Giấc mơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ tiếp theo lại đến, nối tiếp giấc mơ trước.

13.
Dio là một kẻ nhỏ nhen, tính cách xấu xa mà lại xấu xa một cách ác liệt, cộng thêm việc bản thân vốn là một kẻ có thù tất báo nên hắn cũng chẳng chút nể nang gì mà chơi xỏ Jonathan cả.

14.
Quả thật, nếu không nhìn vào xuất thân mà chỉ nhìn vào cử chỉ, điệu bộ, cách ứng xử của mình, hẳn ai cũng nghĩ hắn mới là quý công tử nhà gia giáo còn Jonathan mới là thằng oắt con nhà bình dân.
Đương nhiên, sự hiện diện của hắn cũng khiến Jonathan phải khổ sở.
Sự nuông chiều của ngài Joestar dần mai một khi so sánh với Dio hắn, sự lịch thiệp của hắn làm Jonathan chả khác nào chú khỉ nhảy nhót diễn trò không phù hợp với hình tượng quý ngài lịch lãm cả.
Ngài trở nên nghiêm khắc hơn với cậu con trai duy nhất của mình, bất cứ khi nào cậu ta hành xử không hợp phép tắc, ngài ấy sẽ càng nghiêm khắc hơn, điều này làm Dio càng hả dạ và trò đùa của hắn ngày càng tai quái và ác nghiệt hơn.

Hắn làm thân với đám trẻ thường dân trong lãnh địa của nhà Joestar, nói xấu Jonathan với chúng, xúi giục chúng cô lập Jonathan, khiến cậu ta tức giận hơn.
Trước đó, trong trận đấu quyền Anh nhỏ do thôn dân quanh đó tổ chức, hắn cũng dễ dàng hạ gục Jonathan bằng những ngón đòn hiểm hóc mà hắn học được khi còn ở khu ổ chuột, không chỉ hạ gục thậm chí còn hạ nhục cậu ta bằng cú knock out cuối khiến cậu ta thua thảm hại và nhục nhã không gì bằng.

15.
Dù có khiến cho ngài Joestar dần trở nên xa cách với cậu ta, nhưng hắn vẫn hiểu rằng dịu dàng ấy vẫn được che dấu dưới vỏ bọc nghiêm nghị, cũng là sự tự hào mà người cha dành cho đứa con trai yêu dấu của mình khi nó ngày một trưởng thành và lịch lãm hơn, ra dáng một quý ông hơn. Còn hắn không hơn không kém, cũng chỉ là đứa đi ăn nhờ ở đậu mà thôi. Sự tử tế mà ngài ấy dành cho hắn cũng chỉ là phép lịch sự giữa hai người xa lạ, còn lâu mới bằng kẻ đang chảy trong mình máu mủ của ngài ấy là cái thằng oắt kia.
Dù đám nhóc quê mùa kia dựa dẫm vào hắn, núp sau lưng hắn chỉ để trả đũa và chơi đểu cậu ấm kia, vì sự chênh lệch giàu nghèo, vì tầng lớp xuất thân cách biệt, chúng cũng như Dio, cũng ghét Jonathan vì cậu ta là cậu ấm sống trong nhung lụa. Hắn hiểu rõ, và cũng lợi dụng chúng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và ngu dốt của chúng để đè nặng tinh thần cậu ấm kia.
Hắn hiểu rõ, hiểu rất rõ. Sao hắn lại không hiểu cơ chứ. Vậy nên hắn mới cô độc đến vậy.
Cho dù có rất nhiều điểm chung với đám trẻ kia, chung một xuất thân với chúng. Cho dù có điểm chung với Jonathan, cả hai đều cùng mất mẹ từ tấm bé, nhưng cách biệt về thân phận với lối suy nghĩ đã đẩy hắn và tất cả mọi người khác đi trên hai lối khác nhau.
Cô độc là vậy, nhưng hắn sẽ không để cho ai biết. Tự mình gặm nhấm nỗi đau đó và tìm những kẻ yếu thế hơn để trút hết mọi buồn bực lên đó làm niềm vui. Thời niên thiếu của hắn là vậy đấy.

16.
Cho dù hắn trong sáng ngoài tối chèn ép Jonathan, sự dụng mọi cách để đè bẹp cái tôi của cậu ta xuống, vậy mà cậu ta vẫn kiên cường chống chọi với tất cả, cũng chẳng hề mách lẻo với cha mình (đương nhiên rồi, với cái tôi cao ngạo giống như hắn, hẳn cậu ta cũng khinh ba cái trò tiểu nhân đó nên chẳng muốn).
Hắn lấy làm ngạc nhiên, không biết tại sao cậu ta lại có thể mạnh mẽ vượt qua mà không chút suy sụp đến vậy.

17.
Một ngày nọ, hắn phát hiện ra bí mật của cậu ta.
Bí mật mà cậu ta luôn che giấu bấy lâu nay, thứ giúp cậu ta vượt qua tất cả trò đùa quá trớn của hắn.
Là một đứa con gái, đứa con gái của một bác sĩ trong lãnh địa này.

18.
Khi yêu nhau, đôi tình nhân khắc tên nhau trên cây. Thật không tin được rằng tên oắt kia lại làm ba cái trò sến súa đến vậy chỉ để bày tỏ tình cảm với con bé đó.
Vậy nên khi bí mật này bị bại lộ, hắn cũng sẽ phá cho bằng được, để xem lòng tự tôn của cậu ta sẽ còn đến đâu.

19.
Một ngày nọ, hắn và đồng bọn rình ở gần chỗ cô gái kia đang trên đường hái thuốc về. Hắn bất thình lình xuất hiện trước mặt cô ta, chặn đường và làm ra hành động khiến đám đàn em và chính hắn cũng cũng chẳng tin được.
Hắn cưỡng hôn cô gái đó, cướp mất nụ hôn đầu của cô ta. Hạ nhục cô ta cũng như gián tiếp hạ nhục Jonathan, khiến hắn cảm thấy thật sung sướng và sảng khoái.

20.
Cô gái kia, đứa con gái nhà bác sĩ đó. Tên cô ta là Erina Pendelton.
Sau khi bị hành vi quá đáng của hắn lăng nhục, cô ta đã nhảy thẳng xuống con suối gần đó, dùng bùn để rửa sạch miệng mình đi như thể cô ta vừa chạm môi vào thứ gì đó ghê tởm hơn cả bùn đất vậy. Điều này làm Dio tức điên lên được. Hắn một lần nữa không kìm chế được con giận dữ, vùng vằng xông lên khỏi đám đàn em, tát cho cô ả một bạt tai khiến cô ta oà lên khóc nức nở.
Nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Erina, cơn cáu giận của hắn đột nhiên bị dập tắt.
Cái gì thế này. Hắn nghĩ. Sao hắn lại hành động như thế? Dù sao cũng chỉ là một đứa con gái, chấp nhặt với nó thì có được gì đâu chứ.
Và thế là, hắn bỏ đi. Lần đó hắn đi gây rối nhưng lại là lần duy nhất chẳng có cảm xúc gì cả, kể là hả hê hay vẻ vang, gì cũng không có.

21.
Erina, đứa con gái đó. Vốn chỉ là một đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác, vốn hắn đã nghĩ vậy nếu cô ta không làm ra vẻ thanh cao sau khi chối sạch nụ hôn ấy của hắn. Vào lần đó, hắn đã thực sự thấy cô gái này có chút gì đó giống mẹ hắn.
Đúng rồi. Phải, chính là như thế. Cái vầng hào quang toả ra từ sự tốt bụng đó, hệt như vầng hào quang của thánh nữ cứu khổ cứu nạn mà cả 2 người đều mang ấy. Chúng giống y hệt nhau. Nhưng chúng vẫn có chỗ khác.
Đó là vận may.
Vận may của mẹ hắn đã biến mất không chút tăm hơi khi bà lấy cha hắn, vị thánh nữ đáng mến ấy đã bị chà đạp lên lòng tốt bởi gã đàn ông hèn mọn như cha hắn ấy, dù lòng tốt ấy chẳng hề biến mất nhưng nó lại quá vô dụng và chẳng giúp gì được cho bà, lòng tốt của bà cứ thế đem theo xuống mồ mà chẳng để lại được cái gì cả.
Còn Erina?
Rất lâu về sau, hắn phải công nhận rằng cô ả này đã rất may mắn. Cô ta đã gả cho đúng người, gả cho người mà cô ta yêu từ thuở niên thiếu; cô ta cũng may mắn khi người mà cô ta lấy lại là một tên ngốc chính trực và tốt bụng, đầy lòng bao dung như cha ruột cậu ta vậy. Cậu ta, người mà dù có phải hạ xuống tôn nghiêm cũng không bao giờ xuống tay với kẻ yếu, ôm đồm và bao dung hết thảy những gì mà người ta cho cậu ta mà chẳng đòi công sức.

22.
Đó là câu chuyện của rất lâu sau đó.
Còn chuyện nối tiếp nụ hôn kia, đó là sự xa cách của Erina dành cho Jonathan. Cô ta liên tục tránh mặt Jonathan một thời gian, cho đến khi gia đình cô ta chuyển đi vì công tác của cha mình và không gặp lại Jonathan nữa.
Hừ, không biết có thật là vì chuyển công tác của cha mình không hay là bì giữ danh dự lại cho con gái mình. Dù gì đi chăng nữa thì hiện giờ hắn cũng rất hả hê vì giờ Jonathan đã bị cô lập hoàn toàn chẳng một ai chơi cùng. Hắn cười khỉnh rồi quay lưng đóng cửa bước vào phòng để chuẩn bị cho tiết học nghi lễ tiếp theo.
Sau khi bị mối tình đầu thờ ơ tránh mặt, Jonathan đã có chút hụt hẫng cùng với sự ngờ vực cho sự việc này. Đương nhiên, giấy báo không gói được lửa, chuyện hắn cưỡng hôn Erina đã bị đám đàn em nói cho cậu ta biết, đương nhiên chúng cũng chả có ý tốt gì khi nói cả. Nụ cười đểu trên khuôn mặt chúng đầy hả hê, sung sướng khi thấy mối tình của cậu ấm kia bị chà đạp.

23.
Con giun xéo lắm cũng quằn.
Lần đầu tiên hắn thấm thía câu đó đến thế.
Đó hẳn là lần đầu tiên Dio chứng kiến cậu ta hành động mất lý trí đến thế. Sự tức giận hiện rõ trên mặt cậu ta, hùng hổ xông tới chỗ hắn, túm lấy cổ áo hắn mà chất vấn, hệt như muốn băm thây hắn ra làm ngàn mảnh cho hả giận vậy.
Đương nhiên hắn cũng chả thèm để ý. Hắn chỉ cười khỉnh trước sự bùng nổ này của cậu ta, tự tin rằng dù cho có xông đến đánh với hắn một trận thì vẫn thua thôi.
Đương nhiên, hắn thua thảm hại. Vào cái lần đầu hắn khinh suất ấy, hắn thua đến thảm hại và đầy nhục nhã.
Chưa bao giờ hắn thua như thế. Có lẽ là do hắn đã đánh giá quá thấp cơn giận của một người, cơn giận của kẻ lúc nào cũng nhún nhường hắn ấy, khi bộc phát sức mạnh lại bùng nổ lớn đến vậy.
Cậu ấm kia đánh cho hắn một trận tơi bời, đánh đến độ hắn không thể nào phản kháng được, mặt mũi sưng vù, chảy cả máu mà hắn không hay.
Dù cả hai đã đánh nhau biết bao trận, nhưng có lẽ hắn đã khóc thật.

24.
Trận chiến dừng lại khi hắn bật khóc.
Hắn khóc, không phải vì đau đớn, mà vì nhục nhã. Có lẽ là hắn nên thừa nhận rằng có chút đau thật nhưng nỗi nhục nhã đã lấn át hết cơn đau của hắn.
Cậu ấm kia cũng chẳng phải kẻ say máu, trước màn diễn "nước mắt cá sấu" kèm theo những lời lẽ xảo trá hoa mỹ của mình khiến cậu ta phải chột dạ trước hành vi thô lỗ của mình, và trận chiến đã kết thúc bằng việc cả hai bị cấm túc bữa tối bởi ngài Joestar.

25.
Con chó Danny kia chết. Thứ bầu bạn duy nhất còn lại với Jonathan sau khi Erina rời đi là nó, giờ đã chết đi sau khi bị người dọn dẹp lỡ chẳng may cho vào lò hoả thiêu rác và bị thiêu cháy bởi ngọn lửa dù đã cố cạy cửa lò thiêu ra.
Cậu ấm kia thật sự đã suy sụp trước cái chết của con chó đó, còn hắn? Hắn chẳng cảm thấy có gì đáng để tiếc nuối cả, chỉ là một con chó thôi mà. Làm sao phải buồn cơ chứ.

26.
Cái chết của con thú đó tác động sâu sắc đến Jonathan, làm cậu ta suy sụp suốt một thời gian dài, mà cũng khiến Dio thấy phát phiền trước bộ dạng thơ thẩn mất hồn đó của cậu ta. Chọc tức cậu ta như thế cũng chẳng có hứng nữa.
Vào lúc đó, trong thâm tâm hắn chợt thấy có chút chột dạ, có lẽ hắn đã thật sự quá đáng. Vậy nên tối hôm sau sau cái chết của Danny, lần đầu tiên hắn gõ cửa phòng của Jonathan, điều mà hắn làm lần đầu tiên khi đến nhà Joestar, đó là mang cho cậu ta cốc sữa và một ít sách, an ủi cậu ta chớ buồn sau cái chết của con thú cưng nữa.
Hắn diễn vô cùng nhập tâm, vì sự đồng cảm của hắn mà đến chính hắn phải ngạc nhiên, đừng nói đến người đang có trong trạng thái nhạy cảm cần có sự đồng cảm của người khác như cậu ta thì khỏi phải nói là ngạc nhiên cơ nào.

27.
Sau lần làm hoà hôm đó, mối quan hệ của hai người đã trở nên tốt đẹp hơn một chút. Ít nhất là hắn thấy vậy.
Bọn họ có rất nhiều điểm chung, dù ít hay nhiều, từ việc cùng nhau đàm luận về các tri thức trong sách, sự phối hợp nhịp nhàng trong các môn thể thao hoặc cùng nhau đứng đầu trong các cuộc tranh luận...
Trong suốt 7 năm, dưới sự hoà bình giả tạo không có sự chọc ngoáy của hắn, tất cả mọi thứ đều diễn ra êm đẹp. Kể cả ngài Joestar cũng bị đánh lừa cho tới lúc hắn trở mặt thành thù với nhà Joestar.

28.
Giấc mơ kết thúc, và hắn tỉnh dậy trong sự mông lung mơ hồ. Đợi khi hắn lấy lại ý thức, hắn đưa tay xoa xoa thái dương nhức mỏi lên vì giấc ngủ dài. Rồi bất chợt hắn liếc mắt về phía đối diện, đó là một kệ sách cao và dài chứa rất nhiều sách với nhiều thể loại. Hắn nhìn thấy trong đó có một cuốn sách cũ kĩ giờ đã sờn tróc cả lên, giấy sách ngả vàng theo năm tháng. Hắn thấy tiêu đề trên đó....
Khảo cổ học ư..
Là cái ngành mà năm xưa câu ta từng học, bị hắn chê là vô ích ấy, vậy mà cậu ta cũng chỉ cười thôi.
Hắn nói, học thứ vô ích này làm gì, tại sao lại phải đuổi theo thứ quá khứ đã qua ấy chứ. Con người không phải là nên tiến về phía trước sao? Dù chúng ta có là dòng dõi nhà vương thất xa xưa thì đã sao? Đều đã qua cả rồi, không cố gắng vì hiện tại và tương lai thì mai này sẽ chẳng còn gì đâu. Chìm đắm mãi trong quá khứ thì được gì chứ.
Nghe hắn nói xong, khuôn mặt cậu ta trở nên trầm ngâm suy tư hơn. Một lúc sau, cậu ta nói..
Có lẽ không phải quá khứ nào cũng đáng phải để tâm tới. Chúng ta theo đuổi một quá khứ mà chúng ta chẳng có mặt ở đó, không hẳn để tìm tòi thứ gì đó, mà chỉ muốn biết được những tri thức của người xưa đã tích góp, biết được rằng chúng ta nhỏ nhoi thế nào khi đối mặt với thời đại. Cũng như tương lai vậy, chẳng ai biết trước mười năm sau, trăm năm sau, chúng ta sẽ là gì, trở thành cô hồn dã quỷ hay đầu thai làm một ai đó khác. Biết đâu có khi tôi với cậu lại trở thành một anh em ruột vào kiếp sau ấy chứ.
Sau đó, cuộc trò chuyện dần đi quá xa so với chủ đề ban đầu và trở nên nhàm chán. Nhưng lời cậu ta nói hẳn không phải không có nghĩa, và biết đâu được nếu thật sự có kiếp sau, có khi họ cũng trở thành một cặp anh em cũng nên.
Đáng tiếc là không có nếu như. Hắn không có cơ hội đó để biết kiếp sau đó như thế nào, cũng sẽ không bao giờ biết rốt cuộc cái linh hồn cậu ta đã đi đầu thai làm con nhà ai cả. Hắn đã quá mệt với nhiều thứ rồi và giờ chẳng muốn nghĩ đến nữa.
Cái gì qua rồi thì hãy qua đi. Nhớ nhung chi nữa cũng chả ích gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro