Chap 0 -10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 0

“Nếu nó đã tìm được vị trí thích hợp cho mình, vẫy thì hãy để nó yên! Các ngươi có nói gì cũng vô dụng.”

– Quốc vương Goldenleonard –

Chap 1

“Con phải nhớ. Đừng bao giờ thèm muốn tài sản của nhà vua. Dù con nhìn thấy chuyện gì, hãy làm như không thấy. Thậm chí nghe thấy chuyện gì, hãy làm như không nghe. Và thậm chí nếu có một thứ gì đó mà con vô cùng ao ước… Hãy giả vờ như con không hề muốn…”

– Phu nhân Christine –

Chap 2

“Vậy ta sẽ trở thành vua. Thế thì ta có thể… cởi áo choàng cho ngươi rồi.”

“Trong cung điện, trang phục là thứ sẽ quyết định danh tính và thái độ của người khác dành cho ngài. Hãy nhớ rằng, niềm tin của ngài trong việc từ chối sử dụng tài sản của quốc vương. Và sự can đảm mù quáng mà từ bỏ tất cả quyền và đặc quyền của ngài là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

– Shin Soohyuk –

Chap 3

“Điều bắt buộc, ngài phải ăn mặc có chủ đích. Chủ đích của ngài là ‘để trông giống một hoàng tử’. Ngài phải mặc một chiếc áo sơ mi trắng không họa tiết, và đảm bảo tất cả các nút áo đều đã được cài. Mặc quần trắng và nhét chúng vào trong giày. Áo ghi-lê phải là màu hạt dẻ. Nó nên che đi một phần ba phía sau của ngài, và đường may nên xếp thành một hàng hoàn hảo dọc theo bờ vai. Cổ tay áo nên dùng cái chụp che lại, phải là loại chụp được dệt với các màu vàng, vàng vàng, vàng trắng và bạc. Ngài buộc phải thắt một chiếc khăn quanh eo, màu sắc của nó được xác định dựa trên thân phận. Công chức thắt màu xanh, quân đội thắt màu đỏ… và người trong hoàng tộc thắt màu vàng. Phù hiệu phải được gắn trên vai trái. Biểu tượng của rồng bên trái, bên phải là mặt trăng, biểu tượng của phép thuật. Ngay cả các phụ kiện nhỏ nhất cũng được khắc phù hiệu này, mặc dù chúng đã được đơn giản hóa để phù hợp với kích thước. Được rồi. Ngài đã sẵn sàng, điện hạ.”

Chap 6

“Trước khi bắt đầu… ta biết tất cả các ngươi đều không thích hoàng tộc, bao gồm cả ta. Thậm chí có thể các ngươi còn nghĩ… ta đang ở đây để đe dọa địa vị thuộc về con trai của công tước. Nhưng trước khi các ngươi đưa ra ý kiến, hãy lắng nghe ta trước. Tên của ta là Wolfgang Goldenleonard… Tứ hoàng tử. Nếu từng nghe thấy tên ta… chắc các ngươi cũng biết ta lớn lên từ khu ổ chuột. Vì vậy hãy bỏ qua tất cả các thủ tục và chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện chân thành nhất hôm nay! Cả ta và các ngươi đều bị công tước chặn mất dòng sông để bảo vệ lãnh địa… Nhưng chúng ta cũng biết việc này không thể nào giải quyết vấn đề… Các ngươi hiểu rõ nó hơn ta, vì chính các ngươi đang làm việc vất vả để mưu cầu sự sống, thậm chí là dưới hoàn cảnh này. Không có gì tồi tệ hơn khi chúng ta làm việc chăm chỉ mà không được nhận phần thưởng. Bất lực còn tồi tệ hơn việc không có gì để ăn, đúng không? Ta cũng vậy, sống những ngày chỉ được coi như ‘tồn tại’, đói khát và bất lực. Ta biết cuộc sống không có hy vọng nghĩa là như thế nào. Nên hôm nay hãy để ta hứa với các ngươi một điều. Ta sẽ để các nhà chức trách nghiên cứu về hiện trạng dân số và quá trình sản xuất nông nghiệp của các ngươi. Sau đó ta sẽ trao đổi với công tước để thiết lập một tỉ lệ thuế phù hợp. Ta biết chuyện này nên được làm sớm hơn, xin hãy tha thứ cho cung điện vì đã không chú ý đến việc trợ giúp các ngươi. Và tha lỗi cho ta… đây là tất cả những gì ta có thể làm cho các ngươi rồi. Có lẽ ta chỉ là một hoàng tử nhỏ bé thôi, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để trở thành cầu nối giữa các ngươi và cung điện hoàng gia. Nên làm ơn… hãy lắng nghe những gì ta nói và cầu nguyện.”

“Nó hoàn toàn không khó để nhận ra… rằng chuyện này không hề giống với việc diễn thuyết trước những người ta biết và tin tưởng ta. Ta đang đứng trước một đám đông hoàn toàn xa lạ. Để nắm bắt sự chú ý của họ.. ta phải truyền đạt thông điệp của mình một cách cẩn thận và trung thực. Đặt sự chân thành lên trước cả sự thanh lịch. và cho công chúng thấy hết sự tông trọng của ta bằng cách thể hiện nhân phẩm riêng của mình. Trên hết, ta phải đặt bản thân mình vào vị trí của họ và thông cảm với họ nữa. Đây… là bài phát biểu của ta.”

Chap 7

– T-Ta chỉ đang luyện tập bài học bình đằng. Tầng lớp nào không quan trọng! Chúng ta đã đối đầu như hai người đàn ông chân chính! Một đấu một!

– Đáng ngưỡng mộ làm sao! Nếu tầng lớp không quan trọng, vậy ngài sẽ không bận tâm nếu tôi quở trách ngài ngay bây giờ chứ…

– Ơ, t-ta sai rồi, ta chỉ…

– Thần phải nói bao nhiêu lần nữa mới đủ, điện hạ? Chúng ta tới đây để làm khách. Không vị khách nào lại ẩu đả với chủ nhà của mình. Ngài không nhận ra là cách cư xử của ngài đã đẩy chúng ta vào tình thế bất lợi hơn rồi sao? Ý của thần là… dù tình thế có bất lợi hay không, ngài lúc nào cũng phải chú ý giữ phẩm giá của mình. Không trèo lên mái nhà… hay tham gia bất cứ cuộc ẩu đả trên đường nào nữa… Mặc cho họ có làm ngài khó chịu đến mức nào, cũng không được đánh họ…

– Là gắn gây chiến trước, không phải ta!

– Thậm chí súc vật cũng có những trận chiến của nó, thưa điện hạ. Chẳng lẽ ngài lại không bằng bọn chúng hay sao? Sư tử chọn chiến đấu bằng hàm răng, và chim ưng sẽ chiến đấu bằng móng vuốt… Im lặng không biểu thị sự hèn nhát và gây chiến với tất cả các thách thức không chứng minh lòng dũng cảm. Và ngài, một hoàng tử, thân phận hơn hẳn các giống loài đó. Nếu một đứa trẻ bất chấp sợ hãi và tấn công ngài, ngài sẽ làm gì? Giết nó? Để giành chiến thắng? Hay thậm chí ngài sẽ để nó sống sót, vậy sau đó thì sao? Ngài không phải thần thánh… và mọi cuộc chiến đều không thể thiếu tổn thương… Ngài biết một dân thường dám làm tổn thương cơ thể hoàng thân sẽ bị trừng phạt thế nào không? May mắn là hôm nay không có người nhận ra, nhưng nếu có thì sao? Điều gì sẽ xảy đến với ngôi làng này, sự mâu thuẫn giữa công tước và cung điện sẽ căng thẳng đến đâu? Sẽ có người phải trả giá cho từng giọt máu của ngài, và chỉ có Chúa mới biết nó đắt đỏ đến mức nào mà thôi. làm ơn hãy nhớ rằng ngài là một hoàng tử. Cái danh nghĩa này có trọng lượng vô cùng đấy ạ!

“Cũng giống như ngôn từ là sự phản ánh tâm hồn con người… thì sự chịu đựng là minh chứng cho phẩm giá… Ngài có thể bỏ qua những xung đột không cần thiết bằng cách cân bằng bản thân… Hãy tưởng tượng trên đầu ngài luôn có một cuốn sách, thưa điện hạ. Nhìn vào mắt đối phương khi ngài đang nói chuyện. Không được phép nhìn xung quanh, vì nó là sự thô lỗ bậc nhất… Tưởng tượng, mỗi bàn tay ngài đang nắm một quả trứng… sống lưng thẳng, như thể có một cây gậy dài đang ép vào phía sau của ngài… Lưng thẳng, vai hạ… cẳm của ngài nữa, điện hạ. Giữ ánh mắt của ngài nhìn về đường chân trời, bước đi nhẹ nhàng, không để ai nghe được tiếng giậm chân. Ngài có đang nghe không… Ưu điểm duy nhất của ngài… là đôi mắt sắc bén! Khi đã quen thuộc, người đối diện có thể nhận ra địa vị từ ánh mắt của ngài, một vũ khí phòng thủ và tấn công vô cùng tốt. Nó sẽ đặc biệt hữu ích khi ngài tham gia các nghi lễ chính thức hoặc những buổi tiệc có sự tham dự của các quan chức cấp cao. Nói chuyện cùng ánh mắt của riêng ngài, điện hạ! Nói cho họ biết ‘Tên kia! Ta chính là hoàng tử của vương quốc này đây!’ Ngài vốn dĩ là con người như vậy, quyết định đi trên con đường của bệ hạ ngài hoàn toàn có lợi thế. Trong người ngài đang chảy dòng máu của hoàng tộc, đó là sự thật bất cứ ai cũng không thay đổi được.”

Chap 8

“Mẫu thân của ta… sẽ hạ thấp mình khi cần thiết. Nhưng bà không phải một nô lệ. Bà là người phụ nữ nhún nhường, nhưng đến cuối cùng, sẽ đạt được bất cứ thứ gì mình mong muốn.”

Chap 9

“Mọi người đều biết… vương quốc này không có một vị vua nhân từ. Và giống như tất cả mọi thứ trong tương lai, ta không chắc vị hoàng tử trẻ này có trở thành một nhà vua mà ta vẫn hằng mong ước. Nhưng ta sẽ đặt niềm tin của mình vào ngài ấy… Bởi vì ngài ấy là vị hoàng tử duy nhất… ghê tởm nguồn gốc hoàng gia của chính mình. Dù miễn cưỡng, nhưng không còn cách nào khác…”

Chap 10

“Chạy nhanh nhất thì có ích gì… nếu suốt cuộc đời ngươi bị nhốt sau tấm hàng rào đó. Sứ mệnh của ngươi là chạy, chạy, chứ không phải sống như thế này. Ta luôn nghĩ loài ngựa rất thông minh và tự do tự tại, nên ngươi hãy chứng minh điều đó đi. Gây chiến với ta thì có ích gì chứ? Không cần phục vụ ta. Hãy lợi dụng ta và chạy tới nơi tự do của ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove