Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm linh luôn là 1 đề tài hấp dẫn mà con người luôn tìm hiểu, giải thích những sự kỳ lạ bí ẩn mà nó đem lại. Có người tin cũng có người hoàn toàn bác bỏ, tôi từng không tin vào tâm linh vì chỉ nghĩ đó là truyện mà các ông bà cha mẹ kể để dọa trẻ con, cho đến khi tôi thật sự trải qua nó...

Không biết có lương duyên nào không nhưng cuộc sống tôi đầy rẫy những điều bí ẩn ( cũng khá đáng sợ). Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được nghe kể về rất nhiều truyện kỳ lạ về những hồn ma, linh hồn do bà với mọi người kể truyền tai nhau, khi đó tôi chỉ nghĩ tất cả đều có thể giải thích bằng khoa học( 1 phần vì mẹ tôi cũng không tin). Chuyện kỳ lạ xảy ra từ khi tôi còn bé..

Quê tôi ở Nam Định, khá xa với nhà tôi vì tôi ở Hà nội, chỉ có dịp nghỉ hè mới có thể về quê chơi với bà ngoại. Nhà ngoại tôi ngay gần một con sông, và cả những đồng lúa nữa, bà hay kể tôi nghe về chuyện thời xưa, cách đây rất lâu có 2 vụ đắm cano làm mất mạng gầm trăm người, rồi từ thời chiến tranh đem xác người ra thả trôi sông


Bà nói thêm ở đấy có đầy ma da nên cấm chị em chúng tôi lại gần, nhưng tính tôi càng cấm càng làm sao có thể cưỡng lại sự tò mò của bản thân chứ. Nên vào 1 buổi chiều khi bà đang ngủ tôi và chị lén lút trốn đi ra đồng chơi. Ra đồng gió mát lồng lộng, mùi lúa thơm ngào ngạt làm tôi thỏa thích chạy nhảy vui chơi. Đang chạy bỗng dưng tôi thấy có 1 con cá bống hay cá trạch gì đó đang bơi ngay gần bờ. Tôi liền im lặng từ từ tiến tới để chộp lấy nó, ai ngờ nó liền quẫy đuôi bơi đi làm tôi nhoài người tới mất đà suýt chúi xuống, may là tay và chân tôi chỉ dính chút bùn thôi nên tôi vội vã bảo chị nhanh nhanh đi rửa chân cũng mình không về bà chửi. Bọn tôi chọn cách rửa chân tay bên bờ sông để tránh bị phát hiện, tôi chọn xong 1 chỗ nước nông gần bờ để thò chân xuống rửa. Thời tiết khi dó khá mát mẻ nhưng sao nước lạnh ngắt, tôi cũng không nghĩ nhiều chỉ rửa thật nhanh, nhưng khi đang rửa tôi có cảm giác lạ lạ giống có thứ gì đó vừa bám vào chân mình. Rồi giựt 1 cái, tôi tá hỏa bám vào vai chị tôi, CÓ THỨ GÌ ĐÓ VỪA ĐỊNH KÉO TÔI ĐI.. 



Tôi và chị chạy thật nhanh lên bờ rồi nhìn theo chiếc dép tôi đã trôi ra rất xa. Về nhà bà ngoại mắng tôi rất nhiều và cấm tôi không được ra đó nữa, tôi chỉ im lặng vì sợ hãi, bà không cấm thì chắc chính bản thân tôi cũng không dám đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro