Chương 12 : #2750

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bài viết được mình copy 100%*
______________
23/09/2021
#2750
"Em sẽ không hối hận đâu... chỉ là hơi tiếc nuối một chút...

Năm em học lớp 3, anh học lớp 5. Chúng ta lần đầu quen nhau một cách tình cờ giữa sân trường.

Năm em học lớp 6, anh học lớp 8. Có chút bất ngờ khi em và anh chung trường, học chung buổi lại chung đội tuyển toán. Tần suất gặp nhau nhiều hơn, mối quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn.

Năm em học lớp 8, anh học lớp 10. Anh đậu chuyên toán ở ngôi trường tốt nhất tỉnh. Em không biết bản thân nghĩ gì lại lấy anh làm động lực và mục tiêu để phấn đấu vào chuyên toán. Có lẽ là rung động đầu đời ư? Em cũng không chắc nữa, chỉ nghĩ đơn thuần là thích chơi với anh mà thôi

Năm em học lớp 10, anh học lớp 12. Cũng không mấy bất ngờ khi em và anh lại lần nữa chung trường. Nhưng có vẻ hơi khác một chút. Em thích anh rồi. Anh biết điều đó mà. Nhưng anh chỉ nói với mọi người rằng chúng mình là anh em. Lúc ấy em vẫn thấy hạnh phúc vì giữ được tình bạn, chỉ là có thoáng buồn một chút...

Năm em lên lớp 11, anh vào đại học năm nhất. Anh đậu đại học y như anh mong muốn, đến nơi trái tim thủ đô rộng lớn. Em vẫn cố gắng nơi thành phố bé nhỏ ấy.

Rồi năm em thi đại học, cũng chẳng biết vì lí do gì, những nguyện vọng đầu tiên của em đều đặt nơi Hà Nội. Cũng chẳng hiểu sao, khi nhận được tin trúng tuyển, em lại báo cho anh đầu tiên chỉ sau gia đình. Và chuyện gì rồi cũng đến, hai ta gặp lại và trở thành bạn đồng hành nơi thủ đô ấy.

Một ngày chủ nhật đẹp trời, ở một quán cà phê nhỏ góc phố Hà Nội, một cô sinh viên kinh tế năm 2 đã tỏ tình. Một lời tỏ tình nhẹ nhàng và nhỏ bé. Không một món quà, không một sự chuẩn bị, mọi thứ đến hết sức tình cờ, chỉ vỏn vẹn vài chữ: ""Ê nè, anh, biết gì không, em thích anh lắm á!"" Đã nghĩ anh sẽ không đồng ý, nhưng vẫn muốn giữ chút tham lam cho riêng mình. Một câu trả lời từ anh, một câu trả lời bình tĩnh và chậm rãi đến lạ. ""Cảm ơn em nha, mà anh lỡ có người mình thích rồi, xin lỗi nhé"". Một câu trả lời hụt hẫng, tim em bỗng như hơi thắt lại một chút. Một khoảng lặng. Một hơi thở dài. Một nụ cười cố nở. ""Thế vẫn là anh em nhé nàng, đi ăn chút gì đỡ đói ha"". ""Ok, đồng chí"" - ba chữ thôi nhưng khó nói ra đến lạ. Vậy là em bị từ chối rồi.

Nói em không buồn là nói dối, nói em không khóc cũng là nói dối, nói em không còn thích anh thì lại càng là nói dối. Nhưng mà đã nửa năm rồi, em vẫn không buông được thứ tình cảm ấy. Có lẽ nên bớt thích anh hơn một chút. Có lẽ nên lùi lại rồi. Có lẽ lúc đầu em đã không nên dành sự rung động đầu đời cho anh...
Nhưng mà cảm ơn nhé, vì những động lực ấy, vì những cảm xúc ấy, vì khoảng thời gian ấy,...
Em sẽ không hối hận vì đã thích anh, chỉ là có hơi tiếc nuối một chút mà thôi... Em thích anh lâu như thế mà... Nhưng cũng đâu có nghĩa là anh phải thích em...

Liệu em có nên cho bản thân thêm một cơ hội? Nếu anh vẫn chưa có người thương, nếu em vẫn còn tình cảm cho anh, em có nên ngỏ lời một lần nữa?...

Đôi lời tâm sự vậy thôi, cảm ơn các cậu đã đọc nhé. Có lẽ mình hơi ngốc khi vẫn níu kéo đoạn tình cảm không kết quả ấy, nhưng liệu mình có thể thử lần nữa không...
____
#Camonvidaxuathien_tnk"

______________
Link : https://www.facebook.com/619976171981354/posts/pfbid02xXKgA9AXegLorFQZafkMroch6VhPWYVLs82yu7paqHPU8SE1cfLuMN7wXAquwqgl/?mibextid=Nif5oz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush