[Shortfic 2] [KookGa] Tình cậu cháu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Gi thở dài một hơi, cảm giác như lưng sắp gãy đôi, ngước nhìn đồng hồ mà chẹp miệng, cũng đã 9h tối rồi.

Ngày hôm này thật là dài, các ca bệnh cứ thế đến dồn dập, cuối cùng cũng được bỏ dao mổ xuống mà cầm áo khoác lên.

Phải, Min Yoon Gi là một bác sĩ, anh đã trong nghề 3 năm và hiện tại là một người rất có tiềm năng.

Vừa gật đầu chào cấp dưới, vừa nghĩ đến thực đơn cho bữa tối muộn, tuy nhiên chưa kịp nghĩ ra đã bắt gặp một hình hài nhỏ bé quen thuộc.

Anh bạn nhỏ đong đưa chân trên chiếc ghế cao hơn cả bản thân, mắt ươn ướt nhìn về một phía, không có tí vui vẻ nào, nhìn là biết đang đợi người thân.

Điều quan trọng là anh đã khám cho cậu bé này 4 tiếng trước.

Yoon Gi sờ trong túi mình lấy ra một viên kẹo, công việc đặc thù khiến anh tạo cho mình thói quen mang một vài thứ, một trong số đó là kẹo.

- Bé con, không phải đã được chú kê đơn thuốc cho rồi sao? Còn ngồi đây? - Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt viên kẹo vị dâu vào bàn tay bé nhỏ.

- Cháu đang đợi bố, nhưng mà lâu quá trời... - Gương mặt xụ xuống, nước mắt rưng rưng, bộ dạng đáng thương chỉ nuốn ôm vào lòng.

- Cháu một mình đến đây?

- Dạ...

Yoon Gi nhíu mày: anh phật ý với ông bố kia. Để con mình tự đến bệnh viện, để con đợi 4 tiếng, cũng không nhờ ai đó đến đón, thật vô trách nhiệm.

Đúng lúc anh định cho cậu bé quá giang thì một thân hình cao ráo chạy vội đến chỗ hai người, hô to:

- Min Guk!

Cậu bé Min Guk lập tức ngẩng đầu, lon ton chạy vào lòng người kia, gương mặt phụng phịu.

Người kia vuốt tóc cậu bé, dịu dàng nói:

- Đợi có lâu k...

- Cậu bé đã đợi 4 tiếng rồi. - Yoon Gi ngắt lời người nọ, máu giảng đạo trong anh dâng lên.

Người nọ cũng hiểu được tình hình, vẻ mặt bối rối:

- À tôi xin lỗi, do có một chút chuyện nên mới để Min Guk ở đây lâu như vậy. Cảm ơn anh đẫ để ý đến cháu.

Yoon Gi lướt nhìn một lượt: cao, khỏe mạnh, rất khôi ngô, hơn nữa còn rất trẻ, thảo nào chưa có kinh nghiệm làm bố.

- Tôi không cần biết cậu bận chuyện gì, nhưng lần sau đừng có để con mình đến bệnh viện một mình nữa, làm bố rồi thì phải có nghĩa vụ chăm sóc con, còn có nếu lần sau bận thì nhờ người khác đón, trẻ em có tâm lí nhạy cảm, để chúng chờ đợi quá lâu thật là bất lịch sự và vô tâm.

- Anh hiểu lầm rồi, thật ra tôi...

- Tốt nhất là cậu đừng nguy biện mà hãy chăm sóc Min Guk tốt hơn đi, tôi ghét nhất loại đã làm sai còn cãi cố đấy.

Yoon Gi một lần nữa lạnh lùng ngắt lời, thấy người nọ đứng họng, anh xoa đầu Min Guk:

- Lần sau nếu bố cháu còn để cháu đến bệnh viện một mình, cứ tìm chú, chú sẽ nhận nuôi cháu, không phải sống với một người như thế.

Nói rồi phất áo bỏ đi, để lại người nọ mặt mũi xanh mét vì bị ăn một bài chửi của Yoon Gi anh.

Thật hả hê.

----

Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, Yoon Gi đi làm với tâm trạng phấn khởi.

Vừa khoác áo blouse vào là đập vào mặt một bố một con vừa hôm qua bị anh giảng đạo.

Anh mỉm cười nhẹ, đã biết nghe lời anh mà dẫn con đi rồi.

Người nọ phong thái rất nhanh nhẹn, hoạt bát, hơn nữa nụ cười rất phong tình, có vẻ đã khiến cô nàng y tá xiêu lòng mất rồi.

Yoongi nghĩ đến vợ anh ta, mặt lại sầm xuống, anh bước đến chỗ hai người họ.

- Xin chào, bố Min Guk, lại gặp lại cậu.

Người nọ có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức mỉm cười:

- Chào bác sĩ Min, hôm qua chưa nói rõ, tôi...

- Vợ cậu không đến cùng sao?

Y tá Kim tròn mắt nhìn người nọ:

- Anh đã có vợ rồi sao?

Người nọ trợn mắt, vội vã xua tay:

- Không không, nghe này, tôi...

- Bố Min Guk! Sao anh có thể nói là anh chưa có vợ?! Thật trơ trẽn! - Yoon Gi nhíu mày

- Bác sĩ Min! Tôi không phải...

- Cậu Jung Kook!

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tiếng nói trong trẻo của Min Guk hoa tan không khí căng thẳng.

Thay vào đó, Yoon Gi đực mặt:

- Cậu?

- Phải. Tôi là cậu của Min Guk. Không. Phải. Bố. - Jungkook mỉm cười đón lấy Min Guk đang chạy về phía mình.

Yoon Gi không biết tại sao anh vẫn còn có thể đứng đây mà không bị bốc hơi vì người đang nóng bừng bừng.

Thật muốn kiếm cái lỗ để chui xuống.

Thấy Yoon Gi im lặng, Jungkook bật cười tao nhã:

- Hôm qua bố Min Guk bận, tôi đến đón cháu thay bố nó. Hôm nay nghe lời bác sĩ Min đây đưa Min Guk đi khám.

- Ừm. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu Jungkook. Tôi có việc đi trước.

Yoon Gi thiết nghĩ nên chuồn sớm trong cái tình thế xấu hổ này, tuy nhiên Jungkook nó không hề cho anh có ý định đó.

Cậu tiến đến, giữ một khoảng cách bằng nắm đấm giữa hai người, Yoon Gi hơi lùi về phía sau, mùi chanh mát mát từ Jungkook khiến mặt anh đỏ lên, vì cái quỷ gì mà tin cũng đập nhanh hơn.

- Bác sĩ Min đã xúc phạm danh dự của tôi như thế, không phải chỉ xin lỗi rồi thôi chứ? - Jungkook nhếch nhẹ khóe môi, điển trai vô cùng.

Yoon Gi lùi lại, đẩy gọng kính lên, giữ giọng điềm tĩnh:

- Vậy cậu muốn thế nào, Jungkook-ssi?

- Một buổi hẹn.

- Sao cơ?

Jungkook mỉm cười, tay đút túi quần:

- Tôi muốn một buổi hẹn cùng bác sĩ Min.

- Cậu... đang tán tỉnh tôi à? - Yoon Gi nhíu mày.

Jungkook lại nhe hàm răng trắng sáng khiến bao cô nàng điếu đổ:

- Anh thật không có thái độ hối lỗi gì cả. Mọi người sẽ nghĩ gì nếu biết bác sĩ Min đây lại đi lăng mạ một người chưa có vợ như tôi đây một cách tàn nh...

- Thôi được rồi. Tôi đồng ý. - Yoon Gi lườm Jungkook, đại não đau đau.

- Vậy quán X lúc 7h ngày mai, cuối tuần chắc anh không bận đâu nhỉ?

- Hừ. - Yoongi quay mông bỏ đi, để lại Jungkook với khuôn mặt mà theo anh là khó ưa nhất dãy ngân hà.

Yoon Gi vừa đi khuất bóng, Jungkook nhìn sang thằng bé Min Guk, nháy mắt với nó.

Min Guk cười hi hi, nháy mắt lại với anh.

Cậu Jungkook đẹp trai không được quên giao kèo đó nha.

Biết rồi thằng quỷ, làm tốt lắm.

Bởi vậy ta nói, tình cậu cháu rất thiêng liêng và mạnh mẽ.




Mọi người tưởng hết rồi à? Không hề.

Quán X. Ngày hẹn.

Jungkook gõ ngón tay trên mặt bàn, lắc nhẹ ly rượu vang đã rót từ lâu.

Ấn tượng về Yoon Gi à, haha, là một tên điên.

Jung Kook trên đường đi lấy kiểm tra sức khoẻ của anh trai, liền bị một tên bác sĩ túm cổ lôi đi:

- Này! Cậu có vẻ khoẻ đúng không? Làm cái này giúp đi, giữ người này thẳng dậy, tuyệt đối không được làm anh ta nằm xuống!

Và thế là Jung Kook đột nhiên thành một cây cột cho bệnh nhân hơn 80kg dựa vào, mỗi lần anh nhúc nhích đều bị tên bác sĩ kia quát thẳng vào mặt:

- Có bị ngu không?! Đã bảo ngồi im rồi! Muốn hại chết người ta à?!

Ông đây bị hơn 80kg đè sắp chết bẹp tới nơi rồi đây.

Thật muốn quát lại vào mặt tên kia những chữ này, nhưng trông bộ dạng tập trung đến chảy mồ hôi, Jung Kook lại nuốt chữ vào trong.

Một loạt những hành động chuyên môn diễn ra, anh chỉ có thể đoán là bệnh nhân rất nghiêm trọng, vì tên bác sĩ cùng y tá đều căng thẳng đến cắn răng cắn tóc.

Jung Kook nghiến chặt lợi để giữ nguyên bệnh nhân, mồ hôi túa ra từ trán, máu bệnh nhân cũng dây vào áo anh kha khá.

- Bác Sĩ Yoon Gi! Huyết áp bệnh nhân ổn định rồi ạ!

Tên kia lúc này đầu mày mới dãn ra, thở phào một cái, run rẩy đứng lên:

- Chuẩn bị phòng phẫu thuật cho tôi...

Y tá vừa vâng dạ đi khỏi, tên nọ lập tức ngất xỉu, và tất nhiên, người duy nhất có mặt ở đó để đỡ anh ta là Jung Kook cậu đây.

Cũng may thân thể cậu cũng thuộc dạng cường tráng, nếu không hôm nay cũng sẽ cùng xỉu với anh ta.

----
- Trời ơi! Giám đốc! Anh không sao chứ?! Sao người anh toàn máu thế kia!

Jung Kook mỉm cười không nói gì, anh chỉ biết rằng, từ lúc bế Yoon Gi vào phòng nghỉ, nhìn gương mặt tiều tuỵ nhưng vẫn xinh đẹp và kiên nghị, biết thêm cả việc anh đã kiệt sức vì những ca phẫu thuật như thế nào, Jung Kook bấy nhiêu năm nay mới là lần đầu tiên, mình đang cảm thấy thu hút bởi một nguòi.

Nhưng mà... Min Yoon Gi bất lịch sự vẫn hoàn bất lịch sự.

Hay lắm, anh cho tôi leo cây.

----

Chính xác là 1h đêm thứ 2, 1 ngày sau lịch hẹn, trong ca trực tối của Yoon Gi.

Yoon Gi chưa từng phàn nàn về ca trực đêm mà mỗi bác sĩ đều làm, nhưng điều đó không có nghĩa anh thích thú với nó.

Bệnh viện đối với anh, lúc không đụng đến dao mổ thì là một nơi thực nhàm chán.

Về phòng làm việc, chưa kịp bật đèn lên đã có một dáng người cao to đột ngột trấn áp.

- Ưm...

Yoon Gi gần như hét lên nếu không bị người nọ khoá miệng bằng cánh tay với lực đạo mạnh mẽ, tuy nhiên vẫn không làm anh đau.

Người nọ đương nhiên cảm thấy Yoon Gi đang sợ chết khiếp,  khe khẽ cười, một điệu cười đáng ghét quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ rõ.

Trong lúc anh chưa hoàn hồn, bàn tay kia bắt đầu làm những hành động mờ ám, luồn tay vào áo sơ mi của anh, sau đo lại luồn ra sau.... sờ.... đệch dám sờ mông của ông!

Yoon Gi giật mình thảng thốt, anh bắt đầu giãy dụa,
ngón tay của anh sống chết mò đến công tắc điện, và cuối cùng cũng bật được lên:

- Cậu làm cái trò gì thế?! - Yoon Gi tức giận quát, mặc dù vẫn chưa thể thoát khỏi khống chế của thanh niên trước mặt.

Jeon Jungkook nở nụ cười lịch lãm, nhưng lúc này Yoon Gi chỉ thấy toàn là dâm dê đê tiện:

- Có ai đó nói mà không làm được. Tôi đến để đòi lại buổi hẹn hôm trước.

- Tôi không giao du với người lạ, đặc biệt là bọn đê tiện biến thái.

Jung Kook nhăn mặt, người này luôn độc miệng như vậy sao.

- Đã mang tiếng biến thái, thì tôi không ngại nữa. Nói cho anh hay, bây giờ anh la lên cũng không có ai đến giúp đâu.

Yoon Gi đương nhiên biết điều này, môi anh run run, nhưng mắt vẫn sáng lẻm.

Nhìn tên nhóc này trông chẳng có vẻ gì là đùa cả, anh bắt đầu lo lắng cho cái mông à không số phận của mình.

Tốt nhất là thoả hiệp đã, sau có gì bùng rồi anh sẽ báo cảnh sát bảo vệ anh 24/24.

Mắt đảo nhẹ, thân thể lùi một chút, Yoon Gi có chút lắp bắp:

- Thì... hẹn lại hôm khác.

- Hôm nào?

- Thứ 4.

- Mấy giờ?

- 7h tối.

- Ở đâu?

- Quán X.

- Để làm gỉ?

- Làm gì cậu muốn.

- ...

- Là anh nói đấy nhé.

- Sao?

- Không có gì. Cho tôi số anh.

- Cậu... giữ như vậy làm sao tôi...

- Đọc lên, tôi có thể nhớ.

Yoon Gi bán tính bán nghi đọc số, hình như có gì đó sai sai.

- Được rồi. - Jung Kook lúc này mới buông Yoon Gi ra, mỉm cười toả sáng. - Quân tử nhất ngôn.

Yoon Gi nắm lấy điện thoại trong túi áo, ông sẽ gọi cảnh sát bắt cưng vì tội quấy rối đêm khuya bác sĩ.

- Anh tính gọi cảnh sát bắt tôi vì tội quấy rối đêm khuya à?

Yoon Gi đứng hình.

Jung Kook lôi ra một cái máy nhỏ xíu, nhìn là biết một cái máy ghi âm.

Yoon Gi cảm thấy sai quá sai, và anh đã biết mình sai khi cái máy kia phát lại đoạn hội thoại mà anh đã từng nghĩ anh nói đại cho qua.

- Nếu anh bùng lần nữa, tôi sẽ phát đoạn này lên cho cả bệnh viện nghe, sau đó đến tìm anh và không chỉ làm thế này thôi đâu. - Jung Kook nháy mắt.

- Đừng tưởng có thể giả vờ thoả hiệp rồi bùng nha sau đó gọi cảnh sát bảo vệ 24/24 nha! Mãi yêu!
-----

Mãi mãi về sau này, Yoon Gi mới thắc mắc:

- Tại sao em lại biết ca anh trực hôm đó, lại còn biết văn phòng của anh nữa chứ?

Jung Kook cười haha, hôn trán anh cái chụt:

- Anh đoán xem là đứa láu cá nào đã chỉ em?

Ở một nơi xa xa, Min Guk hắt xì một cái thật to.

- Ầy. Cậu lại nói chuyện hồi xưa rồi.

Nhấn mạnh lại một lần nữa, tình cậu cháu là thiêng liêng vô cùng.

Dear các readers yêu quý~~~~ Trong lúc đợi "Tương tư hậu bối" thì mình tặng các bạn một đoản nhẹ nhàng này nhaaa. 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro