Đùa Giỡn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ryki

Cậu làm thêm tại một tiệm tạp hóa, trước quán có để thêm mấy bộ bàn ghế để bán cafe, công việc cũng nhẹ nhàng mà lương lại ổn, cậu đã làm việc ở đây được gần ba tháng.

Anh sống ở chung cư đối diện, sáng nào cũng vậy anh đều ra tiệm tạp hóa uống một tách cafe rồi đi làm.

Cậu thích anh. Cậu và anh không nói chuyện nhiều, chỉ là vài cái gật đầu mỗi khi mắt chạm nhau.

Hôm nay không như vậy, anh gọi điện yêu cầu giao cafe đến nhà. Cậu cảm thấy lạ nhưng không nghĩ nhiều.

Cậu đem cafe lên phòng 251, số phòng anh cho cậu, hồi hộp đứng trước cửa một lúc cậu mới dám đưa tay bấm chuông cửa. Chưa được một lúc cánh cửa đã mở ra, anh đứng sau cánh cửa, quấn khăn tắm ngang hông, đầu vẫn còn ướt, những giọt nước chạy dài theo cơ bắp của cơ thể rồi biến mất vào chiếc khăn tắm.

Cậu âm thầm nuốt nước miếng, mặt chuyển đỏ đến tận mang tai, ấp úng nói:

"Cà.....cafe....của....của....anh."

Anh nhìn cậu nhóc trước mặt mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cơ bụng của mình mà đỏ mắt, nhịn không được hứng thú muốn đùa giỡn một chút.

"Cậu vào nhà chờ một chút, tôi lấy tiền trả cậu."

Cậu còn chưa kịp từ chối anh đã đi mất, bất đắc dĩ cậu đành phải bước chân vào nhà, cậu rụt rè đặt vừa đặt ly cafe lên bàn thì giọng anh từ trong phòng vọng ra: "Cậu ngồi chờ chút, tôi kiếm cái ví đã."

Cậu ngồi xuống một góc sofa, quan sát căn phòng rộng rãi này, hơi bừa bộn một chút nhưng vẫn tạm chấp nhận được dù sao cũng là nhà của một người đàn ông. Nghĩ lại nửa thân trên anh để trần lúc nãy mặt cậu lại nóng lên. Đúng lúc này anh từ trong phòng đi ra trên tay cầm theo một chiếc ví da, trên người anh vẫn chỉ quấn một cái khăn tắm.

Hôm nay anh được nghỉ phép, không muốn ra ngoài nhưng muốn uống cafe mới gọi điện giao tận nhà, không ngờ câu nhóc giao hàng lại đáng yêu như vậy. Vậy mà bấy lâu nay anh không nhận ra.

Anh nhìn nhóc con không biết đang nghĩ đến cái gì mà lại đỏ mặt, ngồi ở một góc nhỏ sofa hai tay nắm chặt lại, trong đầu anh liền nảy ra một ý nghĩ xấu xa.

Anh bước nhanh tới phía cậu, cố tình vấp phải cạnh bàn mà ngã đè lên người cậu. Cậu còn đang suy nghĩ vẩn vơ đã cảm thấy cơ ngực của anh nằm ngay trên mặt mình, bùng một cái gương mặt vốn đã đỏ của cậu lại càng như muốn xuất huyết.

Hơn nữa cả anh và cậu đều không ngờ tới chiếc khăn tắm trong lúc anh ngã cũng theo đó mà tuột mất.

Cậu trợn tròn mắt nhìn cái thứ bán cương phía dưới, hét toáng lên đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh ra ngoài cửa.

Anh ngồi ở dưới nền nhà nhìn cậu chạy như ma đuổi mà cười thành tiếng.

Mấy tuần sau anh không còn xuống uống cafe nữa mà luôn gọi điện giao hàng tận nơi. Lúc nào cậu mang cafe đến đều thấy anh trong tình trạng chỉ cuốn một cái khăn tắm, hại cậu lúc nào cũng đỏ mặt hết.

Hôm nay anh lại được nghỉ phép, liền làm ra một quyết định hết sức đúng đắn.

Cậu cảm thấy hôm nay đi giao cafe mà cứ bồn chồn trong lòng, có dự cảm xấu, càng đến gần căn phòng 251 thì dự cảm xấu càng lớn.

Kết quả cánh cửa vừa mở ra cậu đã bị anh kéo vào trong phòng ngủ ném lên giường, ly cafe vung vãi dưới sàn nhà.

Người anh không một mảnh vải đè lên cậu, bắt đầu từ tốn lột đồ cậu.

Cậu thoát không được sức nặng đang đè trên cơ thể, hốt hoảng lên tiếng:

"Anh.anh.anh."

"Anh cái gì mà anh, tôi biết em thích tôi mà."

Anh hà hơi vào vành tai đỏ ửng của cậu, thân thể cậu run rẩy, đến khi cảm giác tay anh đặt lên đùi trong của mình mới bừng tỉnh.

"Em....em........đang trong ca.....ca.........làm."

"Không phải mỗi ca có hai người sao."

"Anh.....anh......không.....không phải đi làm.....làm sao."

"Hôm nay tôi được nghỉ."

"Em.........."

"Không cần nói nhiều, bảo bối, tôi yêu em, còn giờ thì bắt đầu thôi nào.." (abcxyz)

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ