Lâu chủ vô tình - Nhất Độ Quân Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng là tiên nữ giáng trần

Rơi xuống lưng ngựa của ta... Dáng vóc như ngọc, ánh mắt tựa nước

Một nụ cười nhẹ khiến tim ta thẫn thờ...

Nàng không quay đầu lại

Giang rộng đôi cánh

Kiếm tìm phương hướng

Phương hướng ở phía trước

Một tiếng thở dài, đời ta cô quạnh

Nàng ở giữa biển người

Cảm nhận vinh quang vạn trượng

Không thấy đôi mắt nàng

Có chăng giấu lệ quang

Ta không có năng lực ấy

Muốn quên chẳng thể quên

Chỉ đợi đêm tối mịt mù

Mơ về cô gái ta từng yêu thương...

* Lãnh Phi Nhan

+ "Đừng sợ, nếu đích thân Lãnh Phi Nhan ra tay, giá sẽ rất đắt"

+ "Trăn năm sau, chỉ còn cát bụi. Vô Chung, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện những thứ hư danh này chẳng có ý nghĩa gì. Những kẻ dao dính đầy máu như chúng ta, người chết dưới tay đủ để ghi thành một bộ sử ký, còn để ý đến việc có ngày bị người ta giết hay sao ?"

+ "Tàng Ca, từ nay về sau, Lãnh Phi Nhan chỉ yêu một mình huynh. Cho dù sau này Lãnh Phi Nhan thích nữ nhân, cũng tuyệt đối không thích nam nhân nào khác!"

+ "Những gian nan vất vả trên đường nàng cũng không nhớ rõ. Dù có nhớ, cũng biết kể cho ai nghe đây ?"

+ "Lớp ửng đỏ đó chẳng qua chỉ để che đậy cho màu trắng tang thương ẩn giấu bên trong mà thôi"

+ "Ta cũng tưởng có một ngày ngươi sẽ đánh bại ta, đáng tiếc ngươi quá nóng vội...Tại sao những người trẻ tuổi như ngươi đều muốn chọn một cái chết nhanh như vậy ?"

+ "Trở về chúng ta từ từ chơi, ta chơi cùng ngươi đến khi chết già mới thôi"

+ "Tàng Ca! Ta luôn nương tay với huynh, nhưng huynh lại tuyệt tình đến thế!"

+ "Lãnh Phi Nhan vốn không nên tức giận đến vậy những kẻ thân làm sát thủ lời độc địa nào chưa từng nghe qua ? Nhưng nàng nắm quyền quá lâu, được người ta tung hô quá lâu còn tình cảm đối với Tàng Ca..."

+ "Nếu không phải người bổn toạ thích, sẽ không có khả năng quấy rầy. Nếu bổn toạ thích, sao có thể nói là quấy rầy"

+ "Cho nên ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta, có hận đến đâu thì cũng phải chôn trong lòng. Nếu không khi chọc giận ta, người chịu khổ là ngươi chứ không phải ai khác!"

+ "Tàng Ca, đời người ngắn ngủi, chỉ vài chục năm thôi. Trên đời này không tồn tại chính tà tuyệt đối. Có lẽ ngươi giết được Lãnh Phi Nhan nhưng Lãnh Phi Nhan chết đi Yến lâu cũng rơi vào tay kẻ khác, có thể còn ác độc hơn ta, cũng có thể tốt hơn ta, nhưng chúng ta không thể thay đổi thế giới này"

+ "Dù sao huynh cũng là người của ta rồi, còn xấu hổ gì nữa ?"

+ "Tộc Môn Ba chúng ta có tục thủy táng. Trong quan niệm của người Môn Ba, nước là cội nguồn của sự sống, là biểu tượng cho hạnh phúc tốt lành. Người chết rồi về với Nước Mẹ có thể tẩy sạch mọi tội nghiệt trên thế gian. Nhưng...người chết như ngọn đèn đã tắt, ta không tin chuyện quỷ thần!"

+ "Tàng Ca, Lãnh Phi Nhan hy vọng có thể ở bên huynh suốt đời"

+ "Tàng Ca, không ngờ giữa ta và huynh, ngay cả chút tin tưởng cũn không có... Huynh đi đi"

+ "Có được là ta may mắn, mất đi là mệnh của ta"

+ "Không biết bắt đầu từ lúc nào, người này bỗng trở nên khó tiếp cận. Có lúc nàng cảm thấy chàng gần ngay trước mặt, những đưa tay chạm vào chỉ là hư vô"

+ "Tàng Ca, phải chăng chàng thật sự muốn dứt bỏ hồng trần, bỏ lại luôn ta ?"

+ "Cũng tốt thôi Tàng Ca. Nếu chàng thật sự muốn thành Phật, ta về lại hồng trần của ta có sao đâu ?"

+ "Tàng Ca, huynh đã biết thật ra trên thế gian này, chính tà không phân ranh giới chưa ?"

+ "Ta đã đắp thuốc, huynh phải hôn ta"

+ "Tàng Ca, thật ra Lãnh Phi Nhan vẫn luôn có một giấc mộng, rời xa giang hồ, sánh vai tri kỷ, ngao du tứ hải, bên nhau đến lúc bạc đầu, cùng ngắm trời mọc trời lặn, hoa nở hoa tàn, triều cạn triều dâng,... Đáng tiếc...trong lòng chàng có quá nhiều thứ nặng hơn tình cảm"

+ "Nhà Phật thường nói, nhân quả luân hồi, nhưng không sao, Lãnh Phi Nhan ta dám làm người xấu, sẽ không bận tâm đến trách móc người đời. Nhưng bất luận ra sao, Phi Nhan cũng rất vui vì có thể gặp được huynh"

+ "Chúng ta đều sớm đã qua những năm tháng nhi nữ tình trường, bị thương sầu thảm. Có rất nhiều lời không thể nói ra, cho nên, như vậy đi. Lần sau gặp lại, bổn toạ sẽ không hạ thủ lưu tình"

+ "Giữa hai người chỉ là bọt biển mong manh, sớm muộn cũng có ngày tan vỡ"

+ "Nàng là một con khổng tước, một con khổng tước kiêu ngạo, chỉ cho phép người ta nhìn thấy vẻ đẹp, không cho phép người ta nhìn thấy vết thương ẩn giấu sau lưng"

"Tương tư mãi chi bằng không quen"

"Cũng tốt, Tàng Ca, thế này cũng tốt, hoàn toàn hững hờ. Ta kết thúc tội nghiệp chốn hồng trần, huynh tu hành bồng lai nơi của Phật"

+ "Chưa từng gặp gỡ, chưa từng yêu. Chia ly rồi cũng đừng nhung nhớ. Quả nhiên, chúng ta đều không thuộc về chốn tình trường"

* Tàng Ca

+ "Nhưng tại sao...người múa tóc dài phất phơ, tay Áo tung bay lại say đắm lòng người đến vậy ? Lúc cổ tay vung lên nhẹ nhàng như chim yến chao nghiêng..."

+ "Chí lớn hiên ngang, lại phí hoài. Lời thề tựa gió, mãi bay xa"

+ "Nếu là trước đây, có lẽ chàng sẽ không chút do dự gật đầu khẳng định. Nhưng hiện tại chàng bắt đầu không hiểu nổi chính mình. Nếu do nàng uy hiếp chàng, sao chàng còn để lộ sự cam tâm tình nguyện ? Mùi đàn hương thoang thoảng, khuôn mặt luôn mỉm cười cô độc ấy, cảm giấc ôm nàng trong tay, rồi từng chút, từng chút đau lòng, sao chàng có thể đánh lừa chính bản thân mình ?"

+ "Đồ ngốc, có gì mà phải lo lắng chứ, thân thể này sớm đã thuộc về nàng rồi, nó không còn dục vọng đối với bất cứ người nào khác, nàng có biết không ?"

+ "Chưa bao giờ Tàng Ca cảm thấy hận bản thân mình đến vậy. Có ích gì chứ, ha ha, có ích gì đây ? Đối mặt với huyết hải thâm thù, lại không phải đối thủ của kẻ thù. Cho dù là đối thủ của nàng, liệu chàng có xuống tay được hay không ?"

+ "Lãnh Phi Nhan! Ha ha ha, Lãnh Phi Nhan! Tại sao đời này ta gặp gỡ nhau ?"

+ "Lãnh thí chủ, bần tăng tự biết mình kém cỏi, không thể so bì với lâu chủ. Nhưng nếu thí chủ nhất quyết đòi đưa bần tăng đi, thứ mà thí chủ có chỉ là xác của bần tăng"

+ "Thì ra, cho dù có tránh né ra sao, chính và tà, nhất định sẽ có một ngày đối mặt"

+ "Hôn lên mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh..."

+ "Từ nay về sau, không bao giờ được ôm, không bao giờ được chạm, cũng không bao giờ còn được gặp nhau..."

+ "Thật là, bao nhiêu năm đã qua, tại sao từng câu nói của nàng vẫn khắc sâu trong tâm trí ?"

+ "Lãnh Phi Nhan, nếu sớm biết đây là một hồi bi kịch, Tàng Ca nguyện lấy tính mạng, đổi lấy nàng thoát khỏi nỗi đau này"

* Truy Điện

+ "Tàng thiếu hiệp, con người sống trên đời này luôn thích phân biệt kẻ tốt người xấu, từ đó dẫn đến những khái niệm như hiệp khách, ma đầu,... Nhưng cậu có thể biết đâu là đen đâu là trắng sao ? Tuy Lãnh lâu chủ làm việc hơi độc đoán, nhưng so với những kẻ được coi là chính nhân quân tử kia còn quang minh lỗi lạc hơn nhiều"

* Vu Chung

+ "Đừng nói với ta, cậu ngay cả chút năng lực này cũng không có. Thật ra lâu chủ đối với cậu như thế nào, kẻ mù cũng nhìn ra. Đừng để đến lúc người ta thật sự buông tay mới đi níu kéo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro