Chương 13 : #4994

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bài viết được mình copy 100%*
______________
11/10/2021
#4994
"Mối tình năm 16 tuổi, đến giờ 25 mà mình vẫn còn nghĩ về nó.

Lên lớp 10, mình thi đậu trường cấp 3 top tỉnh. Gia đình và cả mình đều rất mừng rỡ vì bao công sức rốt cuộc cũng được đền đáp xứng đáng. Chỉ có môt điều hơi buồn đó là vì trường khá xa nên mình phải đăng ký ở trong ktx, cuối tuần mới được về nhà. Thật may là mình đã sớm làm quen với nỗi buồn này rồi.

Nhưng có một loại nỗi buồn mà đến cả 10 năm sau mình vẫn chẳng thể quen nổi.

Mình đậu vào lớp chuyên Lý, và đã gặp gỡ được người mình đem lòng thương đến tận bây giờ. Cậu học top môn chuyên và học lực đều ở mọi mảng, trội lên cả là tiếng Anh. Toàn diện cả thể thao, cậu ấy có thể chơi đa dạng các loại, và thứ cậu ấy yêu thích nhất là bóng chuyền. Chưa kể ngoại hình còn rất ưa nhìn nữa, mọi người hiểu lý do mà rất nhiều người crush cậu ấy rồi chứ?

Mình chỉ dám đứng từ xa mà trông cậu ấy thôi, vì hồi xưa mình nhát lắm, rất ngại mở lời với người khác. Rồi có một bước ngoặt đã xảy ra, đối với mình như một giấc mơ. Có đợt mình lên lau bảng, mà mới lên lớp 10 thì bắt đầu mặc áo dài ấy, mình lên không rõ đi đứng loạng choạng thế nào mà vấp ngã sõng soài ra đất. Đang quay mòng mòng thì không ngờ cậu ấy là người chủ động chạy lên, vẻ mặt trông hốt hoảng rất đáng yêu, liên tục hỏi mình có sao không, rồi đưa tay đỡ mình đứng dậy. Cũng từ lần tai nạn đó mà mình có cơ hội nói chuyện với cậu mỗi ngày một nhiều hơn. Cậu dạy mình chơi bóng chuyền, cùng thảo luận bài chuyên. Trước kì hsg chuyên toàn trường khoảng 1 tuần, lúc nào cậu ấy cũng là người chủ động hỏi mình muốn cùng ôn bài chung không. Mình thật sự... thật sự rất hạnh phúc. Mình cứ ngỡ cậu ấy cũng có tình cảm với mình...

Rồi cứ thế hết một năm đầu cấp 3 đầy mơ mộng, mình vẫn ôm trong lòng mối tình này. Và niềm hy vọng của mình bắt đầu sụp đổ trong tháng nghỉ hè cuối cùng trước khi bắt đầu vào 11.

Một ngày mình dậy sớm, và quyết định sẽ bước ra ngoài đi dạo cho khỏe người. Sớm lắm ấy, cỡ mới hơn 5h thôi. Một ngày đầy hứng khởi mà nhỉ... Mình cứ đang thong dong trên đường, và nhịp tim như dừng lại khi thấy thấp thoáng bóng dáng cậu ấy lướt qua. Mình đã rất mừng rỡ và toang gọi cậu ấy, thì dường như lồng ngực mình siết lại thật chặt. Cậu ấy đang chở một bạn nữ khác, mang theo quả bóng chuyền, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Mình đã thật sự rất sốc. Không, mình biết cậu ấy rất hiền lành và thân thiện với cả nữ giới, nhưng bạn nữ đó... sau hơn 1 năm học với cậu thì rõ ràng cậu chưa từng nhắc đến bao giờ. Là ai, là ai được chứ? Bạn cấp 2 chăng? Thế tại sao cậu ấy chưa từng kể qua? Hàng vạn câu hỏi quay vòng, nhưng mình chả thể làm gì ngoài việc chôn chân xuống đất mà trông theo bóng lưng kia khuất dần.

Tối đấy mình chủ động nhắn tin cho cậu. Dù rất tuyệt vọng, nhưng mình cũng đã bông đùa là: ""Chà, sáng sớm ai chở ai đi chơi cái gì thế, bóng chuyền à?"". Cậu ấy cũng đã rep rất nhanh: ""À, ta chở bạn cũ hồi cấp 2 của ta đi chơi bóng chuyền á, mà giờ nó học khác trường tụi mình nên chắc mi không biết"". Ừ nhỉ, là bạn cũ... Nhưng giữa vô vàn những người bạn cũ mà cậu thân, cậu chưa nhắc đến cô gái ấy bao giờ. ""Giờ hè thì tuần 3 bữa còn đi chơi bóng chuyền được chứ vô năm thì tuần hên lắm gặp được 1 lần là cùng, nó học chỗ khác cũng khó gặp"", cậu bỗng nhiên nhắn một câu rất dài. Nhưng mình đã chả hề nghĩ nhiều gì cả.

Mình hỏi: ""Đi với hội anh em của mi chứ gì? Mà, chủ nhật tuần sau chở ta với được không? Ta đi với~"". Tất nhiên mình chỉ giỡn thôi, tự lấy xe đi được chứ cần gì ai chở đâu. Không ngờ cậu ấy lại trả lời rằng: ""Mi ưng thì cứ lên chơi cho vui, mà ta chở T (bạn đó) rồi á, nếu không có xe đi thì để ta nhờ đứa khác chở he"".

Mình bắt đầu tuyệt vọng, nhưng bản tính cố đấm ăn xôi, mình cũng đã nhận lời sẽ lên sân bóng chuyền vào bữa tới. Lại một sáng sớm, lúc mình lên sân thì gần như mọi người đã đến khá đầy đủ. Theo thói quen, mình kiếm tìm hình bóng cậu đầu tiên. Cậu kia rồi, nhưng lại đang chúi đầu vào giải bài tập cùng bạn nữ đó. Cậu cố tình chỉ sai rồi cười phá lên, và bạn kia quạu quọ nên đã đưa tay ra đánh giỡn cậu. Mình bị sốc, mình biết cậu ấy rất thân thiện nhưng chưa bao giờ để một bạn nữ nào thân tới mức như vậy. Kể cả... mình, mình chưa từng gần gũi cậu đến thế. Cảm giác như mặt đất dưới chân vỡ vụn ra, mình vẫn cố tươi cười mà bước vô sân.

Bạn nữ kia rất xinh, và cũng vô cùng dễ bắt chuyện, tư duy bóng chuyền cũng rất tốt. Vị trí sở trường của bản là ace, đập bóng. Vị trí sở trường của cậu ấy là setter, chuyền hai. Suốt cả trận đã có vô số pha phối hợp ăn ý giữa hai người. Và tất nhiên, mình làm gì có cửa mà chen vào chứ. Những gì mình ép bản thân làm đó là ky bước một thật chuẩn đến chỗ cậu ấy thôi.

Sau hôm đấy mình đã không đi nữa, mình đã tuyệt vọng.

Mình hỏi cậu ấy, cậu ấy chỉ bảo đó là bạn thân với cậu. ""Mà hồi lớp 9 ta cũng chả nói chuyện nhiều với nó đâu. Gần đây cỡ hồi tháng trước (tháng 7, hồi cậu ấy trả lời như này là tháng 8) mới gặp lại, rồi thấy nói chuyện cũng ok nên mới chở nó đấy"".

Ra là, mình bên cạnh cậu ấy cả năm, gần như hằng ngày đều gặp mặt, vẫn chả bằng một bạn nữ khác chỉ gặp một tuần 3 lần để chơi bóng chuyền mà thôi.

Mình bỗng ngộ ra cái gì gọi là ""duyên"". Có lẽ, có lẽ bạn nữ kia mới là mảnh ghép mà cậu cần, không phải mình.

Cuối năm 11, cả hai người chính thức thành người yêu. Mình cũng chỉ biết lẳng lặng chúc mừng cậu, dẫu trong tâm đ.a.u tới mức chỉ muốn r.ủ.a người kia hãy k.h.u.ấ.t mắt đi.

Tốt nghiệp cấp 3, cả hai người đều đi du học Na Uy. Mình chỉ biết cười khổ, ra là cả hai cậu đã có dự định cho tương lai sớm đến như vậy. Mình cũng gần như cắt liên lạc với cậu, từ hai người rất thân, đã chẳng còn chút liên hệ nào nữa.

Và rồi, năm chúng ta 25 tuổi, hai cậu trở về VN. Cuộc gọi đầu tiên sau quá nhiều năm xa cách của cậu, rốt cuộc ngoài thăm hỏi sức khỏe, thì mục đích chính của nó lại là điều khác.

""Tháng 2 năm sau tụi ta sẽ lấy nhau, nhưng vì dịch dã có lẽ sẽ không tổ chức lớn, chỉ mời vài người bạn thân tới dự thôi. Nếu được mi hãy sắp xếp tới nghe!"".

Cậu ấy vẫn xưng ta-mi hệt như 10 năm trước, chỉ là giờ cậu đã là của người khác rồi. Mối tình c.â.m này mình đã chẳng thể nói ra cho cậu nghe, dù chỉ một lần.

Cậu ấy mới điện mình hôm qua thôi. Và mình lại khóc thật nhiều. Đến bao giờ mình mới gặp được người khác tốt hơn đây...?

Ai đó, làm ơn đã ôm lấy mình đi..."

_____________________

Comment
[177 likes ] : tặng chị một cái ôm, lần đầu đọc dc cfs day dứt như v, chị ưu tú như v, r sẽ tìm được nửa còn lại thôi, ông trời ko bỏ quên ai cái gì, r chị sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình✨ mong là vậy

[ 153 likes ] : To em gái viết bài này: “Không có con đường chung dẫn đến hạnh phúc cho tất cả mọi người. Có người hạnh phúc thì phải có người đau khổ. Mỗi người định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Hạnh phúc của người này, đôi khi dưới mắt người khác lại là đau khổ.” 2 bạn kia quá xứng đáng để dc hạnh phúc.

Việc họ ở bên nhau đến tận bây giờ (có lẽ) cũng phải trải qua nhiều hoặc rất nhiều khó khăn. Tình cảm của em chỉ là gánh nặng cho họ (nếu họ biết dc). Cứ vui vẻ mà sống cuộc sống của bản thân mình đi, vì em cũng xứng đáng.

____________________
Link : https://www.facebook.com/619976171981354/posts/pfbid02KLS1qjvi4FdmvmGi7pDuN1xTi6qDthNm2cqdXaPBHzKfzUr8pQWYPgeDHPaxZC1Ll/?mibextid=Nif5oz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush