Góc Khuất - Kỳ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lớp 10, anh 12.

Lần đầu tiên gặp tôi đã bị thu hút bởi con người anh. Tôi bắt đầu cuộc hành trình rình mò anh mọi lúc mọi nơi.

Lúc anh chơi bóng rổ, cái khoảng khắn khi anh nhấc áo lên lau mồ hôi trên mặt để lộ ra cơ bụng của mình, tim tôi dường như hụt một nhịp.

Con người anh tỏa ra ánh dương quang sáng lạng khiến người ta muốn tiếp cận.

Tôi kể về anh cho hai thằng bạn thân của mình, chúng tôi đang ở trong một hoàn cảnh giống nhau đến kì lạ, tôi thích thầm anh, một thằng thích thầm thầy thực tập sinh, một thằng thì người nó thầm mến đã học đại học và nó đang nỗ lực để học cùng trường với người đó.

Con người tôi không có gì nổi bật cả, tôi sợ mình không xứng với anh bị anh từ chối, hơn nữa tôi cũng không biết anh thẳng hay cong.

Qua học kỳ hai, anh ít xuất hiện hơn, tôi biết anh đang ôn thi, nhưng hằng ngày tôi vẫn xuống sân trường chỉ mong được thấy anh xuất hiên.

Rồi một hôm, tôi thấy anh xuất hiện, tôi mới biết mình nhớ anh nhường nào, được thấy anh mỗi ngày là một niềm hạnh phúc.

Nhưng thời gian không chờ đợi ai, chúng tôi vượt qua kỳ thi học kỳ hai, ngày ra trường của anh đã đến.

Hôm đó tôi muốn thấy anh thật nhiều, muốn khắc sâu hình ảnh anh trong tâm trí mình, thậm trí nhiều lần chạm phải ánh mắt anh tôi cũng không muốn né tránh.

Nhìn anh bước dần về phía cổng trường, mỗi bước đi của anh làm tôi như gục ngã, tôi sẽ không còn gặp lại người con trai ấy nữa.

Tôi rất muốn tiến lên níu anh lại, nói anh nghe cảm xúc của mình nhưng tôi sợ.

Rồi anh bỗng quay lại tìm kiếm gì đó, đến khi gặp ánh mắt của tôi, anh bước từng bước chậm rãi về phía tôi, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập, thầm nhắc mình không cần hi vọng nhiều.

Đến khi anh dừng trước mặt tôi, nở một nụ cười thật tươi.

Nhìn nụ cười trên môi anh, tại sao tôi lại có cảm giác muốn chạy trốn như vậy chứ.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ