Creepypasta 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Khả năng ngoại cảm

Có một chàng trai sinh sống ở Nhật, hàng ngày anh ta sẽ dùng tàu điện ngầm để đi làm. Một hôm nọ, anh ta vô tình thấy một người vô gia cư đứng ở một góc của gã tàu điện ngầm. Anh ta thấy người vô gia cư đó cứ lẩm nhẩm cái gì trong miệng. Cứ một người đi qua là ông ta lại lẩm nhẩm cái gì trong miệng rất lạ kì lạ, anh đó giả bộ đi lại xem có nghe được cái gù hay không???

Anh ta đúng một khoảng cách đủ để có thể nghe được, có một người phụ nữ khá mập mạp đi ngang qua thì ông vô gia cư kêu là: " Heo ". Anh ta cảm thấy ông ta rất là bất lịch sự.

Lát nữa, lại có một người đàn ông mặc đồ vest, trong rất lịch sự. Ông vô gia cư mới nói là: " Con người ". Và xong ảnh suy nghĩ được một lúc rồi rời đi.

Hôm sau, anh cũng tới đó cố tình đứng gần và nghe tiếp, rồi có một người đàn ông ốm yếu, xanh xao đi ngang qua, ông vô gia cư nói: " Con bò ". Anh ta khó hiểu suy nghĩ: " Người này ốm yếu như thế! Tại Sài lại gọi là con bò, nếu gọi là con gà hay còn chim thì có thể chấp nhận được ".

Rồi có một người đàn ông mập đi ngang qua, anh ta đoán thế nào ông này cũng gọi là heo, mà không, ông ta gọi là: " Khoai tây ". Anh ta nghĩ có thể cái này là một cách gọi khác, cứ như thế! Mỗi ngày ảnh đều đứng đó và nghe. Mỗi ngày có khi ổng gọi là thỏ, cừu, dâu, táo,... Cứ mỗi người đi ngang qua là ổng nói một thứ gì đó.

Lúc đầu, ảnh nghĩ ổng bị bệnh tâm thần, rồi về sau thì ảnh nghĩ có khi ổng có khả năng đặc biệt, là khả năng ngoại cảm. Có thể thấy đước kiếp trước hay kiếp sau của một người.

Rồi tới một ngày sự tò mò lên tới đỉnh điểm, thì anh ta liền tới chỗ người vô gia cư đó. Xem ông ta nói gì về anh, đi tới và bỏ tiền vào ly. Thì người vô gia cư đó nói là bánh mì anh nghĩ mình đâu có giống bánh mì lắm đâu!!!

Rồi anh giả bộ nói chuyện với ổng, anh hỏi:

- " Hình như ông có một khả năng ngoại cảm đúng không??? "

Người vô gia cư đó mới cười và nói:

- " Sao anh biết? Đúng rồi tôi có một khả năng ngoại cảm, tôi đã phát hiện nó ở 1 năm trước, mà khả năng này nó không có đặc biệt nhìn thấy tương lại hay gì đó mà anh nghĩ đâu ".

- " Chứ khả năng của ông là gì? "

- " Khả năng của tôi khá là kì quặc, nó là khả năng có thể nhìn thấy một người gần đây ăn cái gì ".

Anh ta cười một cái và quay đi, anh ta nghĩ gần đây, sáng anh ra ăn bánh mì, đúng rồi, vậy ông ta có khả năng đó. Mà khả năng này chẳng có gì hủ dụng.

Vậy là hết câu chuyện rồi, các bạn có hiểu không??? Và chỗ nào là chỗ ẩn của câu chuyện này!!! Hãy bình luận cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro