta đã truyền âm cho họ rồi. Sẽ tới ngay thôi. Con cứ ngồi ở đây với ta một chút là được.

Với sự phát triển của xã hội hiện tại, ai ai cũng sở hữu thiết bị truyền tin. Tuy nhiên, một vài vị trưởng lão không thích những tín hiệu vô tuyến mà chúng phát ra, cho nên phải tới tận nơi ở mới có thể liên lạc được. Nhưng cũng có một vài trưởng lão có năng lực cường đại, ngồi một chỗ mà có thể biết được tất cả các sự kiện đã và đang xảy ra trên quả địa cầu này và cũng thể nói chuyện với một người đang ở cách xa hàng chục cây số. Ông Konsta là một ví dụ.

Nghe vậy, cậu cũng chỉ thở dài và chấp thuận. Pando hướng mặt về cảnh sắc ngoài cửa hang. Từ đây, câu có thể thấy rõ được một vài căn nhà được xây từ đá hoa cương và được trang trí bởi các viên dạ minh châu to lớn pháp ra ánh sáng xanh ma mị. Những căn nhà này dù thấp hơn nhưng còn xa hoa hơn cả đền thờ nữ thần Mặt Trời – Soldeitas và lúc nào cũng tràn ngập tiếng đàn ca hát múa nhộn nhịp xuyên cản màn đêm.

Những con đường lát đá đã được thắp sáng bởi ánh đèn nhưng không còn soi rọi những bước chân tiến đến khu đền thờ để cùng sinh hoạt và ca hát múa với nhau nữa. Giờ đây, chúng soi rọi những vóc dáng mệt mỏi vì miếng cơm may áo, những kẻ nghiện rượu từ sáng đến tối đang nôn thốc nôn tháo ở gốc cây, đôi lúc là những kẻ bất thiện đi lùng sục trên phố để đòi nợ hay những cô gái hở hang đang đứng lượn lờ ở các khu phố sầm uất để tìm kiếm con mồi cùng có một đêm sắc tình với mình

Dường như tất cả mọi thứ hỗn loạn nhất đều được soi sáng nhưng có lẽ không ai nhìn thấy được hoặc là cố lờ đi như đó là một điều tất nhiên.

5.

Ở bên trong điện thờ, 5 cột đá cao 90 feet sừng sững chống toàn bộ sức nặng của lớp trần được điêu khắc một cách tinh xảo. Ở giữa 2 cột đá sát với mặt tường cao lên tới trần nhà, chính là bức tượng bằng vàng nguyên khối chạm khắc hình ảnh Nữ thần Mặt Trời tối cao Soldeitas đang nâng một chiếc đầu lâu đang thắp nến cháy rực bên tay phải và ôm mặt trời vào bên tay trái.

Chiếc bàn tròn ở giữa điện thờ đã đầy đủ 10 vị trưởng lão có tiếng nói nhất ở trên lục địa Lemuria này. Có người thì mặt nghiêm nghị nhìn xung quanh, người thì chẳng quan tâm, người nhìn có vẻ suy tư.

- Ông gọi chúng tôi tới đây làm gì? Đã đến thời gian họp định kỳ một tháng một lần đâu. – Alvis nói.

Ông ta là người lớn tuổi nhất cũng như là người thông thái nhất ở đây. Hiện tại ông ta đang sống ở hầm thư viện lưu trữ lịch sử và kiến thức dưới chân tượng thần nước ở trung tâm thành phố.

- Đúng vậy. Chúng tôi đâu có rảnh rỗi như ông đâu cho nên ông hãy nói lý do cho hợp lý đi. – Người đàn ông cao lớn nhưng râu tóc vẫn còn đen nhánh cùng với khuôn mặt xảo trá nói.

Lúc nhận được truyền âm của lão Konsta, Otis ông ta còn đang đếm vàng trong tầng hầm bí mật trong men say từ vò rượu Đoác thượng hạng đem lại. May mắn là trong lúc đến đây, mùi rượu đã bay đi hết, không thì bị giữ lại bên ngoài điện thời thì muối mặt lắm.

- Hôm nay tôi đã nhận được lời sấm truyền từ vị thần Soldeitas tối cao. Các vị thần đã kết thúc cuộc họp về vận mệnh nhân loại và các ngài đã chấp thuận việc ban xuống một trận đại hồng thủy để chấm dứt sự hủ bại của chúng ta và bắt đầu một thế giới mới. – Ông Anima nghiêm túc nói.

Nhưng khi ông vừa dứt câu thì lão Otis đã lớn tiếng cười nhạo:

- Thôi nào lão Anima. Ông đừng kể chuyện cười nữa chứ. Từ lâu đến giờ chúng ta còn được nhận được lời sấm nữa đâu. Ông cũng đừng dựng chuyện để kéo thêm sự ủng hộ của hội đồng từ sự sợ hãi của dân chúng chứ. Chúng tôi đâu có ngu.

Sau khi ông ta nói thì 2 3 người cùng phe với ông ta cũng cười phá lên để hùa theo, nhưng sau đó, người đàn ông lớn tuổi râu trắng dài quá cổ với nét mặt đạo mạo dơ tay lên ra hiệu những người đó im lặng.

- Tôi biết ông rất thất vọng về kết quả cuộc bỏ phiếu của việc ngưng an táng tất cả người dân nhưng cũng đừng đưa ra những lời nói giả mạo chứ. – Callan nói.

Khoảng nửa năm trước, ông ta có đưa lên hội đồng để thông qua việc hạn chế người dân được an táng tại sông Beck. Ông ta thấy những kẻ nghèo hèn không có bao nhiêu của cải thì không xứng đáng được đưa linh hồn trở về thế giới của các vị thần. Chỉ những ai cống nạp được số tài sản giá trị cho đền thờ thì mới xứng đáng được đến thế giới cao hơn.

Khi đưa đề nghị này lên, lão Anima và Konsta là hai người phản đối mạnh mẽ nhất. May mắn, hơn nữa số trưởng lão ở đây đều về phe của ông ta vì bị lóa mắt bởi số tài sản mà có thể đút túi được từ việc cống nạp an táng. Cũng nhờ việc này mà ông ta cũng được lòng giới có tài sản dư thừa và có tiếng nói hơn trong hội đồng.

- Vậy ông nghĩ sao về những hiện tượng như bầu trời máu, chim chóc bay thành từng vòng tròn, hay bão cát ở phía Tây. Ngài đang đưa ra những cảnh báo trước cho chúng ta đó. – Ông Anima vẫn bình tĩnh nói.

- Tôi thấy ông đang mị dân thì đúng hơn. Các ngài chỉ đang nổi giận vì chúng ta cúng ít lễ vật hơn mọi năm mà thôi. Các ngài yêu quý con người như vậy, sao lại nỡ triệt hạ chúng ta chứ. Tôi đề nghị năm nay chúng ta sẽ tiến hành nghi lễ hiến tế bò cái và hiến tế trinh nữ để qua bên kia là tôi tớ cho nữ thần. – Lão Callan như thông báo nói.

Kiểu gì hội đồng cũng sẽ chấp thuận những gì ông ta đề nghị thôi. Lão không thể để những lời mà tên Anima nói được truyền ra ngoài được. Việc này có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của ông ta bởi vì những năm trước, ông ta chỉnh là người bày ra một loạt lời sấm để tiến hành nghi lễ hiến tế trinh nữ cho thần Mặt Trời.

Không biết lời sấm này không biết có thật hay không, nhưng nó phủ nhận hoàn toàn một loạt tuyên bố các vị thần mỉm cười chúc phúc và tạo ra mưa thuận gió hòa mà ông ta công bố. Những dị tượng mà ông ta đang che giấu cũng sẽ dần dần bị lộ ra trước tầm mắt những người đang tin tưởng ông ta.

- Ông bị điên rồi. Từ trước tới nay, hiến tể chỉ cần một con bó cái. Nhưng giờ ông lại đẻ ra việc hiện tế trinh nữ. Chính tôi và ông đều biết những gì ông nói trước đây có phải thật hay không. Trước đó bởi vì tôi phải đến lục địa phía Tây để truyền giáo nên không tham dự. Nhưng có tôi ở đây thì ông đừng hòng làm điều ghê tởm này. – Ông tức giận nói.

Từ trước đến nay không có tục lệ hiến tế trinh nữ và hiện tại cũng không thể có. Tại sao đám người này lại có thể dựng lên một màn đầy máu tanh chỉ để lôi kéo được thứ quyền lực ngầm vô hình kia chứ.

~ Còn tiếp ~

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 09 năm 2023

~ Mộng Miên

Mộng Miên: Tưởng bí ý nhưng mà ai ngờ đặt tay lên máy tính ý tưởng cũng chui ra. Hy vọng chương sau sẽ kết thúc truyện ngắn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro