Phần 2: Có lẽ là ông ngoại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt bị mắng lần trước, tôi không dám trốn bà đi chơi nữa, những lần về quê sau tôi chỉ gặp hiện tượng tâm linh tại chính nhà bà ngoại mình..

Bà ngoại tôi chỉ sống 1 mình thôi phần vì các con của bà đều lên thành phố làm việc, phần vì ông ngoại tôi đã mất lâu rồi ngay trước cả khi tôi sinh ra. Trong tất cả các cháu ông chỉ từng bế 2 chị tôi thôi, còn tôi thì còn không biết mặt ông thế nào nữa.. Tôi cũng đã từng ở chơi với bà ngoại rất lâu, và khi đó các hiện tượng tâm linh mới diễn ra..

Đầu tiên là về bà tôi, tôi thắc mắc bà ở 1 mình không thấy buồn thấy sợ sao, bà chỉ cười bảo là tao có ở 1 mình đâu có cả ông mày mà. Tôi ngạc nhiên rồi hỏi bà sao bà biết ông vẫn ở nhà, bà chỉ kể ch tôi 1 truyện khiến tôi càng tin vào tâm linh hơn

Bà ngoại tôi khá xì teen, bà thích lướt face book lắm, hầu như là mỗi lúc rảnh bà đều ngồi trên giường lướt, rồi đến 1 hôm như mọi ngày bà ngồi trong phòng lướt điện thoại thì có 1 cơn gió ớn lạnh thôi qua khiến bà nổi hết da gà lên, rồi cái giường bắt đầu rung. Phải, là rung kiểu giống có người đang ngồi ngay đầu giường đung đưa chân để đập vào thành giường làm nó rung, bà ngoại mình dù sợ nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Ông ơi, ông đừng rung giường nữa, tôi sợ lắm". Khi bà nói xong thì chiếc giường trở lại bình thường..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro