Chap 12-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

“Chết tiệt! Hiểu rồi, hiểu rồi! Ta biết ta không thể làm gì. Cũng biết bản thân phải chờ đến thời điểm thích hợp. Nhưng… Nhưng… Làm sao ta có thể kiềm chế được cơn giận này đây…! Ahhh!!”

Chap 13

“Này, còn chuyện ta đã dặn em thì sao? Tốt. Giờ hãy đặt cược nó vào ta nhé. Bởi vì, ta nợ em điều này. Nên ta… sẽ không thể bị đánh bại! Cũng không để ai khác thắng cuộc đua này đâu!”

– Wolfgang Goldenleonrad- 

Chap 14

Hoàng tử… luôn nhìn thấy bản chất của vấn đề, làm người ta không thể nói dối cũng không thể phủ nhận mọi thứ. Không che giấu bản chất cứng đầu và tự mãn của mình. Dù đã phải dựa hoàn toàn vào một con ngựa để chiến thắng cuộc đua và thậm chí là bị thương đến bầm tím… Có rất nhiều yêu cầu để trở thành một vị vua… Một vị vua phải có kiến thức về kinh tế và địa lý của vương quốc mình. Cũng phải thành thạo các chiến lược quân sự. Phải có lòng vị tha và đặt người khác lên trước bản thân. Phải lôi cuốn và luôn xuất hiện trong tư thế đĩnh đạc. Phải sở hữu lời nói hùng hồn, và lý lẽ thắng được lòng dân. Nhưng… Kiến thức, sự tín nhiệm. Là hai trong số rất nhiều các yếu tố để trở thành vua. Và lòng nhân ái bao dung tất cả. Không còn nghi ngờ gì nữa… Ngài ấy hoàn toàn phù hợp để trở thành một vị vua. Chính là một người có thể thắp sáng ngọn lửa đấu tranh. Ngay bây giờ, ta phải… giúp ngài ấy.

“Ngươi biết không, hồi còn sống với đám trẻ trên phố, chúng ta phải kiếm ăn để sống qua từng ngày, và ta đã học được rằng, việc ngươi có thể làm rất nhiều, nhưng khi có chuyện xảy ra, ngươi phải biết tin tưởng người khác và cầu mong sự giúp đỡ của họ.” – Wolfgang Goldenleonard – 

Chap 16

Ta đánh giá rất cao sự quan tâm của ngươi, nhưng liệu ngươi có biết cảm giác bị phân loại bởi các quy tắc của hoàng đế là như thế nào không? Làm ơn, đừng đối xử với Soohyuk như vậy nhé!

“Dù không có ý định sẽ mặc lại nó, nhưng ta vẫn không muốn vứt nó đi, chẳng hiểu tại sao…  Từ khi sống như một hoàng tử ta đã sở hữu rất nhiều thứ, nhưng.. ta không muốn quên con người thật của mình.”

“Đôi khi… mọi thứ quá tốt để có thể là sự thật. Ta cảm thấy bản thân quá suôn sẻ… cứ như mình đang đi trên con đường mà người khác vẽ sẵn rồi vậy. Ta biết. Ta nợ ngươi, và cả năng lực của ngươi. Trước khi mẫu thân ta qua đời, bà từng nói… không được có ý đồ với tài sản của vua… và phải tránh xa tầm mắt của lão già đó. Đây là nguyên nhân ta chọn sống cuộc sống tự do. Ta đã nghe theo lười bà, và lên kế hoạch chạy trốn khỏi ông ta, mãi mãi… Ta đã từng rất khao khát trả thù, nhưng sức mạnh không đủ. Nên ta không bao giờ muốn trở lại lâu đài đẫm máu này. Nếu không có ngươi, ta đã ở mãi trong chuồng ngựa, và giam hãm mình với lòng căm hận. Ta chẳng có gì để mất cho đến ngày hôm nay. Ngày trước, chỉ cần nhìn thấy lão già đó đã khiến ta phẫn nộ tột cùng. Nhưng bây giờ, ta nghĩ chúng ta đang cùng nhau lên kế hoạch để chọc thủng cổ họng hắn. Theo cách của ta. và ngươi là người đã dạy ta cách để lập nên kế hoạch… Nên cám ơn ngươi.” – Wolfgang Goldenleonrad –

Chap 18

“Wolfgang. Cuộc sống một khi đã mất, sẽ là mất mãi mãi. Bởi vì ánh sáng của cuộc sống không còn nữa, con chim này sẽ không thể hót, không thể bay, cũng không thể ăn ngũ cốc được nữa. Chết là kết thúc, và con chẳng thể làm gì khi đối mặt với cái chết đâu. Nên đừng bao giờ tước đoạt cuộc sống của kẻ khác, nhất là cố ý.” – Phu nhân Christine – 

Chap 20

“Soohyuk. Ta biết ngươi ở đó. Ra đây đi! Để ta đảm bảo với ngươi nhé! Ta không biết ngươi cần gì ở ta, cũng không quan tâm ngươi lợi dụng ta làm gì. Miễn là ngươi còn sát cách cùng ta, thì ta sẽ giữ lời hứa và trở thành vua.Ta không lấy cương vị của một hoàng tộc tóc vàng mắt vàng, mà lấy cương vị của một con người hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn để nói những lời này với ngươi.”

– Wolfgang Goldenleonard – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove