Ngơ ngác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ, bạn cảm thấy tim mình bóp nghẹt lại đến đau đớn, nhưng lại chẳng thể khóc. Vì một story của người ta mà bạn cảm thấy khó chịu, khó chịu đến mức muốn rơi lệ. Đã bao giờ bạn cảm thấy giá như bản thân có thể gào khóc như một đứa trẻ thật là tốt chưa.

Trưởng thành, là cụm từ khiến con người cảm thấy tự hào, cũng là cụm từ khiến con người phải chịu đựng những nỗi buồn đến tuyệt vọng.

Mình là một con người nhạy cảm, nhưng lại cố tính khoác lên vỏ bọc một con người lí trí. Mình chẳng rõ tại sao bản thân lại phải làm như vậy.

Mình chia tay người đó, tự lừa dối bản thân rằng mình rất vui vẻ. Cho đến khi đọc được một quyển truyện, ồ, nam phụ trong đó giống hệt mình.

Tuy rằng vẫn vui vẻ, vẫn cười khi đọc những mẩu chuyện đó, bản thân khó chịu vẫn chẳng cảm nhận được. Cho đến khi màn đêm buông xuống, trái tim như nghẹn lại, ngẩn ngơ mặc cho nước mắt rơi xuống.

Chợt bật cười, mình đúng là tra thật, đã mở lời chia tay người ta, làm tổn thương người ta còn mong chờ bản thân có thể vui vẻ, hạnh phúc. Người kia rời khỏi mình là tốt nhất, dù sao, cuộc đời này vẫn có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, đừng gây tổn thương cho người khác nữa, tự hành hạ bản thân là đủ rồi.

Nghĩ như vậy nhưng trái tim thật sự rất khó chịu, đau đớn từng cơn. Nam phụ trong truyện đó, có cơ hội trọng sinh làm lại, nhưng rốt cuộc cũng không thể làm lại được, người kia cũng trọng sinh và thuộc về với người xứng đáng hơn.

Ầy, mình còn căm ghét nam phụ như vậy, chẳng khác nào tự ghét bỏ chính bản thân mình.

Truyện "chiến lợi phẩm của đế vương" có câu nói của thụ khiến mình cảm thấy thật sự rất đúng: "Nếu ta không trở nên có giá trị, cuối cùng, người ta sẽ bỏ đi, thậm chí còn coi ta là gánh nặng."

Chuộc lỗi, cũng chẳng thể nào làm lại, cuối cùng mình vẫn là kẻ vô dụng. Ha, thường hay khuyên người kia không nên ghét bỏ chính bản thân mình, rốt cuộc thì bản thân vẫn chẳng thể nào tha thứ.

Sống mà như đã chết, trái tim còn đập nhưng chẳng thể cảm nhận được những cảm xúc xung quanh. Chỉ có màn đêm buông xuôi, những cảm xúc áy náy, tội lỗi mới bủa vây lấy bản thân đến mức nghẹt thở.

Chết mới là sự giải thoát, sống mới là sự giày vò lớn nhất, mới là kết cục xứng đáng dành cho bản thân.

Ai nói người mở lời chia tay trước thì sẽ thoát được trước, người ta đã bước tiếp bước nữa còn mình thì vẫn ở đây tự dày vò bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro