Thói Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ryki

"Tuấn, đi học thôi."

"Tao xuống liền. Thưa mẹ con đi học."

Hơn 10 năm nay, những câu nói này đã trở lên quá quen thuộc với mấy gia đình gần đấy.

Tuấn và Hiếu là bạn từ nhỏ, cấp I cấp II cấp III đều học chung trường, sức học ngang nhau, chỉ có đều cơ thể Tuấn không được khỏe mạnh bằng Hiếu, cũng không nhớ từ bao giờ mà Hiếu đã có nhiệm vụ trở Tuấn đi học mỗi ngày, suốt 10 năm qua, đó đã trở thành một thói quen.

Trên con đường quen thuộc, Hiếu đạp xe đằng trước vu vơ vài câu hát không biết của bài nhạc nào.

"Mày có chuyện vui sao, có bao giờ thấy mày hát đâu." Tuấn nói vọng lên bên trên.

"Tao nói mày nghe, nhỏ Quỳnh lớp bên, nó đồng ý quen tao rồi." Hiếu tươi cười ra mặt, cả giọng nói cũng không che được sự hào hứng của cậu, cậu theo đuổi Quỳnh hơn một năm trời, cuối cùng người ta cũng đáp lại rồi.

Hiếu vui vẻ suy nghĩ miên man, thật lâu sau đằng sau cậu cũng không vang lên tiếng nói nào cả.

"Tuấn, Tuấn, sao không nói chuyện."

"Không có gì, oaaa buồn ngủ quá, tao ngủ chút đây."

"Ờ." Mặc dù cảm thất Tuấn hôm nay rất lạ, nhưng Hiếu cũng không suy nghĩ gì thêm, cậu còn đang bận nghĩ nên tặng quà gì cho bạn gái mới của mình đây.

Tuấn dựa đầu vào tấm lưng trước mặt, cảm nhận một sự quen thuộc đang bao trùm lấy cơ thể cậu, sự quen thuộc mà 10 năm nay câu vẫn luôn cảm nhận được, tròng mắt thấm đầy nước, nhưng rốt cuộc vẫn không rớt xuống giọt nào.

Tuấn cũng không biết cảm giác của mình với Hiếu là loại cảm giác gì, nhưng cậu chắc chắn đó không phải cảm giác đối với một người bạn thân, năm ngoái khi biết Hiếu muốn theo đuổi Quỳnh, Tuấn cũng chỉ thấy hơi buồn, nhưng nhìn Hiếu ngày ngày chạy theo người ta, đi cùng người ta, cậu chỉ muốn chạy lên giật Hiếu lại, cũng từng nghĩ cách phá đám hai người, rồi lại cảm thấy mình thật ấu trĩ nên thôi, cứ thuận theo tự nhiên, điều gì đến sẽ đến.

Hiếu với Quỳnh quen nhau được một tuần, những thói quen cũng bắt đầu thay đổi.

Hôm đó khi ra về, Tuấn như cũ đeo cặp đi ra cổng trường chờ Hiếu lấy xe. Chờ khoảng năm phút, thì Hiếu cũng lết ra được, hơn nữa bên cạnh Hiếu không chỉ có Quỳnh mà còn có Minh.

Trong ấn tượng của Tuấn, Minh là một người hơi lạnh nhạt đều nằm trong câu lạc bộ bóng chuyền, nhưng chiều cao của Minh vẫn nhỉnh hơn Hiếu, còn đẹp trai hơn, Tuấn có nói chuyện với Minh đôi ba lần, hai người cũng chỉ là bạn xã giao mà thôi.

Hiếu đi đến trước mặt Tuấn ngại ngùng nói:

"Sau này Minh trở mày đi học nha, tao qua trở Quỳnh rồi."

Tuấn cảm giác tim mình nhói lên một chút, nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười thường thấy:

"Ừa, tao biết rồi, mày đi trước đi."

"Vậy, tao đi đây bye bye." Nói rồi Hiếu chạy xe lại chỗ Quỳnh đang đứng.

Tuấn nhìn theo thật lâu, cho đến khi bóng hai người biến mất, nhìn thấy chỗ mình đã ngồi hơn 10 năm, nay bị người khác ngồi, cảm giác mất mác tràn lên lồng ngực, đè ép trái tim.

"Chúng ta đi thôi." Bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp của Minh, Tuấn giật mình hoàn hồn.

"Ừm."

"Nón bảo hiểm nè."

"Ừm."

Xe chạy trên con đường không thể quen thuộc hơn, nhưng Tuấn lại cảm thấy mọi thứ dường như đều đã thay đổi.

"Minh, nhà mày không phải ngược đường nhà tao sao."

"Vậy hả."

"Ừa vậy đó."

"Thì coi như tập thể dục thôi, tao thấy dạo này mình béo lên rồi."

Không gian lại lặng đi, không ai nói với ai câu nào, hay là không biết nên nói với nhau cái gì.

"Tới rồi." Minh bất chợt lên tiếng.

"Hả, nhanh vậy."

"Có vấn đề gì sao."

"Không phải, đi xe đạp quen rồi, chuyển qua đi xe máy nên chưa thích ứng được, vẫn thích đi xe đạp hơn." Tuấn vội giải thích, cảm giác đúng là không quen gì hết.

"Thôi tao về đây." Minh quay đầu xe lại, rồi vẫy tay với Tuấn.

"Cám ơn nha." Nhìn theo bóng Minh, Tuấn đứng lặng hồi lâu mới bước vào nhà.

Sáng sớm hôm sau.

"Tuấn, đi học thôi."

"Tao xuống liền....... Thưa mẹ con đi học."

Tuấn chạy vội ra cổng, nhìn thấy Minh đang đứng đấy, cảm giác thất vọng lại trào dâng, nhưng khi nhìn đến chiếc xe đạp ở bên cạnh liền nhịn không được mà hỏi:

"Xe máy đâu."

"Hư rồi."

Tuấn hơi ngạc nhiên một chút, vẻ mặt của Minh nhìn thế nào cũng là đang chột dạ, còn hơi đỏ nữa chứ, chắc là cậu nhìn nhầm rồi đi.

Kể từ ngày đó, Minh đều đặn chở Tuấn đi học, rồi lại đèo Tuấn về, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cũng có đôi lần Tuấn ngủ quên trên lưng của Minh, đối với Minh mà nói, đó là niềm vui nho nhỏ của cậu, mỗi lần cảm thấy Tuấn gục trên lưng mình, cậu đều chạy xe chậm lại, cảm nhận chỗ tiếp xúc giữa trán của Tuấn và lưng cậu thật ấp ám lan tỏa ra khắp cơ thể cậu.

Những thói quen mới đã bắt đầu hình thành.

Ngày lại ngày trôi qua Tuấn nhận ra được rằng.

Thì ra cảm giác của cậu đối với Hiếu không đặc biệt đến thế.

Thì ra có một ngày cậu cũng có thể vui vẻ nhìn Hiếu đi với Quỳnh.

Thì ra Minh không lạnh nhạt như vẻ bề ngoài.

Thì ra những thói quen cũng có thể thay đổi.

Ngày Minh đứng trước mặt Tuấn, ngượng ngùng tỏ tình với Tuấn. Tuấn nhớ đến Hiếu, nhớ đến những cảm xúc ngây ngô đầu đời đã giành cho Hiếu, rồi lại nhìn Minh đứng đối diện. Tuấn chợt cảm thấy không còn rối rắm nữa, những thói quen cũ, những thói quen khi giữ lại chỉ làm Tuấn thêm đau khổ đã đến lúc để cho nó ở lại quá khứ, tiếp nhận một người mới, một vài thói quen mới có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Tuấn mỉm cười nhìn Minh, nhìn người con trai sẽ cùng cậu tạo ra những thói quen mới. Gật đầu đồng ý.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ