Góc Khuất - Kỳ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ryki

Tôi lớp 12, em lớp 10.

Lần đầu tiên gặp em là buổi chào cờ đầu tiên của năm học mới. Đang đi qua sảnh thì vô tình thấy em ẩn mình trong góc.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về em chỉ có hai từ mọt sách.

Không lâu sau đó, tôi phát hiện rằng em luôn đứng ở trong một góc khuất nào đó nhìn trộm tôi. Tôi cứ nghĩ mình bị hoang tưởng chứ, nhưng rồi chuyện đó kéo dài suốt cả một học kỳ, và tôi cũng bắt đầu chú ý đến em hơn.

Em không cao, chắc tới vai tôi, con trai như vậy là quá lùn, nhưng không hiểu sao tôi lại rất thích chiều cao đó.

Làn da vừa phải, sau cặp kính là một đôi mắt đẹp, ít nhất là tôi thấy nó đẹp.

Lúc nào em cũng ôm theo mình một quyển sách. Có một hôm nhỏ bạn theo đường nhìn của tôi và thấy quyển sách trong tay em. Nó la toáng lên: "S.C.I kìa, S.C.I kìa". Tôi khó hiểu hỏi nó là sách gì, nó mới nói: "Là đam đó ba"

Thật ra thì chơi với một con Hủ nữ lâu ngày, mặc dù không biết nhiều nhưng mấy cái khái niệm đơn giản như đam tôi hoàn toàn có thể hiểu được.

Lúc đó tôi mới biết tại sao em lúc nào cũng nhìn trộm tôi. Bề ngoài của tôi tuy không phải soái ca nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn. Nghĩ đến trong cái đầu nhỏ bé của em tôi đơn thuần chỉ là một tiểu công (tôi tự tin rằng mình không phải thụ), tôi liền cảm thấy khó chịu.

Còn em vẫn ngày ngày ngắm nhìn tôi, mỗi lúc tôi nhìn về phía đó em lại nhanh quay đi, em tưởng mình rất kín đáo, tưởng mình không bị phát hiện, nhưng mỗi lần cảm thấy cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác đó đang nhìn về phía mình, tôi không thể không chú ý.

Học kỳ hai là giai đoạn ôn thi nước rút, tôi suốt ngày chỉ ngồi trong lớp ôn bài, ít ra ngoài hơn và ít thấy em hơn.

Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ, cảm thấy thiếu cái gì đó.

Mãi đến một hôm đang xuống căntin, tôi lại cảm nhận được ánh mắt em nhìn tôi, cảm nhận được em đang lẽo đẽo sau lưng tôi. Tôi mới biết được rằng, thì ra tôi đang nhớ em.

Từ sau hôm đó, dù có học nhiều đến đâu thì ra chơi tôi vẫn sẽ xuống sân trường, nhìn em đọc sách, hoặc là để cho em nhìn tôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, chuỗi ngày học sinh của tôi sắp hết, em còn muốn nhìn trộm tôi tới bao giờ đây.

Ngày tổng kết năm học, tôi thấy tâm trạng bồi hồi, hôm đó em nhìn tôi rất nhiều lần, kể cả khi tôi có nhìn lại em cũng không quay đi.

Vậy mà lúc tôi sắp đi khỏi cổng trường, em vẫn không ra khỏi góc khuất của mình để nói chuyện với tôi.

Nếu em đã không có đủ can đảm làm việc đó, vậy thì cứ để tôi.

Tôi quyết định quay lại, tìm kiếm ánh nhìn của em và đi thật nhanh về phía đó. Tôi muốn cho em một cơ hội cũng như cho chính mình một cơ hội.

Nhìn thấy cặp mắt em ngày càng tròn theo mỗi bước chân của tôi, tôi thấy thật vui vẻ.

Tôi đến trước mặt em và nở một nụ cười thật tươi.

Nhóc con, em không thoát được tôi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ