[ShortFic 1] [KookV] Tương tư hậu bối. ----Chap 9----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi đờ trong phòng, mắt hướng về cánh rừng đang phủ đầy tuyết trắng qua cửa sổ, không biết đã cắn môi bao nhiêu lần, chỉ biết môi từ lúc nào đã sưng đỏ.
- Taehyung. Nhất định phải bình an đấy thằng khốn nạn.

-----
Taehyung hắt xì một cái, là tên khốn nào nhắc anh?
- Anh lạnh sao? Trong túi em còn hai cái túi sưởi đây.
- Không việc gì, anh chỉ ngứa mũi thôi. - Taehyung cảm thấy mình đủ vô tích sự rồi.
Jungkook chợt đứng lại, thả nhẹ Taehyung xuống một bãi tuyết mềm, cậu im lặng quan sát một chút.
Taehyung dường như hiểu ra lí do, tuyết rất bằng phẳng phủ trên diện rộng, đây có thể là một cái hồ bị đóng băng, việc đi qua hồ băng cộng thêm sức nặng của tuyết là rất nguy hiểm.
- Em nghĩ mình phải đi đường khác rồi. - Jungkook thở nhẹ.
- Anh nghĩ là mình nên tạm dừng ở đây thôi và đợi qua đợt tuyết rơi này. Đi tiếp rất dễ bị lạc và kiệt sức.
- Nếu như tuyết rơi đến sáng mai thì thực sự phiền lắm đấy.
Cả hai đều bị đặt vào thế lưỡng nan, đi không được, ở không xong. Trong tình thế éo le và im lặng đó, một bóng người lù lù xuất hiện phía sau lưng Taehyung, anh hoảng đến mức mặc kệ chân đau nhảy bật lên, xoay người đấm cho tên kia một cái, và tất nhiên, Taehyung lại văng một số thứ ra khỏi miệng, may mắn là đã biết tiết chế nói nhỏ hơn thường ngày.
Người nọ bị Taehyung đấm cho một quyền ôm mũi nằm rên rỉ. Thấy Jungkook tiến tới, người nọ hẳn nghĩ cậu chuẩn bị cho thêm một cước nữa liền vội vội vàng vàng đứng dậy, miệng lắp bắp:
- Khoan! Khoan! Tôi là người của khách sạn, tôi bị lạc, là bị lạc đó! Không phải kẻ xấu đâu!
Jungkook liếc từ trên xuống dưới, giờ mới để ý, tên này mặc vest, quần áo có vẻ đắt tiền, gương mặt cũng không đến nỗi, vô đây làm gì, vô cùng đáng nghi.
- Anh không có mồm à? Đi đằng sau như thế, tôi mà có súng anh đã ngồi bàn thờ ngắm gà rồi. - Taehyung vẫn còn tức giận ôm tim.
- Xin lỗi. Tôi đi dạo ngắm cảnh, không ngờ tuyết rơi quá dày, đến lúc về lại không tìm thấy đường, cuối cùng là bị lạc. - Người nọ gãi gãi đầu.
Jungkook hừ nhẹ:
- Sắp tối rồi, ta không đi tiếp được, phải nghỉ ở đây, em nghĩ em sẽ cố xây một cái lều băng, hi vọng là được. - Liếc nhìn người lạ. - Đồ ăn tôi đem không nhiều, chủ yếu là lương khô, không vấn đề chứ?
Người nọ gật lia lịa:
- Không vấn đề.
- À, anh tên gì? - Taehyung vừa nhận balo của Jungkook vừa hỏi.
- À, tên tôi là Namjoon.

- Ê đừng có đụng vào đấy!
- Tránh ra!
- Đụng vào lần nữa tôi sẽ lấy băng nhét vào miệng anh đấy!

Bằng một cách thần kì nào đó, Jungkook thực sự xây được một cái lều băng sau bao nhiêu lần xua đuổi tên Namjoon vừa ăn hại vừa rách việc "giúp" làm hỏng lều n lần, và một chút công sức chửi bới của Taehyung.
Ăn hại đến nỗi Taehyung nghi ngờ là gián điệp .... cử đến để phá 2 người họ.
Thế nhưng sức Jungkook có hạn, cái lêu chắc chỉ to bằng 2/3 nhà vệ sinh trong khách sạn, kết quả là 3 thằng đực rựa ngồi sát sạt nhau, không khí thật kì cục.
Trước khi có ai đó mở miệng, thì cái dạ dày vô duyên của Taehyung đã lên tiếng, tiết trời giá lạnh tự dưng thấy thật nóng.
- Anh ăn lương khô đi.
Jungkook còn bóc cho mình, không ăn thì thật uổng công cha mẹ nuôi dạy.
Taehyung duyên dáng cầm lấy đưa vào miệng:
- Cậu cũng ăn chút đi.
Vừa cho vào nhai được 2 lần thì:
- Hai cậu là một đôi à?
- Phụt!
Bà mẹ có một tí lương khô quý báu, tên Namjoon làm Taehyung phụt hết ra cả lỗ mũi.
- K...Không phải! - Anh ngượng ngùng ho nhìn phản ứng của Jungkook.
Thay vì hoảng hốt như anh, Jungkook chỉ cười nhẹ:
- Giống lắm sao?
Gì đây? Thái độ khó hiểu gì đây? Kim Taehyung chỉ số IQ 3 chữ số như một thằng đần nhìn chăm chăm Jungkook, cố gắng phân tích nụ cười kia.
Phải chăng Jungkook cũng có ý với mình?
Phải chăng Jungkook đang ra dấu hiệu?
Trong khoảng khắc mông lung ấy Jungkook chợt nhìn vào khoé môi của Taehyung, ánh mắt ấm áp như hoàng hôn mùa hạ:
- Khoé miệng anh dính lương khô kìa.
"Lau cho anh đi em!"
"Chạm vào môi anh đi em!"
"Rồi ăn anh luôn đi em!"
Taehyung chìm trong trí tưởng tượng, khoé môi vô thức nhếch lên, mắt nhắm hờ, chờ đợi bàn tay nam tính kia lau khoé môi cho mình.
À, hình như các bạn quên một thứ...
Một thứ biểu trưng cho số phận Taehyung:


Không phải bàn tay nam tính, không phải là cái vuốt môi nhẹ đầy trìu mến, mà là một cái khăn lạnh như nước đá úp vào mặt, bên tai vang vẳng giọng nói tỉnh bơ của Namjoon:
- Lau đi này. Đừng có dây vào áo vest tôi. Đồ Ý đấ....
Namjoon bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát, nuốt nước bọt trước cái nhìn như sắp bẻ từng cái răng anh của Taehyung.
Jungkook bật cười khe khẽ.
Tình huống éo le mà 3 người họ đang gặp phải dường như mờ nhạt đi.

Namjoon không hẳn là vô dụng, anh ta có bật lửa và rất nhiều khăn giấy, mặc dù không biết có phải cho mục đích sâu xa nào hay không, cộng với mớ củi Taehyung chật vật kiếm được, họ may mắn sống sót qua cái lạnh.
3 người không thể ngủ cùng một lúc, phải thay phiên nhau trông cửa lều, nếu tuyết dày phải phủi đi.
Taehyung nằm co ro, tim đập thình thịch đợi đến lượt Jungkook dậy, trong đầu sớm đã tưởng tượng ra một màn sến súa.
Thế nhưng khi cậu dậy, Taehyung lại thấy cổ họng nghẹn lại, anh không thể cất tiếng.
Jungkook trầm tư nhìn vào tuyết trắng, ánh mắt hững hờ, điềm tĩnh.
Bỗng dưng thấy Jungkook thật lạnh, thật đơn độc, thật gai góc, đến mức không thể chạm đến.
- Anh chưa ngủ à?
Taehyung giật nảy, lắp bắp:
- C...chưa. Anh hơi bị mất ngủ một xíu...
Jungkook liếc nhìn gương mặt gượng gạo của Taehyung:
- Thật ra em biết anh từ trước đó, hyung.
Taehyung đoán được câu nói đó nhưng vẫn không tránh khỏi lỗ tai lùng bùng, bộ não tí ti cố gắng nhớ lại khoảnh khắc mình gặp Jungkook.
Vắt óc mãi không nhớ ra, nếu gắp cậu sớm hơn, cuộc đời trai thẳng của anh đã kết thúc trước cái xuân 22 rồi.
  Thấy gượng mặt gắng nhớ như rặn ị của Taehyung, Jungkook nhe răng:
- Hyung từng đánh LOL với em đó.
Taehyung đực mặt.
Ủa, không phải gặp gỡ từ nhỏ, có một kỉ niệm khó phai, trở thành mối tình đầu như trong phim mà là vào cái lúc Taehyung trẻ trâu nhất hả?
- Anh... đánh ra sao?
Làm ơn đừng chửi thề làm ơn đừng chửi ghề làm ơn đừng chửi thề.
- Anh chửi thề nhiều lắm. Haha.
(Taehyung: mụ nội mày con viết)
- Haha... vậy sao...
Jungkook lấy khuôn mặt ngố tàu của Taehyung làm trò cười.
Hyung không nhớ gì hết.

3 năm trước.
- Ê! Jungkook! Đưa tiền chị mày cho đây!
Một đám học sinh cấp 3 bừng bừng khí thế chặn đầu một cậu bé trắng trẻo nhỏ nhắn, gương mặt cậu bé nọ vô cùng khả ái, chỉ có điều gương mặt xinh xắn lại có một vài vết bầm tín của sự bạo lực, khoé môi bật máu và quần áo bám đầy đất bẩn.
- Đ... đủ rồi. - Cậu bé run rẩy, tuy nhỏ bé nhưng ánh mắt lại sắc như dạo cạo.
- Tao thấy chị mày cho nhiều tiền lắm mà. Ăn một mình là không tốt. Với lại cái thân hình của mày ăn bao nhiêu cũng thế thôi. - Thằng bé có vẻ to con nhât ngạo nghễ bước tới.
Jungkook hơi giật mình bước lùi, nhưng ánh mắt mạnh mẽ không thay đổi.
Tiền chị cậu cho để mua một chiếc máy tính, có chết cũng phải giữ gìn số tiền này.
Tên to con nọ đến giới hạn của kiên nhẫn, co giò đạp một cước vào bụng Jungkook khiến cậu ngã dụi, bụng đau nhói đến mức buồn nôn.
- Mày xấu tính thật đấy, Jungkook.
Khi cậu định đứng dậy thì một cước nữa vào đầu khiến Jungkook nằm lăn, sức khoẻ tầm trung nên cậu gần như bị choáng hoàn toàn, tai ù đi, cơ thể không còn tự chủ.
Jungkook có thể cảm nhận cánh tay hắn đang lấy tiền trong túi quần của cậu.
Nhưng toàn cơ thể mềm nhũn, không thể đứng dậy.
"Khốn khiếp! Bỏ ra!"
Cậu nghe tiếng cười nói, tiếng bước chân bỏ đi, chưa bao giờ Jungkook bất lực như hiện tại.
Khoảng khắc ấy, một tiếng chửi thất thanh vang lên.
- *** ** chúng mày! Chúng mày làm cái *** gì đấy?!!
Và một loạt tiếng đấm nhau loảng choảng.
Jungkook mơ hồ nghe tiếng hét, tiếng tháo chạy, và cuối cùng là tiếng bước chân đến cạnh mình.
- Ê nhóc. Yếu thế. Hai cước đã nằm đo ván rồi.
Anh ta lôi cậu dậy, nhét cục tiền vào tay cậu.
- Lần sau tiền nhiều bỏ ngân hàng. Nhìn sáng sủa mà ngu thế.
Jungkook muốn đấu khẩu nhưng chả còn sức.
Muốn cảm ơn cũng không kịp mở mồm, vì người đó đã sớm bỏ đi.
Thứ duy nhất cậu nhớ rõ, là tiếng gọi í ới từ xa:
- Ê Taehyung. Kim Taehyung mẹ mày thằng yêu đuối. Gục rồi à!
- Im đi Jimin! Tao tẩn chết mày giờ.

3 năm trước, Jungkook gầy như que củi, trắng trẻo mềm mềm, nhìn là muốn cưng nựng.
3 năm sau, Jungkook từ một thằng bột trở thành một thanh niên trai tráng cơ bắp đầy mình, học đủ loại boxing võ thuật, và gửi tiền ngân hàng.
Jungkook đã hứng cà phê cho anh, đã nhìn anh mỉm cười, đã đưa anh khăn tay, đã đến quán net anh hay tới.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Là bởi cậu muốn gặp lại anh, muốn thay đổi thứ tự một chút, không phải dưới, mà là trên.(  :)) )

-----
Xin chàoooo nèeeee. Như lời hứa, không drop đâu các tình yêu~~~~ . Mình bận thi đại học nên bây giờ mới có thời gian rảnh. Xin lỗi đã để các bạn chờ thật lâu :((. Xin hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé. Moa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro