Biết vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Sự dũng cảm của một người con gái nhận biết dễ lắm. Đó là cho dù biết chắc người ta sẽ không thể đi đến cuối đời với mình, nhưng vẫn yêu, vẫn nắm tay đi cùng một đoạn đường.
2. Nếu biết có một ngày em nhớ anh đến vậy, em đã không gặp anh.
3. Cho dù biết một ngày người đó sẽ rời xa tôi, nhưng tôi vẫn cứng đầu chấp nhận yêu. Cuối cùng, người đau khổ nhất vẫn là tôi.
4. Dù biết sau này anh sẽ thuộc về người khác, nhưng em vẫn đến bên anh, sưởi ấm trái tim anh, hàn gắn vết thương trong lòng, để người đến sau không phải chịu đau đớn như em.
5. Em đã giữ gìn anh trong trái tim em. Còn anh, anh đã kiếm được hạnh phúc mới chưa?
6. Sự dũng cảm duy nhất em dành cho cuộc đời này, đó chính là yêu anh.
7. Dẫu biết người đó không làm gì sai, dẫu biết người đó sẽ nhanh chóng tìm được người yêu mới, nhưng tại sao, tim vẫn đau đến vậy.
8. Ê, này, người ta tiến thêm bước nữa rồi, còn bạn thì sao?
9. Người nói luỵ tình chưa chắc đã luỵ, nhưng người chia tay rồi giờ vẫn ngấm ngầm nhớ thì chắc chắn là luỵ.
10. Nhớ crush chẳng khác nào là nhớ người yêu cũ. Chỉ khác, cái đầu nếu tỏ tình có khả năng thành đôi, còn cái sau sẽ không bao giờ có thể thành đôi nữa.
11. Ai bảo những người nói chia tay trước là hết yêu, là không đau lòng. Thực ra, họ còn đau đớn hơn bất kì người nào. Tự tay phá nát trái tim mình mà, còn không đau sao?
12. Ê, ai có thể cho tôi biết làm thế nào để khóc được không? Tôi mệt mỏi lắm rồi, cạn kiệt sức lực nhưng vẫn chẳng có cách nào rơi nước mắt.
13. Anh đã thắng rồi đó, đồ ngốc, anh đã thành công khiến trái tim em vỡ thêm lần nữa.
14. Rõ ràng biết kết thúc sẽ đau khổ lâu dài, vậy mà vẫn chấp nhận buông tay. Vậy là ngu ngốc hay là dũng cảm đây?
15. Nước mắt đã cạn, trái tim đã vỡ vụn, liệu còn có thể tiếp nhận được ai nữa?
16. Nếu biết yêu anh sẽ khiến cho khả năng chữa lành của tôi biến mất, thì tôi đã sớm chặt đứt tình duyên.
17. Tôi lười lắm, người ta có người mới rồi tôi vẫn độc thân, lười đến mức trái tim vỡ vụn cũng không thèm hàn gắn vào nữa☺️
18. Anh là người kéo tôi ra khỏi vũng bùn của trầm cảm, lại là người năm lần bẩy lượt đẩy tôi vào ngục sâu lần nữa. Lần này, tôi chỉ đứng im, không chờ đợi cũng chẳng hi vọng ai kéo tôi ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro