Giấc mơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Dio nằm mơ thấy một giấc mơ.
Đã bao lâu rồi hắn không nằm mơ nhỉ? Bao nhiêu lâu, kể từ lúc hắn từ bỏ thân phận con người của mình và bước trên con đường thống trị, đã bao lâu rồi?

2.
Giấc mơ là thứ biểu hiện tâm lý con người, thông qua đó có thể phần nào xác định được suy nghĩ của người đó trong tiềm thức.
Nhưng mà đó là thứ thuộc về CON NGƯỜI. Và hắn từ lâu đã không còn là con người nữa.
Vậy mà hôm nay, hắn lại xuất hiện hiện tượng này.
Một giấc mơ cỏn con này với hắn không là gì cả. Với hắn, nó chỉ là thứ nhỏ hơn hạt cát, không, còn chẳng bằng nữa. Một thứ không đáng để ý. Không hơn cũng chẳng kém.
Vậy mà hôm nay, hắn lại nằm mơ.

3.
Dio có một giấc mơ, hắn nằm mơ. Phải, và giấc mơ ấy gợi nhớ về thời niên thiếu xa xôi đã qua của hắn.
Trong mơ, hắn không chỉ mơ về những chuyện thời xa xưa của mình, cái lúc mà hắn vẫn còn là NGƯỜI.
Và trong giấc mơ đầy hoài niệm ấy xuất hiện bóng dáng một người- kẻ mà hắn tưởng chừng như đã quên mất trong cuộc đời dài dằng dặc này của hắn, người duy nhất hắn coi là đối thủ và cũng là kẻ duy nhất mà hắn tôn trọng trên đời này.
Là... cậu ta sao?

4.
Xuất thân của Dio vô cùng tệ hại. Kể từ lúc có thể nhận thức được, hắn đã luôn biết được điều đó.
Nhưng mà, con người vốn dĩ là một giống loài kiên cường vươn lên về phía trước bất kể nghịch cảnh khó khăn thế nào. Dio của trước đó cũng vậy. Và hắn chính là kẻ liều mạng nhất trong số những kẻ liều mạng vươn lên khỏi nghịch cảnh.
Lão già nghiện rượu gọi là "cha" của hắn, gã ăn mày yếu kém hèn mọn ấy, may mắn lớn nhất trong đời lão là đã lấy được mẹ hắn, người khiến hắn cảm thấy như thể thánh nữ với lòng tốt vô hạn ấy. Đáng nhẽ người phụ nữ ấy có thể lấy được một người chồng tử tế và yêu thương, trân trọng bà, nhưng bà lại chọn cái kẻ khốn khó ấy, và nó đã gây nên nỗi khổ cho bà và con của bà- là hắn đây. Chắc âu cũng gọi là số của bà, hay còn cách gọi khác là vận mệnh, thứ mà một khi đã được chú định thì sẽ không thể nào thay đổi.
Nhưng Dio không thích điều đó. Và hắn sẽ không bao giờ để cuộc đời hắn rơi vào cảnh khốn cùng đến vậy, lặp lại một cuộc đời hèn kém như cha hắn cũng như bao người khác ở cái khu ổ chuột tồi tàn này.
Không bao giờ.

5.
Dio biết rằng cuộc đời hắn sẽ không bao giờ trở thành kẻ tầm thường cả.
Đúng thế, không bao giờ.
Lão cha già khốn kiếp của hắn, kẻ mà hắn nguyền rủa hàng vạn lần rằng hãy tự kết liễu cái cuộc đời chó má này của lão rồi cút xéo xuống địa ngục mà tạ lỗi với mẹ hắn, người đáng kính nhất đối với hắn. Hắn trăm lần nghìn lần, thậm chí đến cả vạn lần rủa lão, ấy vậy mà lão vẫn sống nhởn nhơ mà góp vào đày đoạ cuộc đời hắn thêm khốn khổ, cuối cùng cũng tự mình hại mình chết vì bệnh tật do chính thứ lão trầm mê. Rượu.
Hắn khinh bỉ lão, thậm chí cả trong mơ hắn cũng thế, khinh bỉ lão từ tận đáy lòng này.
Ấy vậy mà lão già này trước khi xuống mộ lại làm được một việc có ích nhất đời lão, đó là lừa gạt một vị quý tộc tốt bụng để có thể chu cấp cho cuộc sống sau này của hắn bằng cái ơn cứu mạng giả tạo mà lão có được sau lần hành nghề trộm cắp ấy.
Khi lão trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, hắn cũng chẳng thèm để ý. Rồi khi đám tang lão diễn ra, trong hôm trời nổi gió mưa, hắn đứng trước mộ lão suy nghĩ một hồi, về cách tính kể cả nhà quý tộc kia để chiếm tài sản lo cho tương lai của mình.
Chào tạm biệt với cái bia mộ lão, bằng bãi nhổ toẹt lên đó. Một hành động xấc láo đối với bậc sinh thành, nhưng mà lão chả đáng kính chút nào cả, lão đáng bị thế. Rồi hắn quay người rời đi.
Kể từ lúc đó cho đến mãi mãi về sau, hắn cũng chưa bao giờ đặt chân quay trở về chốn đó nữa.

6.
Kể từ lần đầu tiên gặp Jonathan, ấn tượng của hắn về cậu ta vô cùng tệ. Phải nói là cực kì, cực kì tệ.
Đúng vậy, rất rất là tệ hại.
Lần đầu tiên nhìn cậu ta, hắn đã không thích chút nào. Một cậu ấm sống trong nhung lụa, được bao bọc thật kĩ trong sự sung túc mà không giống với hắn, để kiếm được chút tiền cỏn con mà phải chịu đựng sự sỉ nhục đến từ lũ hèn kém trong khu ổ chuột ấy, cũng chỉ vì lão cha đó mà hắn ăn không ít khổ. Vậy nên hắn ghét những kẻ như Jonathan, ghét những cậu ấm như cậu ta và những người giàu có như đám quý tộc.
Đây có lẽ là lần duy nhất hắn suy nghĩ giống cha hắn, cái suy nghĩ mà hắn cũng cảm thấy hèn hạ. Đó là thói hay đố kị, sự căm ghét đối với tất cả những kẻ "trên cơ" mình.
Lão già kia căm ghét người giàu vì cho rằng họ là những kẻ "cướp" đoạt tài sản của lão, "cướp đoạt" để làm giàu cho giai cấp của họ, mà trong khi đó lão chả có một cắc bạc trong người nhưng vẫn căm ghét.
Nhưng hắn không mang nỗi căm ghét giống cha hắn, bởi tương lai chắc chắn hắn sẽ nằm ở tầng lớp đó nên hắn chỉ coi khinh thôi.
Nhưng riêng đối với Jonathan, đó lại là một mệnh đề khác.Lần đầu tiên trong đời, hắn căm hận đến sục sôi đến thế.
Hắn căm hận cái điệu cười hồn nhiên kia khi đến làm thân với hắn, sự ngây thơ ngu ngốc của cậu ta do cái cuộc sống màu hồng tạo nên, nhưng càng cảm thấy ghét hơn đó là vì cậu ta là một "kẻ thừa kế".

7.
Thế nào là "thừa kế"?
Đó là không phải "kẻ cho" - như ngài Joestar, cha của cậu ta, người lúc nào cũng tràn ngập lòng vị tha cho đi mà không cần hồi đáp. Mà cũng chẳng phải giống như "kẻ lấy", như những gã nhà giàu suốt ngày gây sự đánh thuế với lũ dân đen để cướp đoạt tiền của.
Cậu ta là một "kẻ thừa kế", chính là loại người hưởng thụ tất cả mọi thứ sẵn có chẳng cần phải lo lắng nghĩ suy gì cả.
Có lẽ trực giác của hắn đã đúng.
Cái kẻ này, tương lai sẽ trở thành tử địch với hắn, đối lập hoàn toàn với hắn.
Hắn là kẻ "cướp đoạt", giống như cha mình vậy.

8.
Huyết thống là một thứ gì đó rất khó giải thích.
Nó ràng buộc chúng ta dù chúng ta có một mực chối bỏ đến thế nào.
Trong tiềm thức, hắn phủ nhận huyết thống của mình với cha hắn, nhưng lại chẳng thể nào trút sạch dòng máu của lão đang chảy trong cơ thể mình cả.
Hắn giống cha hắn, đều là những kẻ "cướp đoạt".

9.
Quay trở lại với cơn giận sục sôi trong người, lúc này hắn rất cần thứ gì đó để có thể trút giận, và thế là con chó của Jonathan xuất hiện ngay tầm mắt của hắn.
Và thế là hắn tung cú sút đá văng con chó ấy.

10.
Cậu ấm kia vô cùng giận dữ trước hành vi của hắn, to tiếng chỉ trích hành vi của hắn là tàn bạo. Hắn chỉ cười khẩy.
Thứ chỉ biết nịnh bợ kia là thứ hắn ghét và coi khinh, sao phải để ý quan tâm chúng cơ chứ. Đúng là chỉ có cậu ấm như cậu ta mới phân tâm để quan tâm thứ không đáng thôi. Và kết thúc trận chiến này là sự uất ức của cậu ấm nhà Joestar kia. Hắn lấy làm đắc chí vô cùng.

11.
Khi ngài Joestar giới thiệu các thành viên trong nhà với hắn, hắn chả thèm để ý gì cả. Hắn thừa sức nhớ được mấy người này, về lâu về dài hắn sẽ làm chủ nhà Joestar và đá đít cậu ta ra khỏi cái nhà này, đương nhiên là khi đó ngài Joestar cũng qua đời rồi. Và tất cả sẽ là của hắn.

12.
Giấc mơ tạm ngừng kết thúc. Hắn lờ mờ tỉnh dậy, bên cạnh là xác chết của một ả đàn bà, hắn đẩy ra.
Cái thứ đó, giờ đã không còn là "người" nữa. Mất đi sự ấm nóng của dòng máu, mất đi sức sống và giờ đây trở thành cái xác khô không còn chút giá trị nào cho hắn nữa. Hắn tỉnh dậy, nhưng cảm giác trong giấc mơ ấy cứ khiến hắn ám ảnh một hồi lâu. Nó chân thực, đến nỗi hắn ngỡ là nình đang trải qua thời niên thiếu ấy một lần nữa vậy.
Mơ sao....
Cái cậu ấm nhà Joestar kia thật đáng ghét. Cậu ta hệt như vong hồn vậy ấy, ám mãi hắn khiến hắn chán ghét, khó chịu.
Này Jojo, nếu đã chết rồi thì hãy đi đầu thai quách đi. Cái kẻ đáng ghét như ngươi, cứ ôm cái chính nghĩa ấy mang tới thế giới khác mà làm anh hùng đi.
Đồ cậu ấm khó ưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro