Yêu em bằng cả trái tim anh - Điền Phản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• "Em từng nói không tin vào khoảng cách thời gian, tôi lớn hơn em chín tuổi, nhưng điều này có gì là không tốt? Hết thảy niềm vui tôi chia sẻ cùng em, hết thảy khổ đau tôi nếm trải trước em. Tất cả mọi thứ tôi đều trải qua trước em, cho nên em không cần phải sợ hãi trước tương lai. Tôi sẽ nắm tay em, cùng em bước tiếp. Tôi sẽ che chắn cho em, giúp em làm tốt mọi thứ. Điều này có gì không tốt?"

• Thảng hoặc em nghĩ, giả như không gặp anh, giờ này em đang ở nơi nao, cuộc đời của em sẽ thế nào? Thế nhưng, thật tuyệt, may mắn xiết bao, cảm động xiết bao khi em gặp được anh ở đây.

• Tương lai còn dài, trong sinh mệnh của mỗi người sẽ luôn xuất hiện những khúc nhạc đệm tươi đẹp, giao lộ kế tiếp nói không chừng sẽ xuất hiện một người khiến bạn yêu thương đậm sâu, sau đó nắm giữ thật chặt.

• Xa cách đối với tình yêu giống như gió đối với lửa, nó có thể thổi tắt ngọn lửa nhỏ, thổi bùng ngọn lửa lớn.

• Yêu đương thời cấp hai giống hệt như trận đánh du kích, sợ phụ huynh phát hiện, sợ phụ huynh biết, sợ bạn bè chỉ trỏ, thế nên họ luôn tìm đủ mọi cách trách né ở cùng nhau chỗ đông người, bảo vệ cẩn thận, từng li từng tí một.

• Cảm ơn cậu đã ủng hộ tớ một cách vô tư, từng quan tâm đến tớ. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết về một thế giới tình cảm trước giờ tớ chưa bao giờ đặt chân đến. Cảm ơn cậu đã quay về gặp tớ, dũng cảm đối mặt với chúng ta của ngày xưa. Cảm ơn cậu đã ở bên tớ, cùng tớ trưởng thành.

• Tôi không có sở trường vượt trội, chẳng qua là tận tâm thành thật, không lừa mình dối người, làm một người bình thường "lấy mình làm gương" để giáo dục con người.

• "Con người một khi có tuổi sẽ biết nhục nhã, sẽ trở nên nhát gan, sẽ học được cách tảng lờ, giả vờ không nhìn thấy, không nghe thấy. Tuy rằng cái này được gọi là người lớn, nhưng đến khi các em phát giác ra được, thì sự trưởng thành đã chấm dứt. Tuổi càng cao, thứ đầu tiên biến mất, chính là dũng khí."

• "Các em không hiểu chuyện là bởi vì các em không đủ kinh nghiệm, cho nên không biết sợ hãi. Sẽ có lúc, đến ngay cả người và việc bên cạnh mình, các em cũng không nhìn thấy. Các em sẽ bị cảm giác không được yêu và trống trải bám riết. Hãy trân trọng từng phút từng giây qua đi, bởi vì quá mức lo lắng, thậm chí có một số người đã đánh mất bản thân của hiện tại. Thế nhưng cũng không cần thiết phải xem thường bản thân vì mình không chín chắn, không cần phải sợ hãi sẽ mất mặt. Mặc sức làm những gì bản thân muốn, đến khi phát hiện thấy sai lầm, hãy làm lại một lần nữa. Không sao hết. Đầu óc các em đủ độ dẻo dai để chịu đựng những điều này. Các em còn trẻ lại vô cùng thông minh, các em nên yêu những thứ chưa chín chắn, coi nó là vũ khí lớn nhất của bản thân, ưỡn ngực tiến về phía trước."

• Bạn bè giống như kính mắt, ban đầu luôn cảm thấy đẹp, sau đó lại phát hiện không thể tháo bỏ nó ra được. Nếu may mắn, bạn có thể chọn được một chiếc kính tốt.

• Người bị tổn thương trong mối tình đầu, cả đời này đều là trẻ kém phát triển trong chuyện yêu đương.

• "Thầy Đàm."
Anh đặt tờ báo xuống, "ừm" một tiếng. Cô nói: "Em là học trò của thầy."
Quang cảnh ồn ào, cô lại chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt "tí tách". Anh không nói gì, bả vai khẽ động, cầm tờ báo lên. Cô nói: "Em đã có người em thích."
Bả vai vẫn khẽ động. Cô sốt sắng, bổ sung một câu: "Em vẫn là trẻ vị thành niên."
Lần này, người bên cạnh đã bật cười thành tiếng, một lát sau, anh đặt tờ báo sang một bên, đưa tay lên khẽ vỗ đầu cô nói: "Biết rồi, ngủ đi."

• Tình yêu không phải là một trái tim đi gõ cửa một trái tim khác, mà là hai trái tim chạm vào nhau tạo nên đóm lửa.

• "Triệu Thuỷ Quang, một đời của em là bao lâu? Một đời rất dài, đừng lấy đó làm câu cửa miệng."

• Tình yêu giống như lá cây, xanh tươi trong sự hờ hững, hé nở nụ hoa trong sự nhẫn nại của con người.

• Giữa lí tưởng và hiện thực, giữa động cơ và hành động, luôn có một chiếc bóng mờ.

• Mùa xuân không có hoa, đời người không có tình yêu, đâu còn là thế giới.

• Tuổi thanh xuân chính là thứ để bạn nở nụ cười tươi tắn, cũng mang đến cho bạn những nỗi đau không tên.

• Tớ cũng từng muốn cậu hạnh phúc, từng muốn thật lòng chúc phúc cậu, nhưng tớ của hiện tại không có cách nào thành tâm chúc phúc cậu, không tình nguyện chấp nhận cậu có thể hạnh phúc khi tớ không ở bên.

• Hồi ức của con người giống như quả nho, từng chùm từng chùm treo ở đó, óng ánh trong suốt, "bịch" một tiếng, một quả rơi xuống, khiến bạn trở tay không kịp.

• Khi bạn thật lòng yêu một người, bất kể bạn có hy sinh bao nhiêu vì cô ấy, cũng vẫn cảm thấy không đủ, thậm chí bạn muốn dùng cả cuộc đời mình để đối xử tốt với cô ấy.

• Có những người, từ lúc biệt ly, đã là cả một đời.

• Cô biết, sẽ có một ngày có người nói cho cô kết quả như thế. Cô cũng biết, không ai - không có ai - là không sống nổi. Cô càng hiểu rằng, bất luận vết thương có sâu đến mấy cũng có một ngày lành lại. Chỉ là, không ai nói cho cô biết, ngày ấy lại nhanh đến thế.

• Tại sao đàn ông lại có thể buông bỏ nhanh đến thế? Lẽ nào thực sự là kết cấu tế bào não không giống nhau hay sao? Tại sao chỉ có mình cô bị vây hãm tại chỗ?

• "Tiểu Quang, có lúc chị cảm thấy tình cảm mãnh liệt trong đời một con người giống như cốc nước vậy, dùng một chút thì vơi đi một chút, cuối cùng là không còn nữa. Nước của chị đã tới đây. Em còn nhỏ như vậy, nước còn chưa đổ đầy, có chuyện gì là không thể bắt đầu lại một lần nữa chứ?"

• Cảm ơn cậu lúc đó đã để tớ thích cậu, cảm ơn cậu đã cùng tớ trải qua những tháng năm tuổi trẻ. Bởi vì là cậu, tớ mới có thể thành tâm chúc phúc. Bởi vì là cậu tớ mới hiểu cách tin tưởng vào tình yêu, học được cách yêu người khác, cách trân trọng một người. Chính bởi vì là cậu mới có tớ của ngày hôm nay.

• "Triệu Thủy Quang, thế giới này có biết bao nhiêu người, đâu có ai vừa bắt đầu là gặp ngay người sẽ bên mình cả đời. Rất ít đấy, có biết không? Sẽ có một ngày, xuất hiện một người khiến em cảm thấy không phải là Hi Vọng cũng chẳng hề gì."

• Phần lớn mọi người đều như vậy. Đến khi cảm xúc mãnh liệt dần phai nhạt, chỉ mong xuất hiện một người đối tốt với mình, rồi thì, có phải là người của thuở ban đầu ấy không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

• Vào lúc em khát khao một nụ cười, chờ mong một làn gió xuân, anh vừa vặn đi ngang qua, không sớm một bước, không muộn một bước, lặng lẽ bên em. Đó là niềm hạnh phúc thế nào?

• Nếu như không có chuyện phân ly bội bạc, sao được xem là đã từng thật lòng yêu. Xin bạn hãy thử tin tưởng, yêu thêm một lần nữa. Đừng cúi đầu. Đừng sợ tuổi xuân vuột mất. Đừng tin vào giấc mộng đẹp đơn thuần. Tôi ở bờ bên này nhìn bạn. Cảm động vì lòng kiên trì của bạn. Bạn làm được mà. Sẽ có một ngày bạn được hạnh phúc.

• Đời người nhìn thì có vẻ có rất nhiều cơ hội, nhưng thứ đã bỏ lỡ, cho dù có nỗ lực bao nhiêu cũng khó mà tìm lại. Đến ngã rẽ, bạn chọn rẽ trái, quay đầu nhìn lại, đã là quang cảnh khác.

• Đối với cô bé kia, anh vốn đã bỏ ra quá nhiều. Cái gì mà yêu một người phải biết cách buông tay, đối với Đàm Thư Mặc mà nói, tất cả là đồ bỏ đi. Yêu một người chính là dùng sinh mệnh liều mình bám riết. Đối với Triệu Thủy Quang, anh chỉ muốn dùng vòng tay đong đầy yêu thương ôm trọn lấy sinh mệnh cô, không nỡ buông tay.

• "When you look ahead to future changes, or think about how the past used to be. Don't forget to look beside you, because that's where you'll find me, loving you with all my heart."
(Khi em hướng tới tương lai đổi thay hoặc hồi ức về quá khứ đã qua, xin  đừng quên nhìn sang bên cạnh em, bởi vì tôi mãi luôn đứng đợi nơi đó, yêu em bằng cả trái tim mình.)

• Thì ra, cho dù bạn muốn trốn tránh, tình yêu nhất định sẽ tìm thấy bạn.

• Thẳm sâu trong lòng mỗi người đều có một người như thế, đã không còn là người yêu, cũng không thể trở thành bạn bè. Thời gian qua đi, chẳng liên quan gì đến thích hay không thích, cứ quen nhớ đến người ấy, sau đó hi vọng người ấy tất thảy đều tốt đẹp.

• Trên đời này không có gì đớn đau hơn sự trừng phạt của tình yêu, cũng không có gì vui vẻ hơn chuyện săn sóc nó.

• Chuyện tình cảm tốt nhất đừng bàn bạc, thảo luận với người khác. Không tồn tại chuyện người ngoài cuộc tỉnh táo hơn người trong cuộc đâu. Chuyện yêu đương là anh tình tôi nguyện, ấm lạnh tự mình biết.

• "Triệu Thủy Quang, tớ đã chủ động đến thế rồi, không phải cậu không nhận ra tớ thích cậu đấy chứ?"

• Yêu đương không phải là sự nghiệp từ thiện, cho nên không thể khẳng khái bố thí.

• Trong sinh mệnh gặp được một Đàm Thư Mặc, những người khác đối với Triệu Thủy Quang đều chỉ là khách qua đường.

• Hồi nhỏ, chúng ta luôn hoang tưởng tới một ngày, có người có thể đứng trước bạn, nhìn vào đôi mắt bạn, nói với bạn rằng: "Tớ thích cậu". Luôn mong chờ bản thân có thể nhận được sự yêu mến của nhiều người. Chúng ta của ngày ấy không hề biết rằng, được người khác thích không phải là chuyện gì vui vẻ đến thế. Thứ tình cảm không thể báo đáp, lời từ chối bất luận có dễ nghe nhường nào, mãi luôn là một sự xúc phạm.

• "Chuyện của sau này ai có thể nói trước? Nhưng nếu đã là chuyện sau này mới xảy ra, lo lắng sớm hay muộn cũng vậy cả thôi chi bằng giờ cứ vui vẻ đã, chuyện sau này, sau này phiền não. Hơn nữa, con mắt của em đây khá nông cạn, chỉ nhìn thấy hạnh phúc phía  trước, biết trân trọng là được. Sau này, bất luận nó trở thành hồi ức hay khổ đau, em sẽ cố gắng chấp nhận".

• Con người luôn nhìn thấy đóa hoa tươi đẹp nở rộ, nhưng không nghĩ tới hạt mầm non nớt không chút bắt mắt. Con người luôn ngưỡng mộ, đố kị khi người khác thu hoạch quả ngọt bội thu, nhưng lại không nhìn thấy những gian khổ khi họ gieo trồng. Tất thảy của tất thảy những điều này chỉ là nhìn thì có vẻ rất đẹp mà thôi.

• "Lúc tôi yêu Triệu Thủy Quang, cô ấy chỉ là một cô bé. Đối với tôi, cô ấy chính là một cô bé. Quá khứ là vậy, hiện tại là vậy, sau này cũng vậy, một đời là vậy."

• Ai đó đã từng nói, nếu một người yêu bạn, anh ta sẽ luôn coi bạn là đứa trẻ,  sẽ cho rằng bạn không thể trưởng thành, cần anh ta chăm sóc, sẽ hết thảy chở che, thương yêu, sẽ lớn tiếng trách cứ, nhưng sẽ làm tất thảy mọi điều chỉ vì muốn tốt cho bạn.

• Có những người, tìm kiếm cả một đời, còn em lại may mắn xiết bao khi có  thể gặp được anh trên con đường đời của mình sớm như vậy.

• Ngày còn trẻ, chúng ta luôn tưởng tượng người ấy trong tương lai sẽ anh  tuấn kiệt xuất thế nào, gia đình cao quý ra sao. Hoặc ít hoặc nhiều con gái đều  từng có giấc mộng tươi đẹp như thế. Nhưng trên thế giới này biết bao người, hoàng tử thật sự có bao nhiêu, hoàng tử thật lòng yêu bạn có được bao nhiêu? Thực ra, người có thể nắm lấy tay bạn, bước cùng bạn đi suốt cuộc đời chính là hoàng tử của bạn.

• "Flower is red, leaf is green, candy is sweet, and so are you."  
(Hoa bừng sắc đỏ, lá thắm màu xanh, kẹo đong vị ngọt, và em cũng thế.)

• Yêu một đóa hoa, hãy chăm nó nở rộ. Yêu một cô gái, hãy cùng cô ấy trưởng thành.

• Nhiều năm về sau, bên cạnh cậu đã không còn là tớ nữa, mà bên cạnh tớ sớm đã dành cho người khác, nhưng tớ vẫn rất kích động mỗi khi nhớ lại năm tháng tuổi trẻ mà chúng ta cùng trải qua, chỉ là nhớ lại mà thôi. Cảm ơn cậu, cảm ơn tớ của thời ngây ngô ấy.

• "Yêu cô ấy ở điểm nào? Tôi cũng không biết. Chúng tôi đều không phải  người hoàn mĩ, nhưng chí ít ưu điểm của cô ấy tôi yêu, nhược điểm của cô ấy  tôi cảm thấy rất đáng yêu. Cô ấy cũng thế, đối với nhau, chúng tôi hoàn mỹ, vậy là đủ rồi."

• Sống trên đời này, nụ cười, nước mắt mỗi ngày không thể đếm hết, nơi này  có người cười, nơi kia có kẻ khóc. Sinh mệnh quá ngắn ngủi, có quá nhiều  người, đến rồi lại đi vội vã như thể sinh mệnh lại dài đằng đẵng, may mà có anh  nắm lấy tay em vượt qua, em mới không còn sợ hãi trước khó khăn, trước cái chết nữa. Chí ít, mỗi ngày được sống đều là ngày hạnh phúc. Dù là tình yêu, hay sinh mệnh, không phải là hoa đợi chờ thời gian nở, mà là kết trái sau mọi nỗ lực. Trân trọng duyên phận trong tầm tay, trân trọng người  bên cạnh mình, đừng để đến khi mất  đi rồi mới hiểu cách trân trọng, nhân lúc hiện giờ còn kịp, hãy quý trọng sinh mệnh, đối xử tử tế với tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro